Những kỉ niệm đáng quên

Chương 3: Chuyện trai gái nơi xứ người.

Một khi đã coi nhau là quá khứ thì mình rất nhanh quên. Mạch viết đứt đoạn là phải rất cố gắng mới có thể nhớ lại những kí ức, xúc cảm xưa cũ để viết ra. Câu chuyện về A từ sau đó không còn quá đặc sắc.

Xin phép bỏ dở chương 1 để kể về P. Mình vẫn nhớ tên P, một cái tên cục súc : Phú.

Sau một vài rắc rối con thầy vợ bạn gái cơ quan, đang trong thời kì bước đệm lên đỉnh cao sự nghiệp, hắn kiếm cớ bỏ việc đi Nhật.

Kể sơ qua về đỉnh cao của hắn. 23t làm quản lí 3 dây chuyền, quản lí trực tiếp phòng Sản xuất công ty 500 nhân viên. Tgd bên Nhật qua thăm, công khai gọi hắn là nhân tố hạt giống, vẽ ra con đường sau 5 năm lên Trưởng phòng, sau 10 năm làm GD nhà máy.
Hắn ngồi cạnh Trưởng phòng, ngồi đối diện GĐ nhà máy, bảo:

- Em muốn tăng lương lên gấp đôi. ( Gấp đôi lúc đó tức là khoảng 22tr lương cơ bản năm 2015)

Tay trưởng phòng nhăn nhó:

- Thế là bằng anh rồi. Hay thế này, tăng thêm 5 triệu, bằng anh Việt trưởng ban, thế là coi như em thăng một cấp. Sao hả?

Hắn dịch lại cho GĐ nghe đề xuất của tay Trưởng phòng, bồi thêm một câu:

- Tăng lương cho em, hoặc tuyển 3 thằng khác vào làm việc của em. Thế thôi.

Thế mà cty phải đăng tuyển 3 người thay hắn thật.

Hắn đàm phán lên đc 18tr lương cơ bản, và thăng chức ngay lập tức lên Trưởng ban. Chỉ để xác định rõ giá trị của mình.

Nghỉ vẫn phải nghỉ, trước khi mọi chuyện mất kiểm soát.



Lại lan man. Tóm lại hắn nghỉ việc trong sự ngỡ ngàng bàng hoàng của A, B, C và tất cả.

Hắn muốn kể về C với những kỉ niệm êm đềm nắm tay nhau trong giờ làm việc, hôn trộm giữa hành lang, móc cua nhau ngoài kho vật liệu….

Nhưng bây giờ hắn lại nhớ về P rõ nét hơn.

Chuyện trai gái bên nước ngoài mọi người nghe nhiều, biết nhiều. Và hầu hết là thật đấy.



Năm đó hắn làm quản lí thực tập sinh, tức là quản lí đội xuất khấu lao động làm Culi. Có thể nói hắn là một Culi cao cấp.

41 thằng con trai. Cao to mồ hôi dầu.

Thời đó người Việt ở Nhật chưa nhiều. Chưa đến mức đi đâu cũng thấy như bây giờ.

Hắn thỉnh thoảng vẫn đi đá phò Nhật ở Soapland cho biết. Còn mấy thằng đệ thì không vào được.

Nên có gái là rôm rả lắm.

Mỗi lần có đoàn gái nào mới nhập khẩu vào thị trấn, là y như rằng bắt sóng nhau ngay. Rủ nhau đến nhà làm bữa ngay. Linh đình.

Bọn này cũng biết điều, lần nào cũng mời hắn đến, nhường nước đầu. Xung quanh toàn các ông lao động chân tay, Visa phiên dịch của hắn lại thành có giá.

Nhưng hắn không để vào mắt. Hắn kinh tởm thứ quan hệ xác thịt suồng sã giữa chúng.

Ngày đầu gặp nhau ăn một bữa là đã chọn xong bạn tình rồi, tối đến có đứa còn nằm lại luôn, không có phòng riêng thì chăng vải che ngăn đôi phòng.

Ông em nào già hoặc lùn xấu thì thật tội.



Có lần một ông kêu mệt xin nghỉ không đi làm.

Hắn đến kiếm tra, thấy đang ôm gái ngủ ngon lành trong phòng. Hắn gọi luôn quản lí đến.

Chiều hôm đó chở ông em ra sân bay dọa đuổi, cho khóc lóc chán chê mới chở về.

- Đem gái về phòng sẽ làm chia rẽ tình anh em. Ra khách sạn không bao giờ tao cấm. Chưa vợ cứ đ*t nhòe.

Nguyên văn lời tay quản lí.



Lại lan man.

Tóm lại hắn không chung chạ với mấy thằng đệ. Chúng nó chuyền bồ cho nhau. Chẳng biết có 3some 4some không, nhưng đổi gái qua lại như cơm bữa.

May là anh em đoàn kết chưa đánh nhau vì gái lần nào, thân làm quản lí như hắn cũng đỡ được bao việc.

Chuyện về P nghĩ cũng hài.

Hắn cũng như những đứa khác, chăn gái qua Zalo. Tìm quanh đây là một chức năng ổn áp vãi cả đái vào thời điểm đấy.

Nhưng hắn đánh bắt xa bờ để đỡ trùng, vả chăng hắn k muốn mất đi hình tượng. Trước giờ hắn quan trọng nhất là hình tượng.

P kết bạn với hắn trước. Ava mình dây cao ráo xinh xắn, nhìn chững chạc và đằm.

Dâm nữa.

Hắn không có thời gian nên dâm dâm là tốt.

P là thực tập sinh ở một công ty gia đình làm nông nghiệp.

Qua vài lần nói chuyện, hắn nhận ra P giống A, thuộc loại có thể thao túng được.

Lần đầu gặp nhau, hắn bảo P qua nhà, anh ở một mình một căn chung cư.

P gật ngay. Vốn dĩ mục đích ban đầu cũng chỉ là như thế.

P chỉ được 50% như ảnh.

Có lẽ hắn quá khắt khe. Chân dài thật. Hôm đó P mặc quần cụt suýt đến bẹn. Chân dài, trắng nõn. Nhưng hơi gầy. Gu của hắn phải múp múp.

Thứ làm hắn tụt hứng là bộ nhá. Bộ nhá của P y như của mấy bà cô Nhật U50. Khấp khểnh thò thụt. P lại còn hơi hôi miệng. Đôi mắt đẹp và thái độ thân thiện không bù lại được.

Hai đứa ngồi xem Châu Tinh Trì một lúc thì P ngả dần vào lòng hắn.

Hắn nhắm mẹ mắt lại, vờ ngủ, rồi cuối cùng ngủ thật.

Hắn ngủ trên đùi P đến gần hết chiều.

- Em phải về đây. Em không đi qua đêm được đâu.

Câu nói sau cùng của P khiến hắn nghĩ lại. Chẳng tội gì mà phí của giời. Tắt lửa tối đèn cũng như nhau.



- Anh hay thật đấy, rủ con nhà người ta về phòng xong lại lăn ra ngủ.

P nằm trong lòng hắn, lẩm bẩm. Tay ve vẩy thằng em. Sự dày dặn kinh nghiệm của P khiến hắn hơi chưng hửng, nhưng xúc cảm đê mê là thật.

Lần đầu tiên làm tình với nhau, chưa kịp thể hiện gì, hắn trớ trong miệng P. Nàng nuốt gọn.

Hắn xấu hổ quá, nhưng P thản nhiên như không.

- Thế tăng 2 mới lâu ra, anh chả biết gì.

Từ chiều đến tối, bọn hắn quần nhau 4 lần. Lần sau lâu hơn lần trước.

Ngực P lép như lõm vào trong vậy. Nhưng làn da trắng mát và cơ thể ấm nóng. P hơi khựng lại khi hắn từ chối hôn nàng.

Không phải hắn chê hàm răng mấp mô, hắn chỉ chưa bao giờ tò mò về vị tinh dịch của chính mình.

P gầy nhưng vòng ba nảy nở. Và cái vưu vật thần kì có thể tự co bóp hút lấy mọi lí trí trong đầu hắn.

Cho đến bây giờ, không ai có thể đem lại cho hắn thứ cảm giác kì diệu như vậy.

Cũng trong ngày thứ 2 gặp nhau đó, hắn xuất trong 3 lần.

Cứ cho là hắn to gan đi, vì hắn còn vỉ thuốc tránh thai hôm trước mua hộ thằng đệ chưa giao.

Hắn định đưa cho P nhưng nàng cười và bóp bóp vào bắp tay, lộ ra một hình như mũi kim ẩn trong da.

Vài tháng sau hắn mới biết đấy là que tránh thai.



P bằng tuổi hắn, nhưng kinh nghiệm hơn hắn nhiều.

Nàng chưa chồng. Sau này, trong một lần thăng hoa mất đi sự tỉnh táo, nàng hỏi hắn rằng:

- Anh sẽ cưới em chứ?

- Anh nghĩ đời này anh sẽ không lấy ai cả.

- Anh thật khốn nạn.

- Anh biết. Em cứ rời bỏ anh bất cứ khi nào em muốn.

Có lần P đã định rời bỏ hắn thật.

Nhưng hắn không quên được P. P đã lấy đi quá nhiều lần đầu tiên trong đời hắn.

Lần thứ 5 hay thứ 6 gì đó đến với nhau, P nhấc ngược hai chân hắn lên và nói:

- Anh không thích thì bảo em nhé.

Rồi P dọn WC cho hắn. Từ đó hắn bị nghiện cảm giác này, cảm giác mà chỉ có phò mới đem lại được.

Thật tiếc vì tất cả những kí ức về P đều là phút giây thăng hoa tình dục. Gía trị của P với hắn cũng chỉ đến thế.

Tình yêu ở Nhật chỉ kéo dài đến hết sân bay. Bước chân xuống Nội Bài anh lại là người khác.

P hiểu rất rõ. Nhưng P có vưu vật thần kì không cần nhấp cũng phê, thì hắn cũng có bảo bối hôm nào vui vui có thể chiều P cả tiếng.

Nên P vẫn cứ lay lắt với hắn trong gần 2 năm.

Ngày hắn về nước, lần đầu tiên P ở lại qua đêm. Một đêm không ngủ. Hắn bị mất nước đến quắt cả người lại. Futon ướt sũng. Bọn hắn làm tình như thể không còn có ngày mai. Thằng em của hắn đau mất mấy hôm.

Hắn nhìn những vết đỏ trên người P, nàng nằm phủ phục, duỗi dài, thỏa mãn và lao lực.

Lần đầu tiên hắn thấy hối hận, vì đã lợi dụng một người con gái từng ấy thời gian. Hắn vốn định nói ra một câu thật lòng, nhưng sau cùng lại bảo:

- Về đến Nội Bài anh sẽ gọi em nhé. Mau về, anh chờ em.
 
Chương 3: Chuyện trai gái nơi xứ người.

Một khi đã coi nhau là quá khứ thì mình rất nhanh quên. Mạch viết đứt đoạn là phải rất cố gắng mới có thể nhớ lại những kí ức, xúc cảm xưa cũ để viết ra. Câu chuyện về A từ sau đó không còn quá đặc sắc.

Xin phép bỏ dở chương 1 để kể về P. Mình vẫn nhớ tên P, một cái tên cục súc : Phú.

Sau một vài rắc rối con thầy vợ bạn gái cơ quan, đang trong thời kì bước đệm lên đỉnh cao sự nghiệp, hắn kiếm cớ bỏ việc đi Nhật.

Kể sơ qua về đỉnh cao của hắn. 23t làm quản lí 3 dây chuyền, quản lí trực tiếp phòng Sản xuất công ty 500 nhân viên. Tgd bên Nhật qua thăm, công khai gọi hắn là nhân tố hạt giống, vẽ ra con đường sau 5 năm lên Trưởng phòng, sau 10 năm làm GD nhà máy.
Hắn ngồi cạnh Trưởng phòng, ngồi đối diện GĐ nhà máy, bảo:

- Em muốn tăng lương lên gấp đôi. ( Gấp đôi lúc đó tức là khoảng 22tr lương cơ bản năm 2015)

Tay trưởng phòng nhăn nhó:

- Thế là bằng anh rồi. Hay thế này, tăng thêm 5 triệu, bằng anh Việt trưởng ban, thế là coi như em thăng một cấp. Sao hả?

Hắn dịch lại cho GĐ nghe đề xuất của tay Trưởng phòng, bồi thêm một câu:

- Tăng lương cho em, hoặc tuyển 3 thằng khác vào làm việc của em. Thế thôi.

Thế mà cty phải đăng tuyển 3 người thay hắn thật.

Hắn đàm phán lên đc 18tr lương cơ bản, và thăng chức ngay lập tức lên Trưởng ban. Chỉ để xác định rõ giá trị của mình.

Nghỉ vẫn phải nghỉ, trước khi mọi chuyện mất kiểm soát.



Lại lan man. Tóm lại hắn nghỉ việc trong sự ngỡ ngàng bàng hoàng của A, B, C và tất cả.

Hắn muốn kể về C với những kỉ niệm êm đềm nắm tay nhau trong giờ làm việc, hôn trộm giữa hành lang, móc cua nhau ngoài kho vật liệu….

Nhưng bây giờ hắn lại nhớ về P rõ nét hơn.

Chuyện trai gái bên nước ngoài mọi người nghe nhiều, biết nhiều. Và hầu hết là thật đấy.



Năm đó hắn làm quản lí thực tập sinh, tức là quản lí đội xuất khấu lao động làm Culi. Có thể nói hắn là một Culi cao cấp.

41 thằng con trai. Cao to mồ hôi dầu.

Thời đó người Việt ở Nhật chưa nhiều. Chưa đến mức đi đâu cũng thấy như bây giờ.

Hắn thỉnh thoảng vẫn đi đá phò Nhật ở Soapland cho biết. Còn mấy thằng đệ thì không vào được.

Nên có gái là rôm rả lắm.

Mỗi lần có đoàn gái nào mới nhập khẩu vào thị trấn, là y như rằng bắt sóng nhau ngay. Rủ nhau đến nhà làm bữa ngay. Linh đình.

Bọn này cũng biết điều, lần nào cũng mời hắn đến, nhường nước đầu. Xung quanh toàn các ông lao động chân tay, Visa phiên dịch của hắn lại thành có giá.

Nhưng hắn không để vào mắt. Hắn kinh tởm thứ quan hệ xác thịt suồng sã giữa chúng.

Ngày đầu gặp nhau ăn một bữa là đã chọn xong bạn tình rồi, tối đến có đứa còn nằm lại luôn, không có phòng riêng thì chăng vải che ngăn đôi phòng.

Ông em nào già hoặc lùn xấu thì thật tội.



Có lần một ông kêu mệt xin nghỉ không đi làm.

Hắn đến kiếm tra, thấy đang ôm gái ngủ ngon lành trong phòng. Hắn gọi luôn quản lí đến.

Chiều hôm đó chở ông em ra sân bay dọa đuổi, cho khóc lóc chán chê mới chở về.

- Đem gái về phòng sẽ làm chia rẽ tình anh em. Ra khách sạn không bao giờ tao cấm. Chưa vợ cứ đ*t nhòe.

Nguyên văn lời tay quản lí.



Lại lan man.

Tóm lại hắn không chung chạ với mấy thằng đệ. Chúng nó chuyền bồ cho nhau. Chẳng biết có 3some 4some không, nhưng đổi gái qua lại như cơm bữa.

May là anh em đoàn kết chưa đánh nhau vì gái lần nào, thân làm quản lí như hắn cũng đỡ được bao việc.

Chuyện về P nghĩ cũng hài.

Hắn cũng như những đứa khác, chăn gái qua Zalo. Tìm quanh đây là một chức năng ổn áp vãi cả đái vào thời điểm đấy.

Nhưng hắn đánh bắt xa bờ để đỡ trùng, vả chăng hắn k muốn mất đi hình tượng. Trước giờ hắn quan trọng nhất là hình tượng.

P kết bạn với hắn trước. Ava mình dây cao ráo xinh xắn, nhìn chững chạc và đằm.

Dâm nữa.

Hắn không có thời gian nên dâm dâm là tốt.

P là thực tập sinh ở một công ty gia đình làm nông nghiệp.

Qua vài lần nói chuyện, hắn nhận ra P giống A, thuộc loại có thể thao túng được.

Lần đầu gặp nhau, hắn bảo P qua nhà, anh ở một mình một căn chung cư.

P gật ngay. Vốn dĩ mục đích ban đầu cũng chỉ là như thế.

P chỉ được 50% như ảnh.

Có lẽ hắn quá khắt khe. Chân dài thật. Hôm đó P mặc quần cụt suýt đến bẹn. Chân dài, trắng nõn. Nhưng hơi gầy. Gu của hắn phải múp múp.

Thứ làm hắn tụt hứng là bộ nhá. Bộ nhá của P y như của mấy bà cô Nhật U50. Khấp khểnh thò thụt. P lại còn hơi hôi miệng. Đôi mắt đẹp và thái độ thân thiện không bù lại được.

Hai đứa ngồi xem Châu Tinh Trì một lúc thì P ngả dần vào lòng hắn.

Hắn nhắm mẹ mắt lại, vờ ngủ, rồi cuối cùng ngủ thật.

Hắn ngủ trên đùi P đến gần hết chiều.

- Em phải về đây. Em không đi qua đêm được đâu.

Câu nói sau cùng của P khiến hắn nghĩ lại. Chẳng tội gì mà phí của giời. Tắt lửa tối đèn cũng như nhau.



- Anh hay thật đấy, rủ con nhà người ta về phòng xong lại lăn ra ngủ.

P nằm trong lòng hắn, lẩm bẩm. Tay ve vẩy thằng em. Sự dày dặn kinh nghiệm của P khiến hắn hơi chưng hửng, nhưng xúc cảm đê mê là thật.

Lần đầu tiên làm tình với nhau, chưa kịp thể hiện gì, hắn trớ trong miệng P. Nàng nuốt gọn.

Hắn xấu hổ quá, nhưng P thản nhiên như không.

- Thế tăng 2 mới lâu ra, anh chả biết gì.

Từ chiều đến tối, bọn hắn quần nhau 4 lần. Lần sau lâu hơn lần trước.

Ngực P lép như lõm vào trong vậy. Nhưng làn da trắng mát và cơ thể ấm nóng. P hơi khựng lại khi hắn từ chối hôn nàng.

Không phải hắn chê hàm răng mấp mô, hắn chỉ chưa bao giờ tò mò về vị tinh dịch của chính mình.

P gầy nhưng vòng ba nảy nở. Và cái vưu vật thần kì có thể tự co bóp hút lấy mọi lí trí trong đầu hắn.

Cho đến bây giờ, không ai có thể đem lại cho hắn thứ cảm giác kì diệu như vậy.

Cũng trong ngày thứ 2 gặp nhau đó, hắn xuất trong 3 lần.

Cứ cho là hắn to gan đi, vì hắn còn vỉ thuốc tránh thai hôm trước mua hộ thằng đệ chưa giao.

Hắn định đưa cho P nhưng nàng cười và bóp bóp vào bắp tay, lộ ra một hình như mũi kim ẩn trong da.

Vài tháng sau hắn mới biết đấy là que tránh thai.



P bằng tuổi hắn, nhưng kinh nghiệm hơn hắn nhiều.

Nàng chưa chồng. Sau này, trong một lần thăng hoa mất đi sự tỉnh táo, nàng hỏi hắn rằng:

- Anh sẽ cưới em chứ?

- Anh nghĩ đời này anh sẽ không lấy ai cả.

- Anh thật khốn nạn.

- Anh biết. Em cứ rời bỏ anh bất cứ khi nào em muốn.

Có lần P đã định rời bỏ hắn thật.

Nhưng hắn không quên được P. P đã lấy đi quá nhiều lần đầu tiên trong đời hắn.

Lần thứ 5 hay thứ 6 gì đó đến với nhau, P nhấc ngược hai chân hắn lên và nói:

- Anh không thích thì bảo em nhé.

Rồi P dọn WC cho hắn. Từ đó hắn bị nghiện cảm giác này, cảm giác mà chỉ có phò mới đem lại được.

Thật tiếc vì tất cả những kí ức về P đều là phút giây thăng hoa tình dục. Gía trị của P với hắn cũng chỉ đến thế.

Tình yêu ở Nhật chỉ kéo dài đến hết sân bay. Bước chân xuống Nội Bài anh lại là người khác.

P hiểu rất rõ. Nhưng P có vưu vật thần kì không cần nhấp cũng phê, thì hắn cũng có bảo bối hôm nào vui vui có thể chiều P cả tiếng.

Nên P vẫn cứ lay lắt với hắn trong gần 2 năm.

Ngày hắn về nước, lần đầu tiên P ở lại qua đêm. Một đêm không ngủ. Hắn bị mất nước đến quắt cả người lại. Futon ướt sũng. Bọn hắn làm tình như thể không còn có ngày mai. Thằng em của hắn đau mất mấy hôm.

Hắn nhìn những vết đỏ trên người P, nàng nằm phủ phục, duỗi dài, thỏa mãn và lao lực.

Lần đầu tiên hắn thấy hối hận, vì đã lợi dụng một người con gái từng ấy thời gian. Hắn vốn định nói ra một câu thật lòng, nhưng sau cùng lại bảo:

- Về đến Nội Bài anh sẽ gọi em nhé. Mau về, anh chờ em.
Chuyện dài đọc cuốn quá bác :big_smile: Mà bác cũng ghê gớm phết đấy:shame:
 
Hắn càng cố nhớ để viết, thì càng đứt đoạn.
Có ai còn nhớ được hương vị tình đầu không?
C không phải mối tình đầu của hắn, nhưng nụ hôn đêm đông giá rét, tuyệt đối giống với nụ hôn đầu tiên, khi máu nóng chảy rần rần khắp mặt, đầu óc trống rỗng, tan chảy ngọt mềm.

Hắn và C đã làm thật nhiều chuyện điên rồ cùng nhau.
Hắn chưa từng quên đi kí ức nào về C.
Nàng giờ đã 2 con, gia đình êm ấm, mua đc mảnh đất rộng đang đầu tư làm homestay trên Vĩnh Phúc.

- Anh à, em bớt thích anh đi rồi, thật đấy.

Tin nhắn cuối cùng khiến hắn nhẹ lòng. Thời gian ở với C, hắn như được sống lại tuổi dậy thì mơ mộng. Tình cảm giữa hắn và C, như tình yêu thời cấp 3, giữa hai con người trưởng thành đã quen mùi dục vọng.

Sau khi dứt khoát với A và B, hắn quyết định rằng trò chơi tình ái trong công ty quá rủi ro, và tầm ngắm của hắn không nên chỉ là lứa công nhân nhạt nhẽo.
Nhà C cách khu hắn trọ 500 mét. Bố mẹ C cũng xây phòng cho thuê, nhưng dạng chung cư mini.
Một tay người Nhật 40 tuổi to béo ục ịch thuê phòng nhà C. Gã làm ở một công ty khác cũng trong KCN Nội Bài.
Với mức lương 2000 đô cách đây chục năm, bề ngoài hiền như bụt cũng hộ chiếu Nhật thì gã quả là có giá lắm. Thời điểm hắn gặp C, em đã là vợ chưa cưới của người ta.

C vào công ty làm cho vui, cũng để học tiếng Nhật, và đỡ bị bảo là ăn bám người khác.
C cao 1m76. Vãi đái, cao hơn hắn đúng 10cm.
C bảo hồi đi học cao đẳng du lịch đã có lần được gạ đi làm người mẫu, ca sĩ diễn viên.
Đúng là C xinh thật, dáng đẹp.

Nhược điểm duy nhất của C là lép.

C kém hắn một tuổi. Thời điểm đó 22t là trẻ, nhưng so với các cháu 18t dưới xưởng thì C già chát, nhất là người yêu cũ của hắn chia tay nhau khi em mới 19 tuổi.
Hắn không để ý C lắm. Ban đầu là thế.

Có lẽ vì hắn giỏi tiếng Nhật, có lẽ vì hắn lạnh lùng, thờ ơ, hoặc có lẽ là do định mệnh, C cảm nắng hắn, phát điên lên vì hắn, ở gần hắn C ướt hết háng. Nguyên văn C nói chứ hắn không có ý kích dục ai cả.

Mọi thứ diễn ra bình thường trong khoảng nửa năm gì đó, thì đột nhiên C nhảy bổ ra và nói:

- Tháng 7 này em thi tiếng Nhật, nếu em đỗ, anh tặng em một chiếc váy nhé.

Hắn đang vùi đầu vào đống tài liệu.

- Không thì đi chơi với em một buổi?

Mọi người xung quanh ngớ ra. C có điệu cười cợt nhả chả biết đùa hay thật. Ai cũng nghĩ C đang đùa, hắn thì không nghĩ gì hết, vì cuối tháng âm hàng chạy sản lượng đang không biết phải năn nỉ ai đi làm thêm Chủ nhật.

C đỗ thật. C có năng khiếu ngoại ngữ. Đỗ N3 sau nửa năm tự học.

Tối thứ 6, hắn ở lại cty đến 8 rưỡi tối để họp giao ban với ca đêm. 9h mới lững thững ra khỏi Công ty, thì gặp C chờ sẵn ngoài cổng.

- Đi ăn nhé!

Hắn đã quen với việc được gái chở đi chở về đi làm.
Hắn chỉ là chưa bao giờ giao du với gái đã có chồng, có người yêu. Thấy hắn chần chừ, C xuống xe, chạy lại kéo tay hắn.

- Không thích ngồi sau thì cho anh chở.

Con xe đạp điện ngu học của C hết pin trên đường về. Đoạn đường đi bộ hơn 1 tiếng từ thị trấn Sóc Sơn về Xuân Bách, hai đứa đã kể chuyện thật nhiều.

C chủ động nắm tay hắn, thì hắn gạt ra, C ôm hắn, hắn cũng gạt ra.

- Em thích anh, thật đấy!

Hắn mơ hồ nhìn C, ánh mắt C chân thành, khao khát. Lắc đầu.
Sao em lại đến với anh sau khi anh vừa thề không tán gái cơ quan nữa??
Đối với hắn lời thề có ý nghĩa lớn lao.
Đến gần nhà, C bảo:

- Đến đây thôi, anh về đi không người yêu em nhìn thấy đấy.

Lần đầu tiên trong đời, hắn ghen. Khi biết người yêu cũ phản bội, hắn không hề có cảm giác này.
Hắn đứng giữa ngã 4 làng, đèn đường soi sáng, tự nhủ rằng không được sa đà vào đoạn tình cảm rối rắm này.

C rất tự nhiên tiếp cận, ve vãn hắn, công khai trong lén lút. Khi thì bất ngờ hôn trộm má hắn khi đang đi trong hành lang công ty vắng người.
Khi thì giả vờ xuống phòng hắn hỏi chuyện, rồi lần mò nắm tay hắn dưới gầm bàn.

- Em nhớ anh!

C nhắn cho hắn vào email nội bộ Công ty. C ngu thế không biết.

Con giun xéo lắm cũng quằn, à không mưa dầm thấm lâu, hắn thấy C cũng hay hay thật, hôm nào C không qua là hắn nhớ.

- Em là của anh, tất cả các ngày trong tuần.

C nói.
C mắc chứng cuồng dâm nhẹ. Hắn bóp chân cho C trong quán café mà nước nôi dây cả ra đệm. Ngán ngẩm.

- Sao em lại thích anh?

- Em không biết. Anh đừng nghĩ em dễ dãi, càng không nên nghĩ em là người dâm dật. Em chỉ có cảm giác như thế với người em yêu.

- Em yêu anh sao?

- Em yêu anh, nhưng cũng yêu anh ấy.

Hắn vùng vằng đứng dậy, ném về C một ánh nhìn khinh bỉ tột cùng, trước khi nước mắt ứa ra, hắn vụt chạy.

C dí xe đạp điện đuổi theo, lôi kéo một hồi, hắn mới chịu lên xe chở C về. Qua mỗi cái nhà nghỉ, C lại nài nỉ:

- Vào đi anh! Vào đi! Ngủ với em! Anh không muốn em sao? Nhưng em muốn! Em muốn anh! Lúc nào em cũng muốn anh!

C lải nhải mãi, nhưng lòng hắn nguội lạnh.

Ngã 4 đường cuối thu , hắn nhảy xuống đi bộ về phòng trọ. Hắn nghe tiếng C dắt xe theo sau, vui như một đứa trẻ con.

Nụ hôn đầu có vị như thế nào?

C định theo hắn vào nhà nhưng hắn chặn cửa lại. C thò đầu vào trong, một tay túm tóc hắn, hôn lên môi.

Môi C nóng như lửa. Người hắn cứ nhũn ra.

C lách được vào phòng, túm lấy hắn vật ngửa ra giường. C cao hơn hắn nửa cái đầu, rất khỏe.

Mặt C đã đỏ gay lên như say rượu. Hai đứa lại hôn nhau. Đầu hắn váng vất. Đê mê. Không ngờ chỉ một nụ hôn thôi cũng có thể khiến con người ta thăng hoa.
Nụ hôn chấm dứt khi hắn trớ ra mất. Hắn biết C cũng vừa ra.
Không đợi hắn kịp thở, C nhanh nhẹn lột phăng quần hắn rồi nằm đè lên. Mình sắp bị hiếp.
Hắn quả có nghĩ như thế.

Bộ ngực lép kẹp đập thằng vào mặt khiến hắn tỉnh táo trở lại.
Hắn đẩy C ra. Nhưng lại bị C nằm đè lên nữa.
Vật lộn một lúc, C nhét được vào, nhún nhảy như một con thú.
Hắn cố gắng lấy lại sĩ diện, lật C lại và đút vào từ phía sau, nhưng nhấp được mấy nhấp đã ra mất.
Ánh mắt hụt hẫng và thất thần của C ám ảnh hắn nhiều ngày sau đó.

- Anh nên cải thiện đi, nếu không sau này vợ anh sẽ buồn đấy.

Hắn chưa bao giờ là một phần trong tương lai C. Vì một lý do nào đó, C thèm khát được ở bên hắn. Nhưng C cũng k thể từ bỏ ông chồng Nhật và một tương lai đủ đầy vật chất.

- Cho đến khi cưới, chúng em sẽ không quan hệ với nhau. Anh ấy đã hứa với em như thế.

Những ngày tháng đó thật diệu kì. Bọn hắn lén lút hôn hít nhau, sờ mó nhau ở những góc khuất trong công ty. Buổi tối đi cafe, bóp chân cho nhau.
C thích cầm thằng em của hắn. Sơ hở ra là C thọc tay vào.
C giữ khư khư khi hắn chở C đi xe điện buổi đêm, trong rạp chiếu phim.
Hàng tuần, bọn hắn chọn 1 suất chiếu trong Royal City, hàng ghế đôi phía cuối.

C thích cảm giác hành sự lén lút, hắn thì sợ vãi nhưng dần dần cũng quen.
Ban đầu chỉ là hôn hít, thò tay móc cua. Về sau C bạo gan trùm áo khoác rồi nhoài sang BJ cho hắn.
Nhiều năm sau, hắn đọc được một thớt, rằng nhân viên rạp chiếu phim có thể nhìn rõ khách đang làm gì, mới hơi chột dạ.

Hắn sợ hãi khi nhận ra hắn đã yêu C.
Hai đứa 22, 23t nửa đêm nhớ nhau rón rén ra ngã tư nắm tay nhau đi dạo một lát rồi về, có tin được không?
Hắn đã ngóng chờ những buổi đêm như thế.

Đoạn tình duyên này, kết cục như thế nào, ai cũng biết. C biết, hắn biết, không ai trong hai đứa muốn nhắc gì về tương lai cả.

- Em sẽ là của anh, đến hết tháng 3 này. Trọn vẹn.

C nói khi hắn bảo sẽ đi Nhật, sẽ rời xa C, rời xa đoạn tình duyên bế tắc.
Gần tết, hắn đang họp báo cáo đầu năm thì C nhắn tin đến, bảo đang ở nhà hắn, nói chuyện cùng bố mẹ hắn.
Bằng cách nào đó, C mò về tận nhà hắn ở Nam Định.
Thật điên.
Bây giờ mẹ hắn vẫn thỉnh thoảng nhắc đến C, dù biết C đã chồng con đầy đủ. Bà bảo:

- Đấy thế mà mày cũng giống bố. Tưởng đù đù mà cũng có gái theo về tận nhà. Trông nó cũng cao ráo xinh xắn, khéo ăn nói. Sóc Sơn cũng là Hà Nội đấy con ạ. Không biết mà giữ.

Lúc đó hắn không biết C đã giằng xé như thế nào.
Ngày 15/3, hắn nghỉ việc, dọn đồ về quê chờ xuất cảnh.
Tối , C qua phòng hắn.

Hắn xuất trong 2 lần. Làm tình với C rất mệt mỏi, vì C cứ như hóa thú, vùng vẫy và co giật. C khỏe nên hắn không rút ra để cho lên bụng được.
5h sáng, hắn gõ cửa hiệu thuốc mua 2 liều tránh thai khẩn cấp, đưa cho C.

- Anh xin lỗi. Thấy bảo uống cái này có hại.

C nói một câu khiến hắn bất an trong gần 1 năm:

- Sau này em sẽ đặt tên con là Duyên. Dù trai hay gái.

Hắn sang Nhật, C cũng sang du học và ở nhà chồng. Hắn chặn mọi liên hệ nên C phải gửi mail.

Sau này, thỉnh thoảng C vẫn mail cho hắn.

- Em lấy chồng rồi. Anh ơi, em có xinh không?

- Em đẻ rồi, con trai. Không phải con anh đâu mà lo. Đẻ xong vú vê lòi hẳn ra anh ạ. Ngon lành lắm.

2018, ngày về nước. C nghe ở đâu biết tin nên nhắn đến:

- Anh à, em bớt thích anh đi rồi, thật đấy.
 
Hắn càng cố nhớ để viết, thì càng đứt đoạn.
Có ai còn nhớ được hương vị tình đầu không?
C không phải mối tình đầu của hắn, nhưng nụ hôn đêm đông giá rét, tuyệt đối giống với nụ hôn đầu tiên, khi máu nóng chảy rần rần khắp mặt, đầu óc trống rỗng, tan chảy ngọt mềm.

Hắn và C đã làm thật nhiều chuyện điên rồ cùng nhau.
Hắn chưa từng quên đi kí ức nào về C.
Nàng giờ đã 2 con, gia đình êm ấm, mua đc mảnh đất rộng đang đầu tư làm homestay trên Vĩnh Phúc.

- Anh à, em bớt thích anh đi rồi, thật đấy.

Tin nhắn cuối cùng khiến hắn nhẹ lòng. Thời gian ở với C, hắn như được sống lại tuổi dậy thì mơ mộng. Tình cảm giữa hắn và C, như tình yêu thời cấp 3, giữa hai con người trưởng thành đã quen mùi dục vọng.

Sau khi dứt khoát với A và B, hắn quyết định rằng trò chơi tình ái trong công ty quá rủi ro, và tầm ngắm của hắn không nên chỉ là lứa công nhân nhạt nhẽo.
Nhà C cách khu hắn trọ 500 mét. Bố mẹ C cũng xây phòng cho thuê, nhưng dạng chung cư mini.
Một tay người Nhật 40 tuổi to béo ục ịch thuê phòng nhà C. Gã làm ở một công ty khác cũng trong KCN Nội Bài.
Với mức lương 2000 đô cách đây chục năm, bề ngoài hiền như bụt cũng hộ chiếu Nhật thì gã quả là có giá lắm. Thời điểm hắn gặp C, em đã là vợ chưa cưới của người ta.

C vào công ty làm cho vui, cũng để học tiếng Nhật, và đỡ bị bảo là ăn bám người khác.
C cao 1m76. Vãi đái, cao hơn hắn đúng 10cm.
C bảo hồi đi học cao đẳng du lịch đã có lần được gạ đi làm người mẫu, ca sĩ diễn viên.
Đúng là C xinh thật, dáng đẹp.

Nhược điểm duy nhất của C là lép.

C kém hắn một tuổi. Thời điểm đó 22t là trẻ, nhưng so với các cháu 18t dưới xưởng thì C già chát, nhất là người yêu cũ của hắn chia tay nhau khi em mới 19 tuổi.
Hắn không để ý C lắm. Ban đầu là thế.

Có lẽ vì hắn giỏi tiếng Nhật, có lẽ vì hắn lạnh lùng, thờ ơ, hoặc có lẽ là do định mệnh, C cảm nắng hắn, phát điên lên vì hắn, ở gần hắn C ướt hết háng. Nguyên văn C nói chứ hắn không có ý kích dục ai cả.

Mọi thứ diễn ra bình thường trong khoảng nửa năm gì đó, thì đột nhiên C nhảy bổ ra và nói:

- Tháng 7 này em thi tiếng Nhật, nếu em đỗ, anh tặng em một chiếc váy nhé.

Hắn đang vùi đầu vào đống tài liệu.

- Không thì đi chơi với em một buổi?

Mọi người xung quanh ngớ ra. C có điệu cười cợt nhả chả biết đùa hay thật. Ai cũng nghĩ C đang đùa, hắn thì không nghĩ gì hết, vì cuối tháng âm hàng chạy sản lượng đang không biết phải năn nỉ ai đi làm thêm Chủ nhật.

C đỗ thật. C có năng khiếu ngoại ngữ. Đỗ N3 sau nửa năm tự học.

Tối thứ 6, hắn ở lại cty đến 8 rưỡi tối để họp giao ban với ca đêm. 9h mới lững thững ra khỏi Công ty, thì gặp C chờ sẵn ngoài cổng.

- Đi ăn nhé!

Hắn đã quen với việc được gái chở đi chở về đi làm.
Hắn chỉ là chưa bao giờ giao du với gái đã có chồng, có người yêu. Thấy hắn chần chừ, C xuống xe, chạy lại kéo tay hắn.

- Không thích ngồi sau thì cho anh chở.

Con xe đạp điện ngu học của C hết pin trên đường về. Đoạn đường đi bộ hơn 1 tiếng từ thị trấn Sóc Sơn về Xuân Bách, hai đứa đã kể chuyện thật nhiều.

C chủ động nắm tay hắn, thì hắn gạt ra, C ôm hắn, hắn cũng gạt ra.

- Em thích anh, thật đấy!

Hắn mơ hồ nhìn C, ánh mắt C chân thành, khao khát. Lắc đầu.
Sao em lại đến với anh sau khi anh vừa thề không tán gái cơ quan nữa??
Đối với hắn lời thề có ý nghĩa lớn lao.
Đến gần nhà, C bảo:

- Đến đây thôi, anh về đi không người yêu em nhìn thấy đấy.

Lần đầu tiên trong đời, hắn ghen. Khi biết người yêu cũ phản bội, hắn không hề có cảm giác này.
Hắn đứng giữa ngã 4 làng, đèn đường soi sáng, tự nhủ rằng không được sa đà vào đoạn tình cảm rối rắm này.

C rất tự nhiên tiếp cận, ve vãn hắn, công khai trong lén lút. Khi thì bất ngờ hôn trộm má hắn khi đang đi trong hành lang công ty vắng người.
Khi thì giả vờ xuống phòng hắn hỏi chuyện, rồi lần mò nắm tay hắn dưới gầm bàn.

- Em nhớ anh!

C nhắn cho hắn vào email nội bộ Công ty. C ngu thế không biết.

Con giun xéo lắm cũng quằn, à không mưa dầm thấm lâu, hắn thấy C cũng hay hay thật, hôm nào C không qua là hắn nhớ.

- Em là của anh, tất cả các ngày trong tuần.

C nói.
C mắc chứng cuồng dâm nhẹ. Hắn bóp chân cho C trong quán café mà nước nôi dây cả ra đệm. Ngán ngẩm.

- Sao em lại thích anh?

- Em không biết. Anh đừng nghĩ em dễ dãi, càng không nên nghĩ em là người dâm dật. Em chỉ có cảm giác như thế với người em yêu.

- Em yêu anh sao?

- Em yêu anh, nhưng cũng yêu anh ấy.

Hắn vùng vằng đứng dậy, ném về C một ánh nhìn khinh bỉ tột cùng, trước khi nước mắt ứa ra, hắn vụt chạy.

C dí xe đạp điện đuổi theo, lôi kéo một hồi, hắn mới chịu lên xe chở C về. Qua mỗi cái nhà nghỉ, C lại nài nỉ:

- Vào đi anh! Vào đi! Ngủ với em! Anh không muốn em sao? Nhưng em muốn! Em muốn anh! Lúc nào em cũng muốn anh!

C lải nhải mãi, nhưng lòng hắn nguội lạnh.

Ngã 4 đường cuối thu , hắn nhảy xuống đi bộ về phòng trọ. Hắn nghe tiếng C dắt xe theo sau, vui như một đứa trẻ con.

Nụ hôn đầu có vị như thế nào?

C định theo hắn vào nhà nhưng hắn chặn cửa lại. C thò đầu vào trong, một tay túm tóc hắn, hôn lên môi.

Môi C nóng như lửa. Người hắn cứ nhũn ra.

C lách được vào phòng, túm lấy hắn vật ngửa ra giường. C cao hơn hắn nửa cái đầu, rất khỏe.

Mặt C đã đỏ gay lên như say rượu. Hai đứa lại hôn nhau. Đầu hắn váng vất. Đê mê. Không ngờ chỉ một nụ hôn thôi cũng có thể khiến con người ta thăng hoa.
Nụ hôn chấm dứt khi hắn trớ ra mất. Hắn biết C cũng vừa ra.
Không đợi hắn kịp thở, C nhanh nhẹn lột phăng quần hắn rồi nằm đè lên. Mình sắp bị hiếp.
Hắn quả có nghĩ như thế.

Bộ ngực lép kẹp đập thằng vào mặt khiến hắn tỉnh táo trở lại.
Hắn đẩy C ra. Nhưng lại bị C nằm đè lên nữa.
Vật lộn một lúc, C nhét được vào, nhún nhảy như một con thú.
Hắn cố gắng lấy lại sĩ diện, lật C lại và đút vào từ phía sau, nhưng nhấp được mấy nhấp đã ra mất.
Ánh mắt hụt hẫng và thất thần của C ám ảnh hắn nhiều ngày sau đó.

- Anh nên cải thiện đi, nếu không sau này vợ anh sẽ buồn đấy.

Hắn chưa bao giờ là một phần trong tương lai C. Vì một lý do nào đó, C thèm khát được ở bên hắn. Nhưng C cũng k thể từ bỏ ông chồng Nhật và một tương lai đủ đầy vật chất.

- Cho đến khi cưới, chúng em sẽ không quan hệ với nhau. Anh ấy đã hứa với em như thế.

Những ngày tháng đó thật diệu kì. Bọn hắn lén lút hôn hít nhau, sờ mó nhau ở những góc khuất trong công ty. Buổi tối đi cafe, bóp chân cho nhau.
C thích cầm thằng em của hắn. Sơ hở ra là C thọc tay vào.
C giữ khư khư khi hắn chở C đi xe điện buổi đêm, trong rạp chiếu phim.
Hàng tuần, bọn hắn chọn 1 suất chiếu trong Royal City, hàng ghế đôi phía cuối.

C thích cảm giác hành sự lén lút, hắn thì sợ vãi nhưng dần dần cũng quen.
Ban đầu chỉ là hôn hít, thò tay móc cua. Về sau C bạo gan trùm áo khoác rồi nhoài sang BJ cho hắn.
Nhiều năm sau, hắn đọc được một thớt, rằng nhân viên rạp chiếu phim có thể nhìn rõ khách đang làm gì, mới hơi chột dạ.

Hắn sợ hãi khi nhận ra hắn đã yêu C.
Hai đứa 22, 23t nửa đêm nhớ nhau rón rén ra ngã tư nắm tay nhau đi dạo một lát rồi về, có tin được không?
Hắn đã ngóng chờ những buổi đêm như thế.

Đoạn tình duyên này, kết cục như thế nào, ai cũng biết. C biết, hắn biết, không ai trong hai đứa muốn nhắc gì về tương lai cả.

- Em sẽ là của anh, đến hết tháng 3 này. Trọn vẹn.

C nói khi hắn bảo sẽ đi Nhật, sẽ rời xa C, rời xa đoạn tình duyên bế tắc.
Gần tết, hắn đang họp báo cáo đầu năm thì C nhắn tin đến, bảo đang ở nhà hắn, nói chuyện cùng bố mẹ hắn.
Bằng cách nào đó, C mò về tận nhà hắn ở Nam Định.
Thật điên.
Bây giờ mẹ hắn vẫn thỉnh thoảng nhắc đến C, dù biết C đã chồng con đầy đủ. Bà bảo:

- Đấy thế mà mày cũng giống bố. Tưởng đù đù mà cũng có gái theo về tận nhà. Trông nó cũng cao ráo xinh xắn, khéo ăn nói. Sóc Sơn cũng là Hà Nội đấy con ạ. Không biết mà giữ.

Lúc đó hắn không biết C đã giằng xé như thế nào.
Ngày 15/3, hắn nghỉ việc, dọn đồ về quê chờ xuất cảnh.
Tối , C qua phòng hắn.

Hắn xuất trong 2 lần. Làm tình với C rất mệt mỏi, vì C cứ như hóa thú, vùng vẫy và co giật. C khỏe nên hắn không rút ra để cho lên bụng được.
5h sáng, hắn gõ cửa hiệu thuốc mua 2 liều tránh thai khẩn cấp, đưa cho C.

- Anh xin lỗi. Thấy bảo uống cái này có hại.

C nói một câu khiến hắn bất an trong gần 1 năm:

- Sau này em sẽ đặt tên con là Duyên. Dù trai hay gái.

Hắn sang Nhật, C cũng sang du học và ở nhà chồng. Hắn chặn mọi liên hệ nên C phải gửi mail.

Sau này, thỉnh thoảng C vẫn mail cho hắn.

- Em lấy chồng rồi. Anh ơi, em có xinh không?

- Em đẻ rồi, con trai. Không phải con anh đâu mà lo. Đẻ xong vú vê lòi hẳn ra anh ạ. Ngon lành lắm.

2018, ngày về nước. C nghe ở đâu biết tin nên nhắn đến:

- Anh à, em bớt thích anh đi rồi, thật đấy.
Này là lúc trước khi gặp P hả bác?
Em thắc mắc là bác có thể thẳng thừng chặn C - người bác yêu như vậy à?
 
Này là lúc trước khi gặp P hả bác?
Em thắc mắc là bác có thể thẳng thừng chặn C - người bác yêu như vậy à?
Làm việc phải dứt khoát, chia tay phải chặt hết gốc rễ 😤
Yêu đến mấy rồi cũng quên được thôi fen.
Giờ cả 2 đều có gia đình riêng hạnh phúc đấy thôi.

via theNEXTvoz for iPhone
 
Hắn thích viết lách, nhưng lười, nên trước giờ truyện gì cũng kết thúc ở Chương 1.

Lần này hắn viết một thứ tựa như hồi kí, nên không cần trau chuốt.

Hắn đã để dành chương 2 này, cho người duy nhất trong đời hắn không thể khuất phục, cô gái duy nhất hắn không thể đưa lên giường.

Chỉ là chương 2 này, phải tách thành 4 phần.



Chương 2: Người con gái không hoàn chỉnh.

Phần 1:

Con bé kém hắn 6 tuổi. Hắn sang Nhật gần 1 năm thì con bé chủ động kết bạn FB với hắn.

Năm đó bé con 18 tuổi, nhỏ nhắn, xinh xắn, mũm mĩm, ngây thơ, hơi xấc láo tuổi dậy thì muộn. Đúng gu hắn.

Bọn hắn trò chuyện với nhau say mê trên Mess.

Bé con vào làm cty cũ hắn ở Nội Bài. May mà bé con chỉ được nghe những truyền kì về sự giỏi giang, sự nghĩa hiệp, sự tuyệt vời của hắn.

Hắn rất chú trọng hình tượng. Trong mắt công nhân lúc đó, hắn có lẽ sẽ hiện ra đúng ý mình sắp đặt: Cống hiến, chân thành, đứng về phía công nhân, giỏi tiếng Nhật, giỏi nghiệp vụ, nghiêm túc và lạnh lùng.

Bé con ngưỡng mộ hắn.

Hắn vẫn nhớ cảm giác vui thích như trẻ con khi nhận được những mess voice bé con hát cho nghe, chúc ngủ ngon…

Trời đã sáng rồi! Dậy đi thôi, dậy đi thôi anh yêu ơi!

Nhạc chuông báo thức 5 năm trời của hắn đấy.

Thời điểm đó hắn đang trong mối quan hệ xác thịt với P, và yêu xa với bé con. Tạm gọi bé con là Y.

Yêu xa là do hắn lầm tưởng.

Sự cô đơn về mặt tinh thần khiến hắn có chút nhận định sai lầm.

Có cô đơn không? Một mình 1 căn phòng 20m2, sáng đi làm tối về thẫn thờ đến đêm đi ngủ.

Người Nhật cô độc, hắn tự thấy mình hao hao người Nhật.

Từ khi quen Y, hắn điều chỉnh nhịp sống cho khớp với giờ VN. Về nhà lúc 6h, hắn ngủ 2 tiếng đến 8h tối dậy mới ăn, sau đó chơi game với Y đến 2,3h sáng.

Hắn dạy Y tiếng Nhật dù Y ngu như bò, Y là sự tương phản với C. Y thấp 1m48, C cao 1m76. C như người mẫu còn Y như củ khoai tây.

C chững chạc và dạn dày kinh nghiệm.

Y ngây thơ và láo.

Y khoe hắn những hình xăm ngớ ngẩn trên 2 cánh tay.

Lần gặp nhau đầu tiên, thấy hình bồ tát kín lưng Y, hắn quả thực có hơi chột dạ.

Lần gặp nhau đầu tiên, hắn bay từ Nhật về Hà Nội, đi chơi với Y 2 ngày rồi dẫn Y vào Đà Nẵng.

Hắn không quên được khoảnh khắc đó.

Có lẽ giống tình yêu online những năm 2000, thứ hoài niệm hắn bỏ sót do cắm mặt học ôn thi Tỉnh, Quốc gia.

Y nhuộm tóc tím, mặc áo phông rộng thùng thình, lao như bay đến nhảy lên ôm choàng lấy hắn.

Lúc đó hắn phủ phê tình dục, nhưng so với Y thì C quá già rồi.

Y thơm mùi gái mới lớn, cơ thể săn chắc và đầy nhựa sống. Thực ra lúc đó Y chỉ là quá ngây thơ. Hắn lại nghĩ, đã nhận lời đi chơi với nhau là ưng nhau rồi.

Y coi hắn như ông anh hào phóng, hắn lại nghĩ Y đã chấp nhận mình.

Tối, Y vô tư bảo anh ngủ ở ks nào em về ngủ chung mai đi chơi cho tiện.

Bọn hắn ở ks trong phố cổ mà hắn đặt Agoda trước, cách âm như hạch.

Lần đầu gặp nhau cũng chẳng nên vồ vập làm gì, bọn hắn mỗi đứa một góc ngủ.

Đêm Y lăn qua rúc vào nách hắn như một con mèo con.

Đó là lần duy nhất bọn hắn thân mật với nhau đến thế.



Bà Nà hill cuối năm đông vãi cứt, sương mù dày đặc, mưa lất phất.

Đang chạy giữa làn mưa, hắn giật tay Y lại, nói:

- Anh thích em.

Y nhìn hắn, thoạt tiên là khó hiểu, sau đó dường như chán ghét, cuối cùng là đau khổ.

- Em chưa từng nghĩ về anh như thế.

Lần đầu tiên nếm trải cảm giác bị từ chối, hắn đờ đẫn đến tận đêm.



Countdown Đà Nẵng năm đó chán quá, bọn hắn bỏ về giữa chừng.

Biển đêm lạnh. Hắn nắm lấy tay Y, nói:

- Để anh cầm tay em một chút thôi, nếu không sau này em sẽ hối hận đấy.

Hắn dắt Y đi được một đoạn, thì Y giằng tay ra:

- Anh với em, không thể nào đâu.

Đúng vậy, không thể. Mãi về sau hắn mới biết, Y là bê đê.



Trở về từ Đà Nẵng, hắn với Y coi như không có chuyện gì xảy ra, vẫn đi chơi cùng nhau 2 hôm nữa.

Ngày hắn quay lại Nhật, Y tiễn ở sân bay.

Bé con kiễng chân chủ động hôn lên má hắn:

- Anh không thể là người yêu em, nhưng sẽ mãi là tri kỉ. Em sẽ luôn bên anh.

Hắn cười.

Checkin xong, hắn block FB, Zalo, Insta. Trong lúc thẫn thờ chờ Boarding, hắn thừa nhận đã rơi 1 giọt nước mắt.
 
Hắn thích viết lách, nhưng lười, nên trước giờ truyện gì cũng kết thúc ở Chương 1.

Lần này hắn viết một thứ tựa như hồi kí, nên không cần trau chuốt.

Hắn đã để dành chương 2 này, cho người duy nhất trong đời hắn không thể khuất phục, cô gái duy nhất hắn không thể đưa lên giường.

Chỉ là chương 2 này, phải tách thành 4 phần.



Chương 2: Người con gái không hoàn chỉnh.

Phần 1:

Con bé kém hắn 6 tuổi. Hắn sang Nhật gần 1 năm thì con bé chủ động kết bạn FB với hắn.

Năm đó bé con 18 tuổi, nhỏ nhắn, xinh xắn, mũm mĩm, ngây thơ, hơi xấc láo tuổi dậy thì muộn. Đúng gu hắn.

Bọn hắn trò chuyện với nhau say mê trên Mess.

Bé con vào làm cty cũ hắn ở Nội Bài. May mà bé con chỉ được nghe những truyền kì về sự giỏi giang, sự nghĩa hiệp, sự tuyệt vời của hắn.

Hắn rất chú trọng hình tượng. Trong mắt công nhân lúc đó, hắn có lẽ sẽ hiện ra đúng ý mình sắp đặt: Cống hiến, chân thành, đứng về phía công nhân, giỏi tiếng Nhật, giỏi nghiệp vụ, nghiêm túc và lạnh lùng.

Bé con ngưỡng mộ hắn.

Hắn vẫn nhớ cảm giác vui thích như trẻ con khi nhận được những mess voice bé con hát cho nghe, chúc ngủ ngon…

Trời đã sáng rồi! Dậy đi thôi, dậy đi thôi anh yêu ơi!

Nhạc chuông báo thức 5 năm trời của hắn đấy.

Thời điểm đó hắn đang trong mối quan hệ xác thịt với P, và yêu xa với bé con. Tạm gọi bé con là Y.

Yêu xa là do hắn lầm tưởng.

Sự cô đơn về mặt tinh thần khiến hắn có chút nhận định sai lầm.

Có cô đơn không? Một mình 1 căn phòng 20m2, sáng đi làm tối về thẫn thờ đến đêm đi ngủ.

Người Nhật cô độc, hắn tự thấy mình hao hao người Nhật.

Từ khi quen Y, hắn điều chỉnh nhịp sống cho khớp với giờ VN. Về nhà lúc 6h, hắn ngủ 2 tiếng đến 8h tối dậy mới ăn, sau đó chơi game với Y đến 2,3h sáng.

Hắn dạy Y tiếng Nhật dù Y ngu như bò, Y là sự tương phản với C. Y thấp 1m48, C cao 1m76. C như người mẫu còn Y như củ khoai tây.

C chững chạc và dạn dày kinh nghiệm.

Y ngây thơ và láo.

Y khoe hắn những hình xăm ngớ ngẩn trên 2 cánh tay.

Lần gặp nhau đầu tiên, thấy hình bồ tát kín lưng Y, hắn quả thực có hơi chột dạ.

Lần gặp nhau đầu tiên, hắn bay từ Nhật về Hà Nội, đi chơi với Y 2 ngày rồi dẫn Y vào Đà Nẵng.

Hắn không quên được khoảnh khắc đó.

Có lẽ giống tình yêu online những năm 2000, thứ hoài niệm hắn bỏ sót do cắm mặt học ôn thi Tỉnh, Quốc gia.

Y nhuộm tóc tím, mặc áo phông rộng thùng thình, lao như bay đến nhảy lên ôm choàng lấy hắn.

Lúc đó hắn phủ phê tình dục, nhưng so với Y thì C quá già rồi.

Y thơm mùi gái mới lớn, cơ thể săn chắc và đầy nhựa sống. Thực ra lúc đó Y chỉ là quá ngây thơ. Hắn lại nghĩ, đã nhận lời đi chơi với nhau là ưng nhau rồi.

Y coi hắn như ông anh hào phóng, hắn lại nghĩ Y đã chấp nhận mình.

Tối, Y vô tư bảo anh ngủ ở ks nào em về ngủ chung mai đi chơi cho tiện.

Bọn hắn ở ks trong phố cổ mà hắn đặt Agoda trước, cách âm như hạch.

Lần đầu gặp nhau cũng chẳng nên vồ vập làm gì, bọn hắn mỗi đứa một góc ngủ.

Đêm Y lăn qua rúc vào nách hắn như một con mèo con.

Đó là lần duy nhất bọn hắn thân mật với nhau đến thế.



Bà Nà hill cuối năm đông vãi cứt, sương mù dày đặc, mưa lất phất.

Đang chạy giữa làn mưa, hắn giật tay Y lại, nói:

- Anh thích em.

Y nhìn hắn, thoạt tiên là khó hiểu, sau đó dường như chán ghét, cuối cùng là đau khổ.

- Em chưa từng nghĩ về anh như thế.

Lần đầu tiên nếm trải cảm giác bị từ chối, hắn đờ đẫn đến tận đêm.



Countdown Đà Nẵng năm đó chán quá, bọn hắn bỏ về giữa chừng.

Biển đêm lạnh. Hắn nắm lấy tay Y, nói:

- Để anh cầm tay em một chút thôi, nếu không sau này em sẽ hối hận đấy.

Hắn dắt Y đi được một đoạn, thì Y giằng tay ra:

- Anh với em, không thể nào đâu.

Đúng vậy, không thể. Mãi về sau hắn mới biết, Y là bê đê.



Trở về từ Đà Nẵng, hắn với Y coi như không có chuyện gì xảy ra, vẫn đi chơi cùng nhau 2 hôm nữa.

Ngày hắn quay lại Nhật, Y tiễn ở sân bay.

Bé con kiễng chân chủ động hôn lên má hắn:

- Anh không thể là người yêu em, nhưng sẽ mãi là tri kỉ. Em sẽ luôn bên anh.

Hắn cười.

Checkin xong, hắn block FB, Zalo, Insta. Trong lúc thẫn thờ chờ Boarding, hắn thừa nhận đã rơi 1 giọt nước mắt.
Bác ôm cua đỉnh đấy, tý thì ngã.
 
Back
Top