Thế chỉ cần có cái mác copyright đề đầu trang là kim bài tử cho bất kì chất lượng nào của nó? Rồi ai mướn chúng nó mua bản quyền về? Nhắm dịch nổi thì hãy mua bản quyền về dịch, còn không thì chả ai mượn nhé bọn Omega đừng ra vẻ ta đây làm phước cho cái dân tộc này, đọc bản dịch tiếng Việt mà khó ngang đọc google dịch thì thà đọc bản tiếng Anh. Tới mấy nhóm game off Việt Hóa làm phi lợi nhuận nhưng dịch dốt còn ăn chửi kìa.
Cảm ơn bạn quá khen, nhờ đọc nhiều sách, nâng cao trình độ phân biệt dịch thuật nên mới biết Omega là cái thằng dịch theo phong trào, đua đòi số lượng hơn chất lượng, CEO phát biểu như thằng ăn mày đầu đường xó chợ ấy chứ. Thoạt nhìn vô cái thư viện sách của Omega thì ai ai cũng mê bởi quá nhiều đầu sách non fiction nổi tiếng, nhưng nhìn lại hiện tại thì sự thật nó chả góp phần vào việc thúc đẩy dân trí hay thói quen đọc sách của người Việt lên được nhiêu % cả vì ai cũng ngao ngán chúng cả rồi, thà đéo tiếp thu còn hơn tiếp thu kiến thức qua mồm một thằng đầy mùi xuyên tạc. Khi sách giấy bạn ế đến mức phải đòi cấm cản ebook thì tức bạn bất lực trong khâu selling quá rồi. P.S: tôi chưa từng đọc bất kì ebook nào nên đừng bảo ebook lives matter nhé.
Anh nói chưa chuẩn rồi. Ở đây có 2 vấn đề tách biệt hoàn toàn.
Vấn đề số 1 là tác quyền: Công ước Berne 1886 về bảo hộ các tác phẩm văn học và nghệ thuật được hình thành dưới sự vận động của Victor Hugor, một cách ngắn gọn các quốc gia tuân thủ công ước Bern công nhận quyền tác giả của các tác phẩm xuất bản tại các quốc gia khác cùng tuân thủ công ước này. Quyền tác giả, theo công ước Berne là tự động: không cần phải đăng ký tác quyền, không cần phải viết trong thông báo tác quyền.
Việt Nam tham gia công ước năm 2004, trong đó có điều 2 quy định: "Các tác phẩm dịch, mô phỏng, chuyển thể nhạc và các chuyển thể khác từ một tác phẩm văn học nghệ thuật đều được bảo hộ như các tác phẩm gốc mà không phương hại đến quyền tác giả của tác phẩm gốc".
Nên vấn đề chính yếu ở đây là khi NXB đã có trong bản quyền thì họ có quyền yêu cầu bảo hộ bản quyền này. Dù nó có c* đ như Alpha,Beta,Gamma hay Omega thì nó vẫn được bảo hộ, dù là kẻ xấu thì ko có nghĩa là bị tước bỏ quyền cơ bản.
Đối với những tác phẩm khuyết danh hay bút danh, thời hạn bảo hộ do Công ước này quy định chấm dứt là 50 năm sau khi tác phẩm được phổ cập đến công chúng một cách hợp pháp. Tuy nhiên, khi bút danh tác giả biểu lộ không chút hoài nghi về danh tính của tác giả thì thời hạn bảo hộ là thời hạn quy định ở khoản (1). Nếu tác giả một tác phẩm khuyết danh hay bút danh tiết lộ danh tính của mình trong thời gian đã nói ở trên, thời hạn bảo hộ là thời hạn được quy định ở khoản (1). Các Quốc gia thành viên Liên hiệp không bắt buộc phải bảo hộ những tác phẩm khuyết danh hay bút danh khi có đủ lý do cho rằng tác giả của tác phẩm đó đã chết được 50 năm.--> đây chính là nguyên do Nhã nam trong giai đoạn sau 2014 rất tích cực cho xuất bản lại các tác phẩm được dịch dưới chế độ SG.
Vấn đề thứ 2: Dịch và xuất bản tác phẩm nước ngoài. Hỡi ôi nói 3 ngày 3 đêm chưa hết chuyện để chửi. Viết văn tế bọn này còn dài hơn đường bờ biển VN.
Bọn Alpha là bọn đi đầu, ông tổ của nghề mất dạy, chúa tể bố láo, thánh tẩy trắng, người viết lại lịch sử. Nói chung có từ gì tồi tệ có thể gán cho nó được, một vấn đề rõ ràng như lịch sử nó còn lật lại được thông qua việt dịch cắt cúp lời nói, lược bỏ dữ kiện. Bọn này còn đốn mạt đến mức nghĩ ra trò cho đặt mua trước để gây quỹ từ đó bảo hiểm hoàn toàn việc xuất bản và ngồi xổm lên chất lượng. Có thể kể tới vài ví dụ như: Xứ Đông Dương (cá ngợi cuốn sách lại đẩy tới ý muốn “tri ân” P. Doumer (P. Đu-me),cuốn sách có quá nhiều lỗi, một số câu dịch sai hẳn nội dung so với nguyên tác và người dịch như còn thiếu hiểu biết, thiếu kiến thức văn hóa - lịch sử),Kỷ nguyên Park Chung Hee và quá trình phát triển thần kỳ của Hàn Quốc (Tẩy trắng hoàn toàn lịch sử thông qua việc lược bỏ phần Chiến Tranh VN). Bản dịch Iliad và odyssêy của Đỗ Khánh Hoan vô cùng tồi tệ, người nào đủ kiên nhẫn đọc hết cả 2 thì quả là đáng khâm phục.
Nguyên do của tình trạng này thì rất nhiều nhưng tựu chung lại có thể kể đến:
1. Thói sính hình thức, như anh trên có nhắc tới: Mọi người chỉ thích chụp ảnh với cái bìa chứ ít quan tâm tới nội dung. Giá sách đắt lòi chỉ vì cái bìa và chất lượng giấy. Các anh thích ví dụ thì lên Tiki lướt qua review mấy tác phẩm kinh điển, chả thấy ai nhắc đến nội dung, chủ yếu là sách bị quăn góc, xước, giấy xấu,giao hàng chậm......
2. Bọn NXB ngu học, chạy theo lợi nhuận nên bị lâm vào cảnh dở khóc dở cười khi mua tác quyền những cuốn sách vô bổ, thậm chí dâm thư. Đấy mới là hình thức nhẹ nhàng nhất, một số có tinh vi hơn nữa khi lồng ghép các ý tưởng, tư tưởng rất đáng lên án. Bọn NXB thời nay rất chuộc các dịch giả sinh viên với giá trà đá 30-40k/1k chữ, dịch giả này thì hỡi ôi. Vấn đề chất lượng biên dịch và hiệu đính thì cũng đáng lên án, lực lượng làm nghề rất thiếu chuyên môn ở mảng mình tham gia, cái tâm với nghề không có, nên đọc tác phẩm chuyên ngành mà đòi nó dịch đúng thì chắc cũng khó thực tế. Vấn đề này cũng có nguyên do ở chính những người làm nghề. Chọn cái nghề xuất bản thì ko thể mong ước cao xa như phường kinh doanh buôn bán, bù lại thì giá trị tinh thần mang lại rất lớn, không giải quyết được khúc mắc này thì sai lại càng thêm sai.
Việc tham gia công ước đã tạo điều kiện cho rất nhiều đầu sách được dịch ở VN, vì chỉ khi được bảo hộ bản quyền mới tạo điều kiện để các NXB đầu tư tiền của, độc giả trong 20 năm gần đây đã được tiếp cận với tinh hoa tri thức thế giới, ko còn phải tối ngày vục mặt vào Self help hay tệ hơn là những cuốn giả cầy, mơn trớn phức cảm thấp kém của dân Á Đông.Ở một mặt khác, anh nhìn trong thread này có bao nhiêu người chịu lội thread để tìm ý tưởng cho những cuốn sách tiếp theo sẽ đọc, hay phần lớn chỉ muốn khoe cuốn sách tâm đắc theo ý mình, ham muốn tìm hiểu tri thức hay ham muốn được tỏ ra là trí thức?.
Những vấn đề này thì ko thể giải quyết một sớm một chiều. Tốt nhất vẫn là điều chỉnh ở bản thân mình. Ý tại ngôn ngoại, nắm bắt ý chính là tốt nhất chẳng thể mong ước cao xa. Một người đóng góp một tí thì mọi thứ dần khá lên. Mỗ đọc nhiều sách nhưng tuyệt nhiên ko ba giờ mua sách của First News, Omega, Alpha thậm chí cả Đông A (trừ khi sale vì nó đắt) rất hạn chế và chọn lọc kỹ lưỡng tuỳ vào loại sách thế mạnh của từng NXB như sách của Nhã Nam, NXB Trẻ,NXB Hội Nhà Văn,Thời Dại. Và có những thương hiệu ít phải để ý đến chất lượng như Trung Tâm Đông Tây, NXB Tri Thức...
Đọc sách dù là nghiên cứu hay thuần tuý giải trí thì cái cốt cũng là hướng đến sự uyên bác hay vui vẻ và thanh thản. Mỗ cho rằng vì quá hằn học mà để những cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng tới cả óc xét đoán thì ko nên chút nào.