150 năm trước những quý tộc thực sự của châu Âu là người Pháp đã sang xứ Lừa này và mang theo tinh hoa của tầng lớp thượng lưu đó là kiến trúc, trang phục, lối sống văn hóa. Nhưng họ sớm nhận ra khí hậu nơi đây rất khắc nghiệt, đền đài, cung điện thuần túy phong cách châu Âu cổ điển là không phù hợp. Dựa trên những yếu tố về môi trường, văn hóa bản địa người Pháp phát minh ra 1 trường phái kiến trúc mới gọi là kiến trúc Đông Dương nửa Âu Á rất độc đáo với những hành lang dài có mái hiên tạo khoảng không điều hòa không khí, đề cao các giải pháp thông gió, sân trong, cửa sổ cao rộng có lam chắn sáng, chiếu sáng tự nhiên vvv... Đồ đạc diêm dúa bọc vải chạm trổ cầu kỳ được thay bằng đồ đạc trang nhã, tinh tế, đơn giản.
150 năm sau xuất hiện Công thụ, hoàn toàn ko phải quý tộc châu Âu cũng ko có trình gì về kiến trúc hay nội thất, chuyên ngành chính là may đồ và chụp hình. Nhờ ở bển lâu năm nên học được vài chiêu cắt tóc, cạo lông chân, cắt lông mũi, ngoáy tai... mang phong cách quý tộc cộng với bắt chước 100% lối bày biện nội thất diêm dúa nên rất được lòng 1 bộ phận bần nông trọc phú nhiều tiền văn hóa thấp mong muốn được nâng tầm quý tộc. Dù thốt ra câu nào cũng phải thể hiện mình là quý tộc, đi công trường cũng phải ăn mặc như dự đại tiệc, nhưng tôi cho rằng quý tộc thực sự họ chỉ coi loại này như lũ khỉ vàng cố ăn mặc chải chuốt sao cho giống người, cho dù có 1000 năm nữa, mạt kiếp cũng ko thể nào giống dc.
Tôi từng vào 1 cái biệt thự Pháp cổ, ngồi ở phòng đọc sách hoàn toàn ko có điều hòa nhìn ra vườn cây, không khí cực kỳ trong lành, cảm giác thư thái mát mẻ mặc dù ngoài đường nóng đổ lửa. Nếu anh có điều kiện có thể qua trường Lê Hồng Phong, Bưu Điện Trung tâm, Park Hyatt hoặc Saigon Continental... để kiểm chứng. Sau này thì có Thư viện Quốc gia Sài Gòn của KTS Nguyễn Hữu Thiện và Dinh Độc Lập của KTS Ngô Viết Thụ cũng thừa hưởng được lối tư duy kiến trúc Đông Dương xưa và phát triển lên thêm một tầm cao mới.
Nghe có mùi đố kỵ quá, đúng phong cách khoảng 70% người VN hiện giờ là khi thấy người khác thành công hơn thì hay cố tìm điểm chưa phù hợp của người khác rồi xoáy sâu vào đó để dìm hàng, nhưng thực ra dìm người khác thì mình cũng có nổi lên được miếng nào đâu.
Tại sao không học theo tư duy văn minh là học cái hay của người khác và biến thành cái hay của mình.
Bạn này làm mình nhớ bài này của page Tony Buổi Sáng :
TRÍ VÀ TIỀN
Cuộc đời mình đã gặp rất rất nhiều người có trí nhưng không có tiền, và bản thân cũng đã từng trải qua cảm giác đó, chỉ vài tháng thôi nhưng đó là khoảng thời gian hơn cả khủng khiếp. Họ đủ trí để biết mọi lời khôn khéo trên đời, chẳng hạn như "hãy biết đủ, hãy vui với những gì mình có, vẫn còn hơn bao người bất hạnh khác" chẳng hạn. Nhưng tất cả chỉ là cảm giác thoả mãn phút giây, sau đó lại rơi vào trạng thái rối loạn cảm xúc, giữa một bên là nhu cầu khẳng định giá trị bản thân, nhu cầu thể hiện cái tôi (nhu cầu cao nhất của tháp Maslow) và một bên là không có nguồn lực tài chính thực hiện. Lực bất tòng theo tâm mình muốn thì có gì đau đớn bằng. Mình thường gặp họ ở các quán cà phê đô thị lớn, các quán nhậu hơn mức bình dân nhưng dưới mức sang, và rất nhiều người đang sống trên mạng, cầm điện thoại hay laptop cả ngày và mắt đắm chìm nhìn vào đó, xem hết tin này tới tin khác, coi hết FB người này tới người khác. Mình cứ "hi" là họ "hi" lại liền.
Thà không có trí nhiều, như 1 anh nông dân ngây thơ nào đó, cứ xong việc đồng áng thì lăn ra ngủ, nông sản ế thì khóc, nông sản cao giá thì cười, không có tiền thì ra đồng bắt ốc hái rau. Với họ, việc không có tiền không có gì khủng khiếp lắm. Như chú công nhân vui vẻ với tiền công nhật kiếm được, chủ ứng tiền thì ghé vỉa hè làm chai bia, xài hết tiền rồi về ngủ, mất việc với họ cũng nhẹ nhàng, thôi đi xin việc khác kiếm cơm qua ngày. Nếu đời vậy thì cũng bình yên, không có gì đáng chê trách cả. Nhưng với người có trí, khi nhìn thấy người khác có được cái mà mình mong muốn, mà mình lại không có được, một cảm giác vô cùng khó chịu giằng xé trong đầu họ. Cảm giác ganh ghét, đố kỵ và tự nhủ không nên ganh ghét đố kỵ nữa, vậy là xấu lắm đó tôi ơi. Và thấy người thành công ngã ngựa, cảm giác đan xen là vừa hả hê lại vừa buồn thương. Và với bản thân mình, vừa tự tìm cách an ủi lại tìm cách trách móc. Cảm giác này sẽ dẫn con người theo 2 hướng:
1. Hướng tiêu cực là trở thành NGƯỜI BẤT ĐẮC CHÍ, chê hết thảy, cho rằng ai cũng dở kém hơn mình, nhưng họ thành công vì gặp thời, may mắn, thực dụng kiếm tiền (tìm 1 số lý do khách quan nào đó), còn mình thì "sẽ có hướng đi riêng, không ai thành công hơn ai cả". Họ chỉ nể những người nào đó mà thật sự họ không biết rõ (ví dụ các danh nhân lịch sử học đọc được qua trang sách, hoặc các tỷ phú USD họ cũng đọc được trên sách báo chứ họ làm gì có cửa quen biết với họ). Một cảm giác vừa cay đắng vừa xót xa vừa kiêu hãnh, rất đặc trưng của nhóm người này. Và họ tự ái dữ dội, bất cứ lời chê nào cũng là ngòi nổ thùng thuốc súng chất chứa trong lòng họ bấy lâu.
TỰ ÁI là tự mình yêu mình, chỉ có ở nhóm người còn ở vị thế rất thấp. Còn người có thành tựu thực sự, hoặc ở tầm cao, họ không hề có tự ái. Người tự ái còn nguy hiểm ở chỗ là suy diễn rất kinh, vì họ nghĩ "ai ai cũng nói đến họ", câu nào cũng "chắc là nói mình đây"...trong khi thực tế là mình vô danh, đâu có đáng để người ta nói đâu. Mình tự nghĩ thế thôi.
2. Với người có trí mà không có tiền, nếu theo hướng tư duy tích cực thì họ sẽ nhận ra vấn đề, tự mình một ngày NGỘ ra và tự mình có giải pháp, một cách quyết liệt. Bàng hoàng nhận ra mình không giỏi, không ngon, không cao sang như mình nghĩ, mình đã rất tào lao rồi, mình đã lãng phí thời gian quá rồi, thường là có 1 cú sốc gì đó rất lớn. Ví dụ bị bệnh nan y, hoặc người thân qua đời mà họ không giúp được. Họ thấy được cái chết là cái chính bản thân họ sẽ phải đối diện trong tương lai, QUỸ THỜI GIAN ĐỜI NGƯỜI KHÔNG CÒN DÀI NỮA, và bắt đầu trưởng thành. Không còn bàn bạc chuyện phiếm nữa. Hạ cái tôi, bỏ cái sĩ diện hão, bắt đầu lao ra làm một cách thực tế, vội vã làm. Họ sẽ bớt lười biếng (vì nhóm này thích đọc sách, đọc tin tức, thấu hiểu nội dung và hiểu biết rất nhiều đông tây kim cổ, chỉ có làm là không được vì bản thân có bệnh lười biếng, nhất là hoạt động thể chất). Thất bại rất nhiều khi ra làm, vì họ là người thiếu kỹ năng và nhiều chứng bệnh SĨ còn rơi rớt khiến họ rất khó làm việc với người khác. Nhưng cuối cùng thì họ có thành tựu. Lớn nhỏ thì tuỳ may mắn của đời người. NHƯNG KHÔNG LÀM THÌ TUYỆT NHIÊN KHÔNG CÓ MAY MẮN. Thần may mắn thích mùi mô hôi người, ông ấy chỉ xuất hiện khi ta đổ mồ hôi, sôi nước mắt.
Những người trẻ có trí mà "biết mình biết ta" sớm, chịu lao động sớm thì bước vô nhóm CÓ TRÍ VÀ CÓ TIỀN. Dù ở đâu, họ cũng tự tìm niềm vui, phong lưu khoáng đạt, khẳng định được giá trị bản thân mình. Niềm vui của họ không phải vì sở hữu tài sản cá nhân, mà là giúp người, giúp quê hương.