Bạn đang dùng trình duyệt đã lỗi thời. Trình duyệt có thể không hiển thị đúng trang web này hoặc các trang web khác. Bạn nên nâng cấp hoặc dùng một trình duyệt khác.
dm quả này nghe ưng nhỉ, em mới đi được nửa đường, hôm nào cũng muốn một chuyến bạo lực như bác. Nhưng quả sinh tồn nơi hoang dã thì phải học kĩ năng hơi nhiều
Ủa em nhớ bác kể trên thread khác là lương bác 70 củ mà =))) hay là em nhớ nhầm ta.
Nhưng thực sự nể bác ở chuyện k có bố mẹ. Em k có ý gì, chỉ là cảm thấy nể trọng những người như vậy. Vì bản thân em nếu rơi vào hoàn cảnh đó cũng k biết mình có gắng gượng được k
ghê v anh, đọc đến đoạn mổ một mình thì hơi cháy. Em cũng nghĩ nếu bị bệnh gì thì em tự vào quẩy một mình cũng được, nhưng nghĩ lại thì để cả gia đình biết sẽ ổn hơn. Ổn cho tâm lý của mình nữa
Ngày xưa em đi nhậu phải có bạn. Lớn hơn một chút không muốn than thở nữa, như bác nói đó. Không ai hiểu được mình, nhiều khi không phải mình tìm lời khuyên mà muốn giãi bày thì đúng hơn. Nhưng khi thốt ra thì cảm giác người khác thấy phiền nên thôi, tự mình nhậu đã đời cho sướng
Vl định vào than thở xíu năm qua thất nghiệp lẫn nằm viện mà nghe vụ đốt mía cay vl. Chúc bác chân cứng đá mềm. Con cái sinh ra âu cũng là cái phúc của mình rồi. Còn được đến đâu thì hay đến đó.
Em nghĩ nó vô tình không may mắn cùng xảy ra trong năm nay thôi. Nó k xảy ra ở bây giờ thì cũng sẽ...
Đúng rùi bác. Đi làm mới nhận ra làm lương cao chưa đủ mà phải có cảm giác phát triển, cảm giác mình đang làm cái đó đóng góp mạnh mẽ mới thấy hạnh phúc. Con người kể cũng lạ, ai cũng bảo muốn nhàn hạ nhưng nhàn hạ thì lại thấy =))