Bạn đang dùng trình duyệt đã lỗi thời. Trình duyệt có thể không hiển thị đúng trang web này hoặc các trang web khác. Bạn nên nâng cấp hoặc dùng một trình duyệt khác.
chỉ không biết gái thôi, chứ cái gì xã hội mà khó, nếu muốn flex khoe để kiếm mấy em đào bu đâu khó. Làm quen nói chuyện qua loa trên mạng rồi gửi ẻm tấm này nói mấy bạn anh đang tổ chức đi chơi du thuyền vài hôm em join không mấy em nào hám là đi hết nhé.
Chính xác luôn, kiểu mình không biết nói gì hay, nghĩ tầm 15 phút tiến tới phọt ra câu vô duyên haha. Nhưng vấn đề là mình ko muốn kiểu dùng tiền để kiếm gái nữa. Không ngờ làm quen bên ngoài dạng bình thường khó quá. Tính ra chả có gì nổi trội so với người khác để mấy em xinh xinh để ý tới.
Mô tả chính xác cái cảm giác fight or flight rồi đây. Nó giống giư đi đấm nhau bên ngoài. Hoặc các trò mạo hiểm, khi vào tình huống nguy hiểm adrenaline nó lên người nó cứng đơ không làm gì cho bị đánh hoặc cho nguy hiểm nó tới. Tôi thì lại ko bị cảm giác đó bên ngoài xử lý tốt (kể cả đi đấm...
Đúng rồi, kiểu mình thích giống con gái hiện đại, thông minh, xinh đẹp, cũng độc lập hiện đại. Cũng không cần phải như hoa hậu gì nhưng cũng phải có chút điểm gì đó. Nhưng dạng đó thì nó lại bất cần 1 thằng không hoàn hảo như mình. Gặp đối tượng mình thích là mình cứng đờ ra không biết nói gì...
Cám ơn nhiều. Nhìn thẳng được mặt chắc ko có mở thớt này rồi. Khổ thiệt.
Mà cái tips hay, chắc mình quan trọng đặt nặng kết quả quá. Còn tập gym thì mình tự tập luyện thể thao được, xưa có PT nó chỉ ép ăn thôi, chứ tập mình ngon lành hơn nhiều. Thật ra cũng phải không biết cách mua đồ, mà trước...
cái này chỉ bị với gái mình thích, còn mình ko thích thì lại bình thường nói chuyện như bạn bè, mà mình không thích rồi thì làm sao mà yêu quen được, nên chả có bền.
môi trường công ty nước ngoài chuyên nghiệm thì cái này tách ra, đôi lúc họp đùa có vài cái về giới tính còn bị head PM nhắc nhở nha. Mà công ty tôi đa quốc gia, mới có cơ hội đi nhiều nơi được.
Vấn đề không phải ko có mối tán, mối tán thì có nhưng mình chán nên nản dễ bỏ lắm. Phải tự mình làm được bằng chính sức mình mới bền. Nó cũng như công việc hiện tại, tự sức mình làm được thì chả kêu mình nghỉ được.
Nó không thuộc về kĩ năng, nó thuộc về não bộ xử lý. Nó giống như chơi trò chơi cảm giác mạnh đó. Tôi không sợ mấy trò đó, đứng ở vách đá cao cả ngàn mét bình thường. Giờ kêu mấy anh không sợ độ cao, không rơi xuống giữa biển mấy anh có sợ không, tôi thì không.
Nhưng đứng trước người mình cảm...
Sau lần post bài đó thì mình khám bác sĩ khám rồi, mức độ nhẹ còn chưa tới trầm cảm, không cần dùng thuốc. Mới quyết tâm thay đổi cách trước đây, để quay lại nghiêm túc lại, nhưng hình như không còn kỉ năng nói chuyện làm quen nữa.
cái này là thời trai trẻ 28, 29 tuổi, lúc đó dùng tiền để câu gái, chứ ko phải làm quen nghiêm túc kiểu không có cảm giác gì. Không hề có chút theo đuổi nên chán là kiếm người khác. Mấy em đó cũng quan tâm tới tiền của mình, chứ ko quan tâm gì khác. Mỗi tháng đốt vài chục triệu cho mấy em đó...