má thuyết âm mưu nghe kinh thế, tưởng tượng thằng bố mua 1 đống sách hiếm, không tái bản về xong thằng con đi bán đồng nát
Không phải thuyết âm mưu, đấy là sự thật, để tránh con cái bán đồng nát, họ phải tự xử lý xong xuôi trước, vì thế, những tay bán sách cũ nếu biết chơi, chính là tay chơi sách hạng nặng nhất, những cuốn sách hiếm nhất, tốt nhất, xịn nhất của những người có học sưu tầm cả đời người sự tự tìm đến tay họ dễ như ăn kẹo uống chè
Không chỉ sách, đồ cổ hoặc bất kỳ đồ sưu tập nào cũng thế, bố thu gom cả đời người, con ăn cắp từng món đem bán lúc bố còn sống và bán sạch sẽ lúc bố đã chết với giá rẻ mạt là chuyện thường ngày ở huyện
Thời kỳ bao cấp, nhiều trí thức, kể cả chức sắc, tướng lĩnh gặp khó khăn kinh tế, nhà cửa chật hẹp đành phải rời tủ sách. Biết ông Dư là người kinh doanh sách cũ chuyên nghiệp nhưng không xem sách là món hàng nên họ mời ông. "Nhiều lần tôi không kìm nổi xúc động khi đứng trước những tủ sách quí, đặc biệt là sự giữ gìn, nâng niu sách của chủ nhà. Tôi khuyên họ nếu chưa cần phải bán thì cố giữ lại, vì có thể cả đời người chưa tích lũy nổi tủ sách quí giá như vậy" - ông Dư kể. Sau đó một số người quyết định không bán nữa, nhưng đa số vẫn đành phải ngậm ngùi chia tay nó.
Một học giả tóc bạc phơ vừa tẩn mẩn phủi từng nếp bụi trên những quyển sách văn học cổ trước khi rời chúng đưa cho ông vừa nghèn nghẹn tâm sự: "Tôi giữ lại thì chưa biết lúc mình chết tủ sách sẽ thế nào. Chuyển cho anh, tôi tin những quyển sách đáng kính này sẽ đến người đọc đáng kính".
Nhiều gia đình, khi ông Dư đến thanh lý tủ sách gia đình, thì bố đang nằm trên giường. Nhiều người, bố là trí thức lớn ở Hà Nội, nhưng con cái chẳng ai đọc sách. Ông bố sợ, khi ông mất các con lại đưa cho đồng nát, nên vội vàng gọi Dư đến thanh lý, may ra những cuốn sách quý còn tìm được người cần nó.
Nhưng tôn trọng người bán sách và "muốn giữ kín các bí mật của họ", Dư tế nhị cắt phần đề tặng hoặc những ghi chú của người đọc ngay từ trang bìa. Nhiều người cầm cuốn sách của Dư, tiếc hùi hụi. Vì sách có chữ ký "tươi" của những người nổi tiếng, giá có thể "đội" lên gấp 10 lần. Dư cười, chả vì kinh doanh, Dư tôn trọng người quá cố. Đó là một bí mật của riêng họ, không phải chuyện để mang ra khoe với thiên hạ. "Nhiều tủ sách cũ tôi thanh lý, con cái họ giờ cũng nổi tiếng trong xã hội, họ lại muốn tìm những kỷ vật của bố, nằng nặc đến tôi, mua lại những cuốn sách mà ngày xưa bố từng bán. Có người tha thiết để lại số điện thoại nhờ tôi tìm cuốn sách của bà mẹ viết về nấu ăn trước năm 1945. Ngày đó, bà là một đầu bếp nổi tiếng ở Hà Nội, giờ phiêu bạt ra nước ngoài sinh sống. Các con trưởng thành, giàu có, mới thấy quý giá những giá trị tinh thần của mẹ…".