[Truyện] [Tiên Hiệp | Hài Hước] Lưu Manh Đại Đế

Chương 73: Phong Quyển Tàn Vân

Đêm dần trôi, không bao lâu phía đằng đông mặt trời ló dạng, báo hiệu một ngày mới bắt đầu.

Đến lúc này, Võ Thiện Nhân mới chậm rãi mở mắt. Thật kỳ lạ! Qua một đêm, hắn cảm nhận dường như thực lực của mình tăng lên đáng kể.

Sau khi trò chuyện với lão Kim, rốt cuộc lão cười ha hả bảo: “Có gì đâu mà nhóc con bất ngờ. Ngoài việc ngươi sở hữu linh mạch hoàn mỹ thì ở vùng hồ Suối Hai này, ta phát hiện có một linh mạch thiên địa tồn tại. Tuy phẩm chất hơi kém một chút nhưng đối với Nhân Vực như ngươi lại rất có ích.”

Võ Thiện Nhân ngạc nhiên hỏi: “Thiên địa cũng có linh mạch sao?”

Không cần suy nghĩ nhiều, lão Kim liền nói ngay: “Ngươi chưa từng nghe nói “Thiên địa có linh” sao? Con người có linh mạch thì dĩ nhiên thiên địa cũng có linh mạch. Linh mạch của thiên địa không chỉ giúp linh giả nhanh chóng đề thăng tu vi mà quan trọng hơn còn giúp linh giả cảm ngộ Ngũ đại thuộc tính. Từ đó có thể dễ dàng thao túng nguyên tố, nâng cao uy lực của linh thuật.”

Võ Thiện Nhân chớp chớp đôi mắt, tươi cười hớn hở, khẳng định chắc nịch bảo: “Hoá ra còn có loại chuyện tốt như vầy. Thật là khiến ta mở mang tầm mắt rồi. Nếu vậy ta sẽ ở đây tu luyện, đột phá lên cảnh giới Nhân Vực cấp mười hai.”

Bảy ngày sau.

Thật đáng tiếc, Võ Thiện Nhân vẫn là Nhân Vực cấp mười một.

Hắn đã quên béng rằng trong cơ thể mình đang có một kẻ phá bĩnh ngang ngược. Đó chính là mầm mống linh phách. Dù có linh mạch thiên địa hỗ trợ nhưng hắn vẫn không tài nào bước vào Nhân Vực cấp mười hai. Mỗi lần chuẩn bị đột phá đều bị mầm mống linh phách tham lam hút sạch chân linh khí.

Chuyện này khiến Võ Thiện Nhân tức muốn ói máu. Nếu cứ như vậy, nói không chừng cả đời này hắn cũng sẽ mãi dậm chân ở Nhân Vực cấp mười một mất.

Cũng may, còn có một chuyện vui mừng giúp an ủi hắn, đó là cảm ngộ của hắn về các loại thuộc tính được tiến thêm một khoảng cách đáng kể. Vì vậy, tuy rằng tu vi của hắn không tăng tiến nhưng xét về thực lực thì lại gia tăng một cách bất ngờ.

Ngày hôm sau, dùng xong bữa sáng, Võ Thiện Nhân phân vân chưa biết nên làm thế nào cho phải, cuối cùng đành truyền âm hỏi ý kiến lão Kim.

“Lão Kim! Hiện tại ta không thể tăng cấp, theo người thấy có nên quay trở về nội viện hay tiếp tục ở đây tu luyện?”

Đợi một lát, thấy lão Kim trả lời: “Ở nơi này có linh mạch thiên địa, ngươi nên tận dụng tu luyện một thời gian, sẽ rất có lợi trong việc cảm ngộ. Không nên uổng phí.”

Võ Thiện Nhân nghĩ đến mầm mống linh phách thì chán nản nói: “Nhân Vực cấp mười hai, không biết phải chờ đợi đến ngày tháng năm nào nữa đây?”

Lão Kim cười ha ha, đùa giỡn bảo: “Không cần lo lắng. Ta cảm nhận linh phách của ngươi rất bá đạo. Nhất định một khi xuất thế sẽ khiến cho linh giới chấn động.”

Ngừng một nhịp, bỗng lão nói tiếp: “Nhóc con, hiện tại thực lực của ngươi không tệ. Xử lý mấy con linh thú cấp một, cấp hai hiển nhiên không thành vấn đề. Nhưng suy đi nghĩ lại, lỡ như ở địa phương này gặp phải biến cố, với cảnh giới mèo cào đó thì sẽ rất khó lòng thoát thân. Vì vậy ta sẽ truyền cho ngươi một bộ linh thuật tu luyện thân pháp, có thể biến nguy thành an, thoát khỏi hiểm cảnh.”

Võ Thiện Nhân nghe nói trong lòng thầm mắng: “Lão già thối. Có hàng ngon mà ém đến giờ này mới chịu tung ra.”

Lại nghe lão Kim bảo: “Bộ linh thuật này thuộc hành Thuỷ, rất khó tu luyện, yêu cầu về cảm ngộ Thuỷ thuộc tính cực cao. Vốn cần đạt thực lực Vương Cấp mới đủ khả năng tu luyện, nhưng ngươi sở hữu linh mạch hoàn mỹ nên có lẽ sẽ lĩnh hội được một phần nào đó. Một khi tu luyện thành thạo bộ thân pháp này sẽ đề thăng tốc độ của ngươi lên cao, cực kỳ hữu dụng trong giao tranh hay chạy trốn, có tên là Phong Quyển Tàn Vân.”

Nghe lão Kim giới thiệu, Võ Thiện Nhân hớn hở nói: “Phong Quyển Tàn Vân. Cái tên thật là bá đạo.”

Ngay sau đó, thông qua Ngũ Hành Giới Chỉ, một luồng thông tin bỗng truyền thẳng vào não bộ, Võ Thiện Nhân kinh hỉ, vội vàng đón nhận.

Khoảng nửa canh giờ, thần sắc hắn khẽ biến, tỏ ra vô cùng kích động, không nhịn được phải reo lên một tiếng: “Phong Quyển Tàn Vân. Ha ha… Đúng là thứ mà ta đang cần.”

Bộ linh thuật Phong Quyển Tàn Vân dựa vào những biến hóa vô cùng vô tận của Thuỷ nguyên tố mà sáng tạo thành.

Nước có khi động, có khi tĩnh, có lúc chảy nhanh, có lúc chảy chậm, có lúc chảy về đông, lại có lúc đổ về tây... Phong Quyển Tàn Vân dựa trên sự biến hóa đó mà chia thành muôn vàn chiêu số. Một khi tu luyện đại thành liền có thể di chuyển nhanh như gió cuốn, nhẹ như mây trôi.

Nói chính xác thì Phong Quyển Tàn Vân hoàn toàn là một bộ thân pháp thiên về tốc độ nên lúc chiến đấu sẽ khiến cho đối thủ không có cách nào đánh trúng bản thân, còn dùng khi chạy trốn thì kẻ địch chỉ có đường ngửi khói ở phía sau.

Mặt khác, Phong Quyển Tàn Vân giống như một quan niệm sống ôn hoà nên linh giả cũng phải biết tuỳ cơ ứng biến để sử dụng phương thức ôn hoà, chứ không phải nhắm mắt tuân theo răm rắp những quy tắc cứng nhắc của bộ pháp. Cần phải luôn ghi nhớ phương châm “Dĩ bất biến, ứng vạn biến” mới chân chính phát huy tối đa hiệu quả.

Sự lợi hại của Phong Quyển Tàn Vân còn được thể hiện ở chỗ có thể khống chế Thuỷ nguyên tố, khiến toàn thân nhẹ bẫng mà bay lên, khoảng cách bay xa hay gần, cao hay thấp còn phụ thuộc vào độ mạnh hay yếu của tinh thần lực. Tất nhiên đây chỉ là một dạng mượn ngoại lực, không giống như cảnh giới Vương Cấp có thể chân chính kiểm soát được thiên địa linh khí mà lăng không phi hành.

Trầm ngâm nghiên cứu nửa buổi, cuối cùng Võ Thiện Nhân cũng nắm được những đường nét cơ bản của bộ linh thuật.

Đúng theo như lời lão Kim, muốn lĩnh ngộ Phong Quyển Tàn Vân thì tiêu chuẩn cảnh giới lý tưởng cần phải đạt tới Vương Cấp sơ kỳ. Có điều, Võ Thiện Nhân tuy mới ở Nhân Vực cấp mười một nhưng lại may mắn sở hữu linh mạch hoàn mỹ, vậy nên nếu kiên trì thì vẫn có cơ hội thành công.

Võ Thiện Nhân trong lòng nôn nóng, liền quyết định: “Phong Quyển Tàn Vân? Được, ta thử một chút xem có thể tu luyện hay không.”

Dứt lời, thân hình hắn khẽ động, lập tức di chuyển theo các thức có trong Phong Quyển Tàn Vân.

Hình bóng Võ Thiện Nhân biến hóa lúc nhanh lúc chậm. Hết đi lên rồi lại lùi xuống. Sang trái rồi qua phải. Nhìn vô cùng rối rắm nhưng bước chân lại không hề loạn, còn mang đến cảm giác nhịp nhàng uyển chuyển, cực kỳ vi diệu.

Cứ thế, Võ Thiện Nhân miệt mài tu luyện theo bộ pháp. Ban đầu rất từ tốn chậm chạp nhưng về sau tốc độ dần dần tăng dần lên, cuối cùng chỉ còn nhìn thấy một bóng người lờ mờ di động trong không gian.

*** Nhấn Like/ Theo dõi trang ủng hộ tác giả:
https://www.facebook.com/LuuManhDaiDe/
 
Chương 74: Ngũ thể

Chìm đắm trong trạng thái đó không biết qua bao lâu, bỗng thân hình Võ Thiện Nhân dừng lại. Hắn cảm nhận rõ rệt sự tồn tại của các Thuỷ nguyên tố đang vây quanh cơ thể.

Khẽ hít sâu một hơi, tinh thần lực lập tức được thúc đẩy đến cực hạn, cưỡng ép tất cả các Thuỷ nguyên tố xung quanh di chuyển theo một quỹ đạo.

Bỗng nhiên thần sắc Võ Thiện Nhân biến đổi, thì thào nói: “Kỳ lạ! Đây là Thuỷ nguyên tố sao?”

Trong đầu hắn, bất chợt có hiện lên hàng loạt câu hỏi: “Đại diện cho Thuỷ thuộc tính là Thuỷ nguyên tố, hay cũng chính là nước. Vậy rốt cuộc, Thuỷ thuộc tính bắt nguồn từ đâu? Liệu có đúng là Kim sinh Thuỷ hay không? Nếu vậy thì trong Thuỷ sẽ tồn tại Kim, hay trong Kim sẽ tồn tại Thuỷ?”

Võ Thiện Nhân cảm thấy vấn đề này vô cùng nan giải. Nhưng hắn là người rất cố chấp, một khi đã muốn biết thì sẽ quyết liệt đi tìm câu trả lời.

Nếu để Đế Cấp cường giả biết được những suy nghĩ trong đầu Võ Thiện Nhân lúc này chắc chắn sẽ vô cùng chấn động. Một thằng nhóc Nhân Vực cấp mười một không ngờ lại to gan lớn mật nghĩ đến việc truy tìm bản nguyên thuộc tính.

Võ Thiện Nhân ngồi xuống. Hai mắt nhắm nghiền. Hắn như biến thành một pho tượng sống, im lìm bất động.

Lần nghiên cứu này vậy mà kéo dài đến mấy ngày. Không chút ngừng nghỉ, toàn bộ tinh thần lực của hắn đã hoàn toàn dung nhập vào trong việc nghiên cứu Thuỷ nguyên tố.

Theo phương cách từng thực hiện với Hạ Quyển Linh Bảo, hắn liền tách một hạt Thuỷ nguyên tố thành vô số mảnh nhỏ, rồi tiến hành dung hợp, rồi lại phân tách, lại dung hợp,… Thao tác này diễn ra đến cả trăm lần, cả ngàn lần, cho đến hàng vạn lần.

Trong đầu Võ Thiện Nhân không ngừng hiện lên câu hỏi: “Thuỷ bắt nguồn từ đâu?”

Ngày thứ nhất.

Ngày thứ hai.

Ngày thứ ba.

Ngày thứ bốn.

Ngày thứ năm…

… Cho đến ngày thứ mười hai.

Võ Thiện Nhân đầu bù tóc rối, rốt cuộc hắn vẫn không thể truy tìm được câu trả lời.

Truy tìm bản nguyên thuộc tính, cho đến nay chỉ Đế Cấp cường giả mới có đủ khả năng. Một khi thành công, thực lực của bọn họ sẽ tăng mạnh, bước vào Đế Cấp Đại Viên Mãn.

Trong Linh Giới, số lượng Đế Cấp Đại Viên Mãn cực kỳ ít ỏi, mỗi lần xuất hiện đều khiến Ngũ Đại Thiên Hà rúng động.

Vì vậy, một Nhân Vực nho nhỏ như Võ Thiện Nhân muốn làm chuyện này thì chẳng khác nào người si nói mộng.

“Đáng chết. Ta không thèm tìm nữa. Ta là linh giả, ta tu luyện để cầu trường sinh, chống lại quy luật của thiên địa. Nếu đã vậy thì ta sẽ tự đặt ra quy tắc của riêng ta.”

Tính cách Võ Thiện Nhân là vậy, có những lúc lại rất bướng bỉnh và cố chấp.

Nhưng hắn không biết rằng, chính lần cố chấp này đã tạo nên một bước ngoặt lịch sử trong cuộc đời mình.

Thêm ba ngày nữa trôi qua.

Đôi mắt Võ Thiện Nhân bỗng hé mở, trong ánh mắt loé lên một tia sáng phi thường kỳ lạ, giống như trong hai con ngươi có cất giữ nhật nguyệt.

Hắn cười ha hả, cất giọng sang sảng: “Vũ trụ thiên địa, Âm Dương biến hoá ra Ngũ hành. Ta lại cho rằng, con người cũng là một vũ trụ. Vậy thì từ nay lấy cơ thể ta làm chủ, biến thành một vũ trụ nhỏ. Chiếu theo quy tắc của thiên địa, trước khi hình thành con người thì chỉ có khí âm dương của cha mẹ truyền cho. Khi âm dương đã biến hoá, thế giới có hình thì ban cho Thuỷ thuộc tính được sinh ra trước tiên.”

"Lại nói, vũ trụ đã có âm phải có dương, cho nên Hoả thuộc tính sinh ra tiếp theo. Tiếp đó Mộc, Kim và Thổ. Cũng như vũ trụ có Ngũ hành thì con người cũng có Ngũ thể. Con người hình thành bắt đầu từ Xương Tuỷ với Thuỷ. Sau đó mới đến các thể khác, bao gồm Hoả, Mộc, Kim, Thổ tương ứng với các thể Kinh Mạch, Gân, Da, Thịt. Đó chính là quy tắc của Võ Thiện Nhân ta. Hắc hắc…”

Đây chính là cảm ngộ sau mười mấy ngày của hắn. Võ Thiện Nhân ngửa cổ cười lớn một tiếng, cảm thấy vô cùng mĩ mãn, cảm thấy hắn thực sự rất… thông minh.

Bên trong Thức Hải, đột nhiên có biến hoá bất thường. Thức Hải vốn chỉ tồn tại một màu trắng xóa, yên tĩnh, đột nhiên có một tiếng nổ lớn vang lên. Ngay sau đó, bất ngờ trong không gian Thức Hải xuất hiện những hạt nguyên tố màu đen. Kỳ lạ là những nguyên tố màu đen này không hề gây động tĩnh nào hết, cơ hồ đang ở trạng thái ngủ say.

Võ Thiện Nhân tất nhiên cảm nhận được mọi chuyện. Sau một hồi quan sát, hắn vô cùng ngạc nhiên: “Ồ! Là Thuỷ nguyên tố. Tại sao Thuỷ nguyên tố lại có trong Thức Hải của ta?”

Dù rằng ngạc nhiên nhưng Võ Thiện Nhân cho rằng điều này có thể liên quan đến tinh thần lực của bản thân. Hoặc liên quan đến Ngũ Hành Linh Quyết mà hắn đang tu luyện.

Đúng thời khắc này, bỗng thiên địa cũng phát sinh dị tượng.

Trên cao xanh, một con mắt khổng lồ hai màu đen trắng đột ngột xuất hiện, cơ hồ che kín bầu trời.

Không một tiếng động.

Không một ai nhìn thấy.

Thậm chí Đế Cấp cường giả trên Đông Hoà Tinh cũng không thể phát hiện.

Con mắt khổng lồ chăm chú quan sát Võ Thiện Nhân. Qua vài nhịp thở, con mắt khổng lồ chớp một cái rồi lẳng lặng biến mất.

Sự việc xảy ra rất nhanh, rất thần bí, đến ngay cả lão Kim cũng không hề cảm nhận được điểm bất thường.

Không lâu sau, bên ngoài cơ thể, Thuỷ nguyên tố tồn tại trong thiên địa bỗng chốc quay cuồng, lấy Võ Thiện Nhân làm trung tâm vọt đến, rồi thình lình nhấc bổng cả thân thể hắn lên. Võ Thiện Nhân cảm nhận đôi chân nhẹ bẫng tựa chiếc lá, thân hình hơi lắc lư, chao đảo.

Thuỷ nguyên tố quấn quýt, bám chặt lấy từng vị trí tiếp xúc trên cơ thể, theo sự thúc động của Võ Thiện Nhân, cấp tốc di chuyển làm cho bước chân hắn đảo chỗ liên hồi, lượn qua trái, sàng qua phải giống như đạp trên đất bằng, biên độ dao động càng lúc càng mạnh, càng nhanh.

Ban đầu Võ Thiện Nhân thân hình xiêu vẹo mất cân bằng, nhưng càng về sau lại càng ổn định.

Một ngày sau.

Khu vực hồ Suối Hai.

Trên không trung, thân ảnh Võ Thiện Nhân bay qua lượn lại, di động nhẹ nhàng không hề phát ra một tiếng động.

Rất lâu sau, tốc độ của hắn chậm dần rồi dừng hẳn lại, từ từ đáp xuống mặt đất.

Cảm nhận thành tựu sau khi tu luyện Phong Quyển Tàn Vân khiến Võ Thiện Nhân vô cùng sảng khoái, buông câu cảm thán: “Không hổ là một bộ thân pháp tuyệt đỉnh.”

Dứt lời, bỗng nghe lão Kim truyền âm cười nói: “Chà! Nhóc con nhà ngươi tu luyện không biết đến ngày đêm, một lèo mười sáu ngày. Thật là chăm chỉ đột xuất đó nha.”

“Lão nói sao? Ta tu luyện đã mười sáu ngày rồi sao?”

Võ Thiện Nhân giật mình, không ngờ bản thân hắn đã tu luyện trong thời gian dài như vậy. Cơ mà, hắn lại cảm thấy rất ngắn, giống như vừa mới chớp mắt một cái mà thôi.

*** Nhấn Like/ Theo dõi trang ủng hộ tác giả:
https://www.facebook.com/LuuManhDaiDe/
 
Chương 75: Lão già thối

Chứng kiến tiến bộ thần tốc của Võ Thiện Nhân, lão Kim liền bật cười tán dương: “Đáng khen cho nhóc con! Chỉ với mười sáu ngày mà ngươi có thể lĩnh hội Phong Quyển Tàn Vân. Tuy chưa hoàn hảo nhưng có thể miễn cưỡng sử dụng được bộ thân pháp này. Lỡ như gặp phải linh thú quá mạnh, đánh không nổi cũng còn có cơ hội thoát thân.”

Nghĩ đến chuyện lão Kim trước nay luôn lo lắng cho mình, Võ Thiện Nhân trong lòng trào dâng cảm xúc ấm áp, từ sâu thẳm nội tâm có vạn lời muốn nói nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Cuối cùng, hắn đành thốt lên: “Lão ca ca. Cảm ơn!... Võ Thiện Nhân ta một khi đã nhận ân của người khác thì nhất định phải tìm cách báo đáp. Một ngày nào đó ta sẽ đưa người ra khỏi Ngũ Hành Giới Chỉ, quay trở về với thế giới bên ngoài.”

Hiếm khi thấy hắn nghiêm túc được như vậy, lão Kim cười ha hả, nói: “Chuyện đó thằng nhóc vắt mũi chưa sạch như ngươi không quản nổi đâu.”

Võ Thiện Nhân bĩu môi, bộ dáng quay trở lại vẻ lưu manh, cười hắc hắc đáp: “Hừm! Lão già thối! Nếu không thể đưa lão ra ngoài, vậy thì ta sẽ tìm kiếm cho lão một lão bà ngực nở mông cong, sau đó đẩy vào Ngũ Hành Giới Chỉ cùng bầu bạn với lão. Nói nghe thử xem, mẫu người lão thích nhất là như thế nào? Cao hay thấp? Béo hay gầy? Đầy đặn hay mảnh mai?...”

Không thể để hắn tiếp tục luyên thuyên, lão Kim đành hắng giọng cắt ngang: “Khụ khụ… Nhóc con hỗn láo. Không được ăn nói linh tinh.”

Võ Thiện Nhân cố tình cười bồi mấy câu nữa, trong bụng thầm bảo: “Hắc hắc… Cho lão chừa cái thói khinh thường ta.”

Bỗng lão Kim tiếp tục truyền âm, nhắc đến một chuyện: “Vừa rồi ta thấy ngươi nhắc đến Ngũ thể. Cái này… là do ngươi tự nghĩ ra sao?”

Võ Thiện Nhân không chút che giấu, cười toét miệng đáp: “Ha ha… Đúng vậy đó! Quy tắc Ngũ thể này chính là Võ Thiện Nhân uy dũng bất phàm, thiên tư tuyệt đỉnh sáng tạo ra.”

Không quan tâm đến vẻ huyênh hoang đắc ý của Võ Thiện Nhân, lão Kim cảm thán nói: “Thiên địa có Ngũ đại thuộc tính Kim, Mộc, Thổ, Thuỷ, Hoả. Con người có Ngũ thể là Da, Gân, Thịt, Kinh Mạch, Xương Tuỷ tương ứng. Biến con người thành một tiểu vũ trụ, sánh ngang cùng thiên địa. Ý niệm này, có lẽ trước nay không một ai dám nghĩ đến. Ngươi chính là người đầu tiên. Khá lắm nhóc con! Lão già này bội phục!”

Lần đầu tiên được nghe lời khen chân thực từ miệng lão Kim, Võ Thiện Nhân vô cùng vui vẻ. Không để vụt mất dịp tốt, hắn liền cố tình điểm lại ngôn từ trong đầu một lượt, sau đó mang ra nhai đi nhai lại mấy trăm lần. Cho đến khi lão Kim cảm thấy hối hận vì câu nói trước đó của mình, hoàn toàn “bặt vô âm tín” thì hắn mới chịu ngậm miệng.

Những ngày sau đó, Võ Thiện Nhân chăm chỉ dành thời gian luyện tập Phong Quyển Tàn Vân. Có lẽ đúng như lời lão Kim, hắn có thiên phú trong chuyện này nên không gặp quá nhiều khó khăn.

Ngoài ra, nhờ có linh mạch thiên địa tại hồ Suối Hai nên cảm ứng của Võ Thiện Nhân đối với Ngũ Đại thuộc tính càng mạnh. Tuy rằng tu vi không thể đột phá lên Nhân Vực cấp mười hai nhưng thực lực thì ngày càng tiến bộ về chất.

Nói gì thì nói, hắn cũng không thể mãi ở đây như vầy được. Cho đến một ngày nọ, sau khi suy nghĩ kỹ càng, Võ Thiện Nhân đã đưa ra một quyết định táo bạo, đó là tiếp hành trình theo dự tính ban đầu.

Trước đó, Võ Thiện Nhân còn lo lắng đến chuyện an nguy của bản thân, tuy nhiên hiện tại đã có Phong Quyển Tàn Vân hỗ trợ. Đây là một bộ linh thuật tu luyện thân pháp đỉnh cao, dù chưa thuần thục nhưng vẫn dư sức bảo vệ bản thân trước mấy con linh thú cấp ba, cấp bốn. Dĩ nhiên hắn không cho rằng linh thú cấp năm Bôn Diệm Báo Vương sẽ xuất hiện ở khu vực Gia Lai, bằng không đã ba chân bốn cẳng mà quay trở về nội viện.

Rời khỏi hồ Suối Hai, đi hơn chục dặm đường rừng, không hiểu vận số may mắn thế nào mà Võ Thiện Nhân chưa một lần chạm trán đám linh thú cấp cao, vẫn là mấy loài cấp một, cấp hai.

Trên đoạn đường, thỉnh thoảng Võ Thiện Nhân bắt gặp bóng dáng của con người. Toàn bộ đều là môn sinh Thánh Viện vào đây tu luyện, hoặc thực hiện nhiệm vụ thí luyện. Bọn họ thường tập trung thành một đội ngũ, ít thì ba đến bốn người, nhiều thì mười mấy người.

Võ Thiện Nhân không rảnh rỗi đến độ tiến đến chào hỏi làm quen. Hắn chỉ bí mật quan sát từ xa rồi bỏ đi. Cũng bởi vì trên người hắn vốn có cất giữ nhiều bí mật, không thể tiết lộ cho bất kỳ ai, vậy nên đi một mình sẽ yên tâm hơn.

Đêm khuya, trời tối đen như mực.

“Gâuuuuu…”

“Ẳng… Ẳnggg…”

Những tiếng kêu thê lương liên tiếp vang vọng. Sau đó không lâu đã im bặt.

Ngay nơi phát ra hồi âm thanh đó, trên mặt đất là mười cái xác của linh thú cấp hai, Tiểu Hắc Cẩu. Tất cả đều đã tắt thở, vong mạng.

Một mùi máu tanh nồng quanh quẩn trong không gian.

Theo ba động của linh khí thì vừa rồi ở đây đã xảy ra một trận chiến.

Chính giữa bãi chiến trường, hiện lên thân hình của Võ Thiện Nhân. Hắn đang hăng hái thu thập nội đan của bọn chúng.

Vừa rồi, trong lúc vô tình hắn gặp được đàn Tiểu Hắc Cẩu này. Với thực lực và kinh nghiệm gần một tháng qua, Võ Thiện Nhân liền dễ dàng tiễn đưa bọn chúng lên đường.

Nhìn cảnh tượng trước mặt, Võ Thiện Nhân phủi tay cười bảo: “Lũ Tiểu Hắc Cẩu này quá yếu đi. Mới lĩnh một đòn Ngã Hổ Phốc Thỏ mà con nào con nấy lăn đùng ra chết. Thật là nhàm chán quá! Ài… Do chúng mày xui xẻo nên đụng trúng tao. Coi như tao hoá kiếp cho chúng bay sớm đầu thai chuyển thế. Kiếp sau đừng làm Tiểu Hắc Cẩu nữa… Làm Tiểu Bạch Cẩu đi.”

“Vù… Vù…”

“Phạch… Phạch…”

Đang trong lúc Võ Thiện Nhân đắc ý, bỗng một chuỗi âm thanh bất chợt vang lên, nghe như tiếng côn trùng bay lượn, chỉ là về cường độ thì rất dữ dội.

Không gian một màu đen kịt, rất khó để quan sát bằng mắt thường. Võ Thiện Nhân vội thả linh thức quét ngang bốn phía.

Bỗng sắc mặt hắn biến đổi, lắp bắp nói: “Ôi mẹ ơi! Là hai con Huyễn Dực Giáp Trùng?”​
 
Chương 76: Huyễn Dực Giáp Trùng

Cách đó không xa, bỗng có hai vị khách không mời mà đến, là hai con Huyễn Dực Giáp Trùng, linh thú cấp ba, một khi trưởng thành thì thực lực ngang ngửa với Nhân Vực đỉnh phong.

Tuy nhiên dựa vào hơi thở thì Võ Thiện Nhân dễ dàng nhận định hai đầu Huyễn Dực Giáp Trùng này vẫn còn là ấu thú. Thực lực rơi vào khoảng Nhân Vực cấp mười mười hai, mười ba mà thôi.

Căn cứ vào ba động của linh khí, Võ Thiện Nhân đã xác định được hai con Huyễn Dực Giáp Trùng đang bay về phía mình.

Hắn nhảy phốc lên một cây đại thụ, ẩn mình vào trong đám lá rồi thò đầu nhìn ra. Chỉ thấy cách mấy chục trượng, có hai cặp mắt đỏ ngầu như bốn ngọn lửa rực sáng trong đêm.

Trong lòng Võ Thiện Nhân suy đoán: “Đáng chết! Huyễn Dực Giáp Trùng là linh thú chuyên ăn thịt. Có lẽ mùi máu tanh của Tiểu Hắc Cẩu đã dẫn dụ bọn chúng đến đây.”

Huyễn Dực Giáp Trùng thân hình to lớn, tròn vo như một cái trống, bên trên lưng mọc ra bốn cánh mỏng, rất giống một con bọ hung khổng lồ.

Võ Thiện Nhân quan sát hai con Huyễn Dực Giáp Trùng rất chăm chú, trong đầu toan tính: “Nội đan của linh thú cấp ba có giá trị khoảng ba đến bốn trăm linh thạch. Hai con Huyễn Dực Giáp Trùng này chỉ là ấu thú, không lẽ nào Võ Thiện Nhân ta lại phải bỏ trốn. Bọn chúng chưa khai mở linh trí nên đầu óc ngu độn, nếu vận dụng linh hoạt các kỹ năng chiến đấu, ta nhất định có cơ hội diệt sát.”

Lúc này, trong mắt của Võ Thiện Nhân thì hai đầu Huyễn Dực Giáp Trùng chính là hai cục tiền lớn, không thể nào bỏ qua.

Với một người lá gan như thỏ là hắn mà dám đưa ra quyết định đó thì hiển nhiên đã có kế hoạch chu toàn.

Tuy nói bản thân Võ Thiện Nhân đang ở Nhân Vực cấp mười một nhưng cũng thuộc vào đỉnh phong, chỉ còn cách Nhân Vực cấp mười hai một đường kẻ chỉ. Hơn nữa, sau những ngày tháng lăn lộn trong Tây Nguyên, Võ Thiện Nhân phát hiện thực lực của mình xem chừng rất lợi hại, hoàn toàn có khả năng vượt cấp đánh chết đối thủ.

Quan trọng hơn là hắn mới tu luyện Phong Quyển Tàn Vân nên nếu đánh không lại thì vẫn còn chiêu bài bảo mệnh, sẽ lập tức dùng tốc độ nhanh nhất bỏ chạy.

Nghĩ đến đây, Võ Thiện Nhân thấy yên lòng hơn. Cẩn tắc vô áy náy, hắn liền cẩn thận kiểm tra bộ áo giáp một lượt. Kế đó, linh lực tỏa ra, nhanh chóng tạo thành một vòng sáng màu vàng, bao bọc toàn bộ cơ thể. Đây chính là linh thuật Thổ Thuẫn, cũng là lần đầu tiên Võ Thiện Nhân chân chính thi triển.

Thổ Thuẫn là linh thuật chuyên về phòng ngự nên độ khó không lớn, tu luyện tương đối dễ dàng. Trước đó Võ Thiện Nhân từng dành chút thời gian thử nghiệm nên tạm thời có thể miễn cưỡng sử dụng một chút.

“Vù… Vù…”

Có vẻ như hai đầu Huyễn Dực Giáp Trùng cũng đã đánh hơi ra sự tồn tại của Võ Thiện Nhân. Bọn chúng bỏ qua đống thi thể của đàn Tiểu Hắc Cẩu, một đường bay thẳng về vị trí Võ Thiện Nhân đang ẩn nấp.

Nháy mắt hai con Huyễn Dực Giáp Trùng đã lao đến, chỉ còn cách Võ Thiện Nhân vài trượng. Trên đầu bọn chúng có một cái vòi cực lớn, trông giống như xúc tua, chĩa thẳng về phía trước.

“Con mẹ nó! Thợ săn lại biến thành con mồi sao?”

Nói gì thì nói, đứng trước hai đầu linh thú cấp ba, Võ Thiện Nhân trong lòng có chút khẩn trương. Tinh thần của hắn căng ra hết sức, hơi thở thu liễm lại, riêng về linh lực trong người luôn trong tình trạng sẵn sàng ứng chiến.

“Thình thịch…”

“Vù vù…”

“Phành phạch…”

Đợi khoảng cách kéo gần hơn, Võ Thiện Nhân liền bắt đầu hành động.

Một tiếng gầm lớn vang lên: “Long Hổ Thần Quyền đệ nhất thức: Ngã Hổ Phốc Thỏ.”

“Bồng.”

Một quyền bá đạo, ẩn chứa linh lực hùng hậu được tung ra vô cùng chính xác, giáng thẳng vào một con Huyễn Dực Giáp Trùng khiến nó văng tít ra xa, đập mạnh vào một thân cây rồi rơi xuống đất.

Võ Thiện Nhân trong mắt có nét vui mừng, liền tiếp tục thi triển thủ đoạn.

“Mộc Hồn Toả Trận. Trói cho ta!”

Nơi con Huyễn Dực Giáp Trùng vừa rơi xuống, Võ Thiện Nhân liền bố trí ngay linh thuật Mộc Hồn Toả Trận.

Mộc Hồn Toả Trận là linh thuật khống chế hệ Mộc. Đây là một trong ba bộ linh thuật cùng với Thổ Thuẫn, Hoả Diễm Bạo Thạch mà Võ Thiện Nhận nhận từ tay Thảo Linh đường chủ. Lần trước, trong cuộc vây bắt Hàn Ngọc Lộc Vương, Võ Thiện Nhân thấy thành viên trong đoàn đội của Trần Công Minh có sử dụng bộ linh thuật này vô cùng hữu dụng. Vì vậy khi còn ở hồ Suối Hai hắn đã tập luyện qua. Lúc này mang ra thi triển liền thu được hiệu quả bất ngờ.

Huyễn Dực Giáp Trùng vừa rồi trúng một đòn Ngã Hổ Phốc Thỏ nên thụ thương không nhẹ. Lúc này còn bị đám dây leo quấn quanh thân thể, dù sức mạnh không hề thua kém Nhân Vực cấp mười hai, mười ba nhưng trong thời gian ngắn khó mà phá giải được ngay.
Chỉ chờ có thế, Võ Thiện Nhân điểm chân dậm xuống, nhảy vọt lên người con Huyễn Dực Giáp Trùng còn lại.

“Phập.”

Nhanh như một tia chớp, ngọn trường thương trên tay đã găm thẳng vào đầu Huyễn Dực Giáp Trùng.

Võ Thiện Nhân chỉ cảm thấy đầu mũi thương trong tay như xiên vào một lớp vải dày kiên cố, khó khăn lắm mới đâm thủng được một lỗ. Hắn vừa rút ra, máu tươi phun tung tóe.

Huyễn Dực Giáp Trùng bất ngờ bị tập kích thì tỏ vẻ giận dữ, trong miệng nó phát ra mấy âm thanh rè rè khó nghe, điên cuồng quay mòng mòng giữa không trung, muốn hất văng Võ Thiện Nhân ra khỏi lưng mình.

Võ Thiện Nhân sớm đã nghĩ đến chuyện này. Đôi chân hắn kẹp chặt, cứng ngắc như gọng kìm, còn hai tay không ngừng đâm mũi thương xuống.

“Phập.”

“Phập.”

“Phập…”

Ngắn ngủi trong độ mười nhịp thở, không rõ Võ Thiện Nhân đã đâm xuống mấy mươi nhát khiến thân thể con Huyễn Dực Giáp Trùng thủng lỗ chỗ như tổ ong vò vẽ.

Có điều, Huyễn Dực Giáp Trùng dẫu sao cũng là linh thú cấp ba, vì vậy mấy vết thương ngoài da này khó lòng hạ được nó.

Con Huyễn Dực Giáp Trùng dưới mặt đất thấy đồng bạn gặp nạn thì điên cuồng gầm rú. Đôi cánh vỗ càng lúc càng mạnh, cái vòi phun ra một chất dịch màu đen ăn mòn đám dây leo. Xem tình hình này thì chỉ trong vài nhịp thở nó sẽ có thể thoát vây.

Bên trên không trung, Võ Thiện Nhân trong lòng chợt động: “Không xong. Nếu để con Huyễn Dực Giáp Trung kia thoát khỏi Mộc Hồn Toả Trận, rồi quay sang tấn công ta thì rắc rối to.”​
 
Mấy ông đọc xong thì dành 5s cmt ủng hộ tinh thần thớt cái. Bỏ công sức viết mà chả thấy ai nói năng gì chả nản 😤😤
 
Gần đây tương tác trên voz chán quá. Còn bác nào theo dõi thì thả cho e 1 cái cmt. Nếu ko còn ai thì e xin phép đóng topic tại đây :nosebleed:
Mấy ông đọc xong thì dành 5s cmt ủng hộ tinh thần thớt cái. Bỏ công sức viết mà chả thấy ai nói năng gì chả nản 😤😤
 
Gần đây tương tác trên voz chán quá. Còn bác nào theo dõi thì thả cho e 1 cái cmt. Nếu ko còn ai thì e xin phép đóng topic tại đây :nosebleed:
Bác thớt chạy chương trên fb trước thì ae lên trên fb đọc chứ ai follow trên voz nữa. Trừ khi 2 bên đều post cùng lúc
 
đọc lướt đoạn chap 1 thấy giống nhất niệm thế nhỉ
Sau khi đọc 1 niệm thì e bắt đầu có cảm hứng viết, nên về ý tưởng 1 vài chương đầu ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng. Bác đọc thêm rồi cho e ý kiến.
 
Back
Top