Bạn đang dùng trình duyệt đã lỗi thời. Trình duyệt có thể không hiển thị đúng trang web này hoặc các trang web khác. Bạn nên nâng cấp hoặc dùng một trình duyệt khác.
Phần 3: Tiếp những giấc mơ của dì út
Chuyện: Ông khổng lồ mặt đỏ
Dì út em bẩm sinh rất thông minh và có khí chất toát ra ngoài. Hồi dì lên 5 tuổi, bà ngoại có một lần gửi dì đi mẫu giáo nhưng dì không thích. Đi đến lớp được đúng một buổi thì dì đòi ở nhà. Bà ngoại em thấy vậy cũng chiều, cho dì...
Hì em cám ơn bác ạ. Em đang luyện tay nghề nên là ngồi gõ một mạch theo trí nhớ và cảm xúc, sau đó nhờ GPT nhận xét, nắn lại câu chữ cho mượt hơn thôi. Nhưng cơ bản cái xương, cái thịt và cảm xúc thì vẫn là của mình, chứ giao hết cho AI thì văn nó bị công nghiệp và thiếu cái hồn quê. Sợ các bác...
Mình vẫn có facebook nhưng chỉ lướt, hầu như không đăng gì. Mặc dù trước mình hay viết lách trên đó, đăng ảnh đẹp và mọi người vào khen. Nhưng mãi thấy rất nhàm. Đặc biệt từ khi mình thấy có những người ở ngoài rất ghét nhau, nói xấu nhau, lên face vẫn cứ "chị yêu" "em yêu", rồi khen nhau ríu...
Như đã hứa với các bác, nay em rảnh tay lên tiếp Phần 2 về những giấc mơ của dì út em khi sống trên mảnh đất ấy ạ.
Chuyện người và hoàn cảnh, chưa phải chuyện ma
Khi dì út nhà em lên lớp 5 thì ông bà mua được mảnh đất mặt đường để mở quán bán nước. Lúc ấy bà muốn bán phắt mảnh đất trong xóm đi...
Vâng, ông ngoại em lạ lắm. Cái năm ông bị tai biến, ông xem chân gà, chả nói gì. Dì út em chạy theo hỏi (ông đi từ bếp lên nhà) thì ông chỉ bảo "năm nay của bố xấu". Đến tầm tháng 10 năm đó ông bị tai biến và 2 năm sau mất. Bà em thì vẫn hay đi xem bói ở ngoài cơ. "Bụt chùa nhà..."
Thế bác lại giống em trước đây rồi, luôn giải thích mọi thứ bằng khoa học. Nhưng thực sự, nếu bác đọc truyện "tiếng gọi Mẹ ơi trong bụi cây..." rồi thì bác sẽ hiểu tại sao em bắt đầu tin vào tâm linh.