Các fen mất đi sự hồn nhiên, mơ mộng từ năm mấy tuổi?

hết cấp 3 lên đại học nơi thành phố cũng là lúc hết mơ mộng. (năm 2008)
- Thấy sự phân tầng lớp xã hội rõ rệt, người giàu thì quá giàu, điện thoại, máy nghe nhạc, tiền tiêu xả láng, học thêm hết chỗ này tới chỗ nọ còn cuộc sống của mấy đứa bạn nghèo xa quê khổ quá. thỉnh thoảng đói còn sang vay gạo hoặc xin ăn nhà bạn. Nhiều khi chủ nhà còn đuổi khi thiếu tiền trọ, hoặc công an dồn đuổi phải chạy như trộm cướp khi không có tạm trú tạm vắng

  • Thấy văn hoá thành thị khác biệt quá, bon chen, kì thị, vô cảm, lừa lọc…
  • thấy những thú chơi thành phố hư hỏng như hút cần, bay lắc, đĩ điếm.
Không phủ nhận cs thành phố đem lại nhiều thứ thú vị, mới lạ, tiện nghi, mở mang được nhiều kiến thức, kinh nghiệm sống. Nhưng chắc chắn đó là bước ngoặt mình thấy cuộc sống không còn đáng mơ mộng như hồi cấp 3 nữa.
 
Học đại học là hết mộng mơ rồi.
Đi làm là lao vào cuộc sống
Lấy vợ, có con là thú vui cá nhân coi như vứt sọt rác, có những thú vui tưởng chừng ko bao giờ bỏ dc, cuối cùng cũng ko có thời gian mà chơi nữa
 
Tôi vẫn sống mơ mộng các Fen ạ. Đi làm năm thứ 2 rồi. Tôi khi ra trường luôn mong làm trái nghề, dù nghèo dù đói vẫn k theo nghề kỹ thuật. Ra trường thất nghiệp 3 tháng lại đi làm kỹ thuật, lang thang 3 4 công ty. Tôi luôn mơ mộng được đi đó đây, ngao du tứ phương, được gặp những người ở đẳng cấp cao hơn mình. Nhưng tôi không giỏi, tôi chỉ như bao người bình thường khác thôi. Tôi sống mà không để tâm vào công việc, lúc nào cũng mơ màng và bị nhiều người nói là lơ ngơ, chậm. Tôi sống như cây tầm gửi vậy, thân xác ở đây nhưng tâm hồn lại ở nơi khác. Bản thân cũả tôi lãnh cảm với mọi thứ xung quanh, đơn giản chỉ như việc thờ ơ trước một cô gái xinh đẹp bắt chuyện cùng. Đến bây giờ 25t vẫn chưa có mối tình nào vắt vai và thực sự tôi cũng không mong cầu gì về tình yêu. Nói chung là tư duy khá lệch lạc và quỹ đạo cuộc đời đang đi chệch hướng rất nhiều.
 
Last edited:
Từ hồi 5 tuổi đã được tiếp xúc với máy tích, bằng 1 cách nào đó lại xem sếch 3D( như simcity á) Giờ vẫn nhớ cái khung cảnh đấy
 
Từ 4t , lúc t chưa sinh ra thì ông già cặp kè hú hí , sau khi sinh r thì công khai cặp kè
aTiUJyS.png
 
Cho đến năm cuối đại học, khi đã đi làm các cty em, em vẫn còn rất mơ mộng, tin rằng cứ đi làm chăm chỉ, nhận lương đều đều, cuộc đời sẽ tươi đẹp. Nhưng kể từ khi đọc "Lao động làm thuê và tư bản", em nhận ra được thân phận tôi đòi, kiếp nô lệ của những người lao động như mình.
 
lúc nhỏ bố mẹ k có nhiều tiền, mình được đi chơi ké họ hàng xa, nói đi chơi chứ thực ra chỉ là người lớn dẫn mấy đứa nhỏ ra sài gòn ăn kfc rồi đi dạo lòng vòng, lúc mua kem mình muốn đổi vị socola vì k thích vani, thế là bà chị dâu móc mỉa “ăn đại đi, đi ké không trả xu nào mà còn ý kiến nhiều” Dm lúc đó tự ái vl, nước mắt muốn tứa ra rồi mà phải giả vờ thôi k ăn nữa chạy đi chỗ khác chơi.
Tí quay lại thấy bà ấy đang đút kem cho thằng em con bà thím giàu có, mà kem socola nhé :)))
Tới giờ vẫn còn nhớ rõ khuôn mặt mỉa mai cùng cái giọng chát chúa của bà ấy, trở thành một kỉ niệm buồn đáng lẽ không nên tồn tại trong kí ức của một đứa bé 9 tuổi.
 
Back
Top