Thực ra cuộc đời này nó đơn giản lắm các đồng chí.
Người khổ là người nghĩ nhiều, trách nhiệm nhiều. Lúc nào cũng phải canh cánh lo cho người khác, phải có nhiều tiền để lo cho gia đình, ba mẹ, con cái.
Chúng ta khổ ko phải vì chúng ta cần tiền cho bản thân mình mà là cho người khác.
Như tôi chẳng hạn, giờ tôi có nhà, có vài trăm củ trong tài khoản, nếu có mình tôi thì tôi éo lo gì hết, Nhưng giờ còn có ba mẹ tôi, con cái, gia đình. Tôi phải lo cho họ tốt, đó là cái gánh nặng nghĩa vụ phải thực hiện.
Nếu dạng người vô tâm, éo care gì hết thì lại rất enjoy như cái ông Thái Lan nói trong youtube bác kia post. Phán câu : "Life is very easy" nghe dễ và vô trác nhiệm bỏ mẹ.
Về quê làm cái nhà rẻ như hang chuột chui ra chui vào thì easy đấy nhưng với điều kiện sống 1 mình, éo cần lo cho ai. Còn đã có cha mẹ, cưới vợ, đẻ con , chẳng lẽ ko lo cho họ. Đến lúc thiếu tiền ko lo nổi khi họ bệnh, nền tảng đi lên thì bản thân có còn vui nổi hay ko ?
Nhiều nhà sư, khổ tu lánh đời éo care đến gia đình nên họ tu đc. Còn chúng ta có ko care đc gia đình ko ? Nên tôi khá dị ứng với mấy ông sư sãi hay thiền sư lên giảng về hạnh phúc. Vì hoàn cảnh và vai trò giữa họ và chúng ta khác nhau.
Cho nên bản thân tôi lúc nào cũng phải enjoy mọi lúc có thể, ăn ngon , ngủ ngon cũng là 1 cách enjoy, ngắm gái đẹp cũng là 1 cách enjoy. Tôi tư làm 1 fanpage luôn (
https://www.facebook.com/hiephoigaixinh) Bác nào thích thì like, follow cho nó chủ động .
Bên cạnh đó, việc kiếm tiền là chuyện bắt buộc phải làm , kiếm chân trong chân ngoài, 1 nguồn thu nhập thụ động , 1 nguồn thu nhập vãng lai, chủ động quyết định trong vận mệnh của mình thì khi đó các đồng chí và tôi sẽ thấy rất thoải mái.