trananhck92
Senior Member
Tôi đã sống chung với nó một thời gian dài, từ lúc tôi phát hiện ra thì tôi đã bị mãn tính. Tuy tôi là một người sống cực kỳ giữ gìn và khoa học, nhưng cảm giác mang trong mình virus khiến tôi luôn canh cánh trong lòng.
Tôi bị nhiễm bệnh từ Bố tôi. Bố tôi chắc chắn không được tiêm chủng và khả năng Bố tôi nhiễm bệnh từ những người đi làm cùng là rất cao, Mẹ tôi và các em đều không bị. Nhà chỉ duy nhất hai người đàn ông mang bệnh.
Tôi và chắc nhiều người trong số chúng ta nghĩ rằng tiêm chủng rồi thì sẽ không mắc bệnh, nhưng sự thật là kháng thể sẽ hết dần theo năm tháng, và phải tiêm chủng nhắc lại.
Vào một ngày đi khám định kỳ, tôi đến một bệnh viện lớn và có được tư vấn làm test nhanh một số loại bệnh, thì lòi ra tôi bị nhiễm VGSVB.
Cá là rất nhiều người trong số chúng ta không hề được khám bệnh định kỳ, hoặc chỉ là 1 buổi đi test qua loa không có giá trị gì về việc theo dõi sức khỏe.
Và tôi đã buồn mất 1 thời gian dài. Tôi bắt đầu đi tìm hiểu về bệnh này, và tự nhủ, có lẽ mình sẽ không thể lấy vợ sinh con. Tôi cảm thấy giận nhiều hơn vì mình đã không được trang bị một tí kiến thức nào về việc tiêm chủng cũng như sức khỏe, và có lẽ trước đấy tôi cũng đéo thèm quan tâm đến việc đó. Bây giờ thì đã quá muộn.
Do yêu cầu công việc, tôi phải public chuyện tôi bị VGSVB và nhận được sự kỳ thị của đồng nghiệp, cũng phải thôi, ai mà không sợ.
Mãi sau này tôi mới lấy vợ, trước đó tôi cũng nói với vợ tôi về chuyện tôi bị bệnh, tôi đưa kết quả và phân tích những vấn đề sức khỏe của tôi. Vợ tôi đồng ý sống với tôi và kiểm tra định kỳ, nhưng mà ấy, cảm giác mình mang bệnh cực kỳ khó chịu với người mà cầu toàn như tôi.
Hôm nay sau khi đi khám định kỳ, tôi đã đắn đo rất nhiều để viết bài này. Hãy đi kiểm tra kháng thể và tiêm vaccine những bệnh đang có sẵn vaccine khi còn có thể các bạn ạ, đừng để đến lúc bị rồi thì hối hận không kịp.
Tôi bị nhiễm bệnh từ Bố tôi. Bố tôi chắc chắn không được tiêm chủng và khả năng Bố tôi nhiễm bệnh từ những người đi làm cùng là rất cao, Mẹ tôi và các em đều không bị. Nhà chỉ duy nhất hai người đàn ông mang bệnh.
Tôi và chắc nhiều người trong số chúng ta nghĩ rằng tiêm chủng rồi thì sẽ không mắc bệnh, nhưng sự thật là kháng thể sẽ hết dần theo năm tháng, và phải tiêm chủng nhắc lại.
Vào một ngày đi khám định kỳ, tôi đến một bệnh viện lớn và có được tư vấn làm test nhanh một số loại bệnh, thì lòi ra tôi bị nhiễm VGSVB.
Cá là rất nhiều người trong số chúng ta không hề được khám bệnh định kỳ, hoặc chỉ là 1 buổi đi test qua loa không có giá trị gì về việc theo dõi sức khỏe.
Và tôi đã buồn mất 1 thời gian dài. Tôi bắt đầu đi tìm hiểu về bệnh này, và tự nhủ, có lẽ mình sẽ không thể lấy vợ sinh con. Tôi cảm thấy giận nhiều hơn vì mình đã không được trang bị một tí kiến thức nào về việc tiêm chủng cũng như sức khỏe, và có lẽ trước đấy tôi cũng đéo thèm quan tâm đến việc đó. Bây giờ thì đã quá muộn.
Do yêu cầu công việc, tôi phải public chuyện tôi bị VGSVB và nhận được sự kỳ thị của đồng nghiệp, cũng phải thôi, ai mà không sợ.
Mãi sau này tôi mới lấy vợ, trước đó tôi cũng nói với vợ tôi về chuyện tôi bị bệnh, tôi đưa kết quả và phân tích những vấn đề sức khỏe của tôi. Vợ tôi đồng ý sống với tôi và kiểm tra định kỳ, nhưng mà ấy, cảm giác mình mang bệnh cực kỳ khó chịu với người mà cầu toàn như tôi.
Hôm nay sau khi đi khám định kỳ, tôi đã đắn đo rất nhiều để viết bài này. Hãy đi kiểm tra kháng thể và tiêm vaccine những bệnh đang có sẵn vaccine khi còn có thể các bạn ạ, đừng để đến lúc bị rồi thì hối hận không kịp.