Bạn đang dùng trình duyệt đã lỗi thời. Trình duyệt có thể không hiển thị đúng trang web này hoặc các trang web khác. Bạn nên nâng cấp hoặc dùng một trình duyệt khác.
Mình bị rồi và chữa rồi. Nhiều người đến chữa chứ không phải riêng mình. Vả lại chỉ là vẽ lên mặt thôi có làm gì thím đâu mà sợ biến chứng này nọ. Bảo thím làm cái này cái kia, uống cái này cái nọ thì còn bảo sợ này sợ kia. Người làng hay người quen đến bà vẫn chữa free nhé. Mấy năm trước nghe...
Ủa. Thím không tin thì thôi sao lại kêu xàm? Nhiều người bị nặng đến đều khỏi nhé! Trước mình bị thì ông chữa. Vẽ bằng bút bi lên mặt. Hôm sau dậy rửa mặt đã thấy khỏi rồi. Sau ông mất thì đến bà. Mà hồi ấy chữa là chữa miễn phí nhé. Giờ nghe nói mấy chục thì phải. Nhiều chỗ thím chưa đi, nhiều...
Thớt ở đâu vậy? Nếu ở Thái Bình mình chỉ chỗ xuống bà ở làng mình. Bà này chữa mẹo. Vẽ vẽ cái gì lên má là khỏi. Hồi bé mình còn tưởng quai bị là bệnh nhẹ cơ. Tại thấy chữa nó đơn giản quá.
Thớt ở đâu? Nếu ở thái bình mình chỉ chỗ xuống lấy thuốc, chỉ cần bỏ túi áo vợ là khỏi nhé! Nhanh thì 30’, lâu thì mấy tiếng là khỏi. Vợ bị mấy ngày là lâu rồi đấy.