Cũng không hẳn là ngu, mà là em chỉ làm theo kế hoạch lý trí đặt ra thôi.
Sau lần 1, đợt tết có hỏi thăm nhắn tin qua lại với chị, chị trả lời đều đặn, chia sẻ cuộc sống, tết ở quê, chụp ảnh này nọ cho xem khá nhiệt tình.
Em không cưỡng lại được việc nhắn tin, quan tâm chị ấy nên khoảng hơn 1 tháng sau, em liều nhắn 1 tin hy vọng chị sẽ ghét em, ừ bác không nghe nhầm đâu, em chủ động làm chị ghét hơn. Sau đó chị có rep lại, và lại đúng điều em dự liệu. Kể từ đó mình và chị k còn nhắn gì nữa, gặp mặt cũng gượng gạo, không được như xưa, có gặp nhau thì chào rồi thôi.
Kết hoạch theo lý trí của em em suôn sẻ nhưng cảm tính thì rất tệ, lúc nào cũng nhớ chị ấy. Đôi lúc nhớ chị thì em lại tặng chị món quà nhỏ. Có lần em tặng quyển sách Không Gia Đình, lúc thì móc khóa khắc tên Minh Mốc. Em biết những thứ đó chị chả thích nhưng vì chị cũng đâu thích em nên em có tặng gì cũng như nhau. Em tặng để giải tỏa phần nào nỗi nhớ và cảm xúc thôi, chứ kiếp này chả bao giờ trái tim chị có dấu chân em trong đó.
Chị lớn mà chưa chịu cưới chồng nên em gọi chị là Minh Mốc, chị không thích cách gọi này, chị thích được gọi Minh Minh hơn, nhưng em kệ.
p/s: Xin lỗi chủ thớt, thớt của bác nhưng em xin phép lan man chuyện em chút. Bây giờ cứ nghe ai nhắc tới chuyện tình cảm là em lại nhớ chị.