Bạn yếu đuối thế, tưởng không muốn lên TP vì lí do gì, đằng này lại là cái lí do không có NY. Thế bạn ở nhà có nym hay là có tiền để bỏ vào mồm lúc khó khăn không? Đi làm đi thôi, chờ đợi gì nữa :))))
thanh niên này chắc còn trẻ, chứ trưởng thành thì họ cần lo cho vợ, con các thứ. Đơn cử bạn đói thì chịu được nhưng con bạn nó đói thì bạn tính sao?, chả nhẽ để cho con nó khóc nó đói à. Hơn nữa người ta giúp bạn qua cơn bĩ cực khó khăn thì mang ơn họ có gì đâu mà phải ngại. Lúc sắp chết đuối...
tôi không đc tiền tỉ như các anh, nhưng hàng tháng lương tôi chỉ đc mấy chục nên là tôi chia một nửa gửi bank một nửa mua vàng. Nhưng mà công nhận thấy vàng có vẻ là ổn hơn nhiều :)))
nghĩ cho kỹ, giờ một năm thi lại, thêm 4 năm học nữa là thành 5 năm. Tính tổng ra thì cũng mất toi 7 năm cuộc đời rồi, nếu đủ can đảm và đủ bản lĩnh thì cứ làm thôi.
Mấy hôm trc tầm tối bú lon coca, mất con mẹ nó ngủ đến. Nằm nhắm mắt cả đêm cơ mà không ngủ đc, nên đành là kệ. Thức đến sáng, làm việc liên tục Đến tối độ 8h tối là díu cmnr. Lúc đấy đặt lưng một cái là ngủ một mạch đến sáng luôn :)))).
Thường thì mấy ông nhân sự cấp cao sẽ không bao giờ đòi tăng lương thẳng mặt như thế này đâu mà họ làm kiểu khác, phao tin hoặc đánh ý như thế nào đấy cho các sếp biết. Tự biết mà đoán ý mà tăng lương hoặc đưa ra các chế độ đãi ngộ sao cho phù hợp. Còn mấy ông dạng chân le ve như thế này thì...