tri_to
Senior Member
Sách Tấn Dương thu của Tôn Thịnh chép: Năm Vĩnh Hoà sơ, Thịnh tôi theo An Tây tướng quân đi bình Thục, tham kiến bậc bô lão, kể rằng Khương Duy khi ấy đã chịu buông kiếm, kế tiếp lại gửi mật biểu cho Lưu Thiện, nói việc theo Chung Hội chỉ là trá nguy, nhân đó sẽ giết Hội hòng lấy lại Ba Thục, bởi việc Hội chẳng thành nên chết cả, người Thục đến nay vẫn thương cảm,
Ở đây có thể thấy rõ, lòng dân nể phục tấm lòng trung trinh của Bá Ước chứ chẳng ai quan tâm Lưu Thiện dù là ông hoàng sếp chúa của họ,
Duy dẫu bị chê trách tài năng chưa đủ tầm mới không bảo vệ được xã tắc song “chết cũng chỉ vì Thục Hán” thì cái đức ấy Duy đáng được khen ngợi số một,
Còn cơ dụng trí, Duy mới hàng, mưu lộ kế vỡ thì Duy cam tâm chịu mất mạng, coi như lấy đầu tạ tội với quốc gia
Chiêu nói về Thiện: Người như thế dẫu Khổng minh cũng ko giúp đc, huống hồ Khương Duy
Cho nên, đời là như vậy, trước sau gì thì bạn cũng phải chết, cơ mà khác nhau ở chỗ,
Bạn chọn cái chết trong danh dự hay không mà thôi …
Ở đây có thể thấy rõ, lòng dân nể phục tấm lòng trung trinh của Bá Ước chứ chẳng ai quan tâm Lưu Thiện dù là ông hoàng sếp chúa của họ,
Duy dẫu bị chê trách tài năng chưa đủ tầm mới không bảo vệ được xã tắc song “chết cũng chỉ vì Thục Hán” thì cái đức ấy Duy đáng được khen ngợi số một,
Còn cơ dụng trí, Duy mới hàng, mưu lộ kế vỡ thì Duy cam tâm chịu mất mạng, coi như lấy đầu tạ tội với quốc gia
Chiêu nói về Thiện: Người như thế dẫu Khổng minh cũng ko giúp đc, huống hồ Khương Duy
Cho nên, đời là như vậy, trước sau gì thì bạn cũng phải chết, cơ mà khác nhau ở chỗ,
Bạn chọn cái chết trong danh dự hay không mà thôi …