Lần đầu đi chơi gái gặp lần đầu đi làm gái

Status
Not open for further replies.
Đoá hoa tàn....
Đâu phải ai cũng độ được. :shame:
Quên đi mà sống.
Bạn không thể nào cứu được người khác khi lo mình còn không xong. Muối bỏ biển thôi.
 
Chưa lên được, văn vẫn hơi non. "Chú ko phải là người tốt đẹp gì đâu " Phim giờ cũng đíu nói như thế :go:
 
Ơ ko có đoạn đổ vỏ ak
Quên mất.
Để viết tiếp.
"
Và rồi, cô bé nghe lời em và trở về nhà. Rất nhiều ngày sau đó, em đều nhắn tin qua lại với nhỏ. Nhỏ cảm ơn em rất nhiều, vì số tiền nhận được từ em, vì lời khuyên của em mà nhỏ đã nhanh chóng rút chân khỏi con đường đen tối, đầy cạm bẫy và không lối thoát. Cứ thỉnh thoảng, nhỏ lại gửi cho em mấy bức tranh nhỏ tự vẽ, rồi ngôi trường của nhỏ. Tâm sự biết bao điều về cuộc sống, muốn kiếm tiền về để phụng dưỡng mẹ. Nhỏ còn kể với em về ước mơ trở thành họa sĩ, mở 1 phòng tranh dạy vẽ cho các bé bị ung thư.

Tự nhiên, em không biết tự bao giờ đã thầm cảm mến, yêu thương cô gái bé nhỏ, mảnh mai nhưng đầy nghị lực và ước mơ ấy. Tôi thấy em trong trắng, thuần khiết như 1 vì sao mai. Tôi đã yêu em tự lúc nào. Mối quan hệ giữa 2 chúng tôi ngày một khăng khít, chúng tôi đồng cảm, yêu thương và san sẻ cùng nhau. Tôi, với đồng lương dù không nhiều của mình, vẫn cố gắng giúp đỡ em trang trải cuộc sống, giúp em chắp cánh ước mơ bấy lâu nay mặc dù em đã rất nhiều lần từ chối. Em là 1 người có tự trọng, tôi lại càng thêm yêu và trân trọng em vì điều đó, càng muốn giúp đỡ em hơn.

Và rồi em đỗ đại học. Trong ngày em cầm trên tay tấm bằng cử nhân, tôi đã mạnh dạn đem tặng em 1 bó hồng cùng lời cầu hôn ngọt ngào. Em đồng ý! Mọi niềm hạnh phúc rạng ngời, rực rỡ trong cả em và tôi.

Ngày cưới, đêm tân hôn, tôi nhẹ nhàng trao cho em 1 nụ hôn trìu mến ngọt ngào. Và, bất ngờ, em thú nhận với tôi, 1 món quà mà tôi tưởng như vỡ òa vì hạnh phúc và mãn nguyện. Rằng em vẫn còn trinh trắng. Tim tôi tưởng như bóp nghẹt vì sung sướng. Em nói dối tôi là đã trao thân cho 1 vị khách vì sợ tôi sẽ không chấp nhận em phục vụ, em sợ không kiếm được tiền. Tôi ôm chầm lấy em, nước mắt trào ra. Đêm tân hôn của chúng tôi ngọt ngào chưa tùng có.

7 tháng sau, chúng tôi hạnh phúc chào đón 1 bé trai kháu khỉnh. Cháu nặng 3 ký 7.
"
 
Quên mất.
Để viết tiếp.
"
Và rồi, cô bé nghe lời em và trở về nhà. Rất nhiều ngày sau đó, em đều nhắn tin qua lại với nhỏ. Nhỏ cảm ơn em rất nhiều, vì số tiền nhận được từ em, vì lời khuyên của em mà nhỏ đã nhanh chóng rút chân khỏi con đường đen tối, đầy cạm bẫy và không lối thoát. Cứ thỉnh thoảng, nhỏ lại gửi cho em mấy bức tranh nhỏ tự vẽ, rồi ngôi trường của nhỏ. Tâm sự biết bao điều về cuộc sống, muốn kiếm tiền về để phụng dưỡng mẹ. Nhỏ còn kể với em về ước mơ trở thành họa sĩ, mở 1 phòng tranh dạy vẽ cho các bé bị ung thư.

Tự nhiên, em không biết tự bao giờ đã thầm cảm mến, yêu thương cô gái bé nhỏ, mảnh mai nhưng đầy nghị lực và ước mơ ấy. Tôi thấy em trong trắng, thuần khiết như 1 vì sao mai. Tôi đã yêu em tự lúc nào. Mối quan hệ giữa 2 chúng tôi ngày một khăng khít, chúng tôi đồng cảm, yêu thương và san sẻ cùng nhau. Tôi, với đồng lương dù không nhiều của mình, vẫn cố gắng giúp đỡ em trang trải cuộc sống, giúp em chắp cánh ước mơ bấy lâu nay mặc dù em đã rất nhiều lần từ chối. Em là 1 người có tự trọng, tôi lại càng thêm yêu và trân trọng em vì điều đó, càng muốn giúp đỡ em hơn.

Và rồi em đỗ đại học. Trong ngày em cầm trên tay tấm bằng cử nhân, tôi đã mạnh dạn đem tặng em 1 bó hồng cùng lời cầu hôn ngọt ngào. Em đồng ý! Mọi niềm hạnh phúc rạng ngời, rực rỡ trong cả em và tôi.

Ngày cưới, đêm tân hôn, tôi nhẹ nhàng trao cho em 1 nụ hôn trìu mến ngọt ngào. Và, bất ngờ, em thú nhận với tôi, 1 món quà mà tôi tưởng như vỡ òa vì hạnh phúc và mãn nguyện. Rằng em vẫn còn trinh trắng. Tim tôi tưởng như bóp nghẹt vì sung sướng. Em nói dối tôi là đã trao thân cho 1 vị khách vì sợ tôi sẽ không chấp nhận em phục vụ, em sợ không kiếm được tiền. Tôi ôm chầm lấy em, nước mắt trào ra. Đêm tân hôn của chúng tôi ngọt ngào chưa tùng có.

7 tháng sau, chúng tôi hạnh phúc chào đón 1 bé trai kháu khỉnh. Cháu nặng 3 ký 7.
"
Perfect. Viết phải như thế này chứ! Đề nghị anh Tuấn học hỏi thêm ở tác giả này!
 
Quên mất.
Để viết tiếp.
"
Và rồi, cô bé nghe lời em và trở về nhà. Rất nhiều ngày sau đó, em đều nhắn tin qua lại với nhỏ. Nhỏ cảm ơn em rất nhiều, vì số tiền nhận được từ em, vì lời khuyên của em mà nhỏ đã nhanh chóng rút chân khỏi con đường đen tối, đầy cạm bẫy và không lối thoát. Cứ thỉnh thoảng, nhỏ lại gửi cho em mấy bức tranh nhỏ tự vẽ, rồi ngôi trường của nhỏ. Tâm sự biết bao điều về cuộc sống, muốn kiếm tiền về để phụng dưỡng mẹ. Nhỏ còn kể với em về ước mơ trở thành họa sĩ, mở 1 phòng tranh dạy vẽ cho các bé bị ung thư.

Tự nhiên, em không biết tự bao giờ đã thầm cảm mến, yêu thương cô gái bé nhỏ, mảnh mai nhưng đầy nghị lực và ước mơ ấy. Tôi thấy em trong trắng, thuần khiết như 1 vì sao mai. Tôi đã yêu em tự lúc nào. Mối quan hệ giữa 2 chúng tôi ngày một khăng khít, chúng tôi đồng cảm, yêu thương và san sẻ cùng nhau. Tôi, với đồng lương dù không nhiều của mình, vẫn cố gắng giúp đỡ em trang trải cuộc sống, giúp em chắp cánh ước mơ bấy lâu nay mặc dù em đã rất nhiều lần từ chối. Em là 1 người có tự trọng, tôi lại càng thêm yêu và trân trọng em vì điều đó, càng muốn giúp đỡ em hơn.

Và rồi em đỗ đại học. Trong ngày em cầm trên tay tấm bằng cử nhân, tôi đã mạnh dạn đem tặng em 1 bó hồng cùng lời cầu hôn ngọt ngào. Em đồng ý! Mọi niềm hạnh phúc rạng ngời, rực rỡ trong cả em và tôi.

Ngày cưới, đêm tân hôn, tôi nhẹ nhàng trao cho em 1 nụ hôn trìu mến ngọt ngào. Và, bất ngờ, em thú nhận với tôi, 1 món quà mà tôi tưởng như vỡ òa vì hạnh phúc và mãn nguyện. Rằng em vẫn còn trinh trắng. Tim tôi tưởng như bóp nghẹt vì sung sướng. Em nói dối tôi là đã trao thân cho 1 vị khách vì sợ tôi sẽ không chấp nhận em phục vụ, em sợ không kiếm được tiền. Tôi ôm chầm lấy em, nước mắt trào ra. Đêm tân hôn của chúng tôi ngọt ngào chưa tùng có.

7 tháng sau, chúng tôi hạnh phúc chào đón 1 bé trai kháu khỉnh. Cháu nặng 3 ký 7.
"
đọc đoạn này biết xàm l
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top