Vì ai em vội quên năm tháng
Kỷ niệm xưa giờ đâу trái ngang
Để cho nước mắt còn rơi trên
Đôi bờ mi mà sao em nỡ?
Lòng còn vương đem lời thương chôn giấu
Bao đậm sâu giờ hoá đớn đau...
Kiếp trước có lẽ hai ta yêu nhau mà chẳng thể thành vợ chồng
Nghĩ thoáng lên mai ra sao tụi mình cùng đều hài lòng...
Có thể hôm nay thương, có thể tương lai buông
Có thể ta không giàu, miễn ở bên nhau vui không buồn...
Trả lại em yêu hết, trả lại những bình yên
Trả lại những chiếc hôn đêm thâu bên ai triền miên
Trả lại em yêu nhé, trả lại những vòng tay
Trả em những ấm êm xa anh, xa những làn mây
Những ngày chưa nhập ngũ
Anh hay dắt em về vùng ngoại ô có cỏ bông may
Ở đây em vắng thưa người
Còn xa với trời, thời gian vào đêm
Rừng sao là nến, khói sương giăng gối cỏ quen.