Tầm năm 9x VN làm gì có sữa gì ra hồn ngoài mấy cái sữa đặc bơ fomai cũng ko có toàn nhập ngoại con bò cười với cái bơ president sữa thì có ovaltine với 1 loại sữa gì bột trắng quên mẹ tên r hình như là dutch lady thì phải hồi đó toàn hộp sắt hay thiếc nắp tròn tròn bẩy lên trộn với nhau thêm ít sữa đặc pha gọi là uống cacao mùa hè pha xong cho cốc vào tủ lạnh ngăn đá xong đợi đông lôi ra lấy thìa sắt nạo ăn như kem.
Theo trí nhớ bé bỏng của tôi ngày đó thì nhà tôi cũng có chút điều kiện. Mới có đk chăm chút cho con cái ăn uống cho tốt hơn kha khá. Chứ thời đó xung quanh mọi người cũng thiếu thốn đói bỏ mẹ mới hết bao cấp đc vài năm mới mở cửa lại que kem mút 100đ bọn nhóc còn chia nhau ra cắn mút tôi chê bẩn ko mút có cắn tôi cũng phải cắn trước rồi ai muốn cắn thì cắn sau. Sữa đặc còn ko phải ai cũng có mà uống dùng xong còn phải luộc lại cho đỡ phí r lấy làm ống bô đong gạo đong đỗ đong ngô, thừa thì cho trẻ em làm điện thoại nối dây. Trẻ con đi mẫu giáo ăn bằng cái bát nhựa đỏ xanh cơm nhìn cho trộn như lợn ăn đc mấy miếng thịt lạt rau đậu lạc
Sinh viên đi học ăn cơm quán đói bỏ mẹ gần nhà có mấy quán kiểu hợp tác nhà trường gọi là bếp ăn thì phải bán chịu có mấy ông lầy ăn cơm toàn trộn nước canh không trả chưa hết nợ cũ đã tới nợ mới hết kỳ thanh toán cũng hết mấy chục nghìn thì phải hồi đó mấy chục nghìn cũng to lắm. Mấy quán bún chả, phở nổi tiếng hay tư nhân thì vừa tối vừa bẩn bàn ghế trong trí nhớ tôi nhớ lại vào ăn nhìn trông tồi tàn lắm có mấy cái dải nhựa tua rua màu nhìn khá bôi bác so với sự hào nhoáng của quán xá bây h chứ đừng so với Tây làm gì cả. Đồ ăn vặt có mấy cái ô mai kẹo xanh đỏ, túi bò khô bé bé, mì tôm trẻ em kẹo kéo kẹo bông với cái bánh dẻo dẻo ngọt quận tròn hình điếu thuốc chứ làm gì có cao lương mỹ vị cao xa gì.
Sau năm 95 bình thường hóa với bọn mẽo trc đó mấy năm là hết chiến tranh lạnh với tàu r những năm đầu 2k tiến trình ra nhập WTO. Lúc đó xã hội có khấm khá hơn thì bắt đầu bữa cơm mọi người đa dạng hơn. Bếp ăn ngoài nhiều suất nữ ăn dè 3k-5k sang thì 7k còn nam thì dao động từ 5-10k là ngon lắm rồi đa phần vẫn úp mì nấu cơm chung ăn ở kí túc thì mấy ông dùng xục nấu nước chui (tầm 2004-2005). Lúc này tầm này tôi mới biết tới Milo do nổi lên tài trợ cái hội khỏe phù đổng nên nhà đổi sang dùng Milo thử + đồ ăn tươi thịt cá cũng nhiều hơn phong phú hơn, mỗi tội quán xá sang chảnh đa dạng thực phẩm ăn uống nước ngoài thì ko có sv còn nghèo mấy ông hát hò sinh nhật sang lắm ra rượu ốc bia hơi cỏ ít bánh đa nem đậu lạc còn nghèo thì mua bánh trái kẹo quẩy về gọt với nhậu cùng nhau à giai đoạn này hay có bia hơi mua cả bom hoặc đổ chai nhựa xanh với nhau chứ ăn chơi bay lắc vũ trường thì Hà Nội hồi đó có cái New Century to nhất đối diện thư viện Hà Nội nổi lúc chưa bị cháy là có các tiểu thư công tử tới lui nườm nượp ko thì cùng lắm chỉ đi hát karaoke đầu bấm số. Thời này chỉ có netgame là giải trí cùng với PS1 PS2 ngoài ra có cái thú vui mẹ gì đâu hs sv bình bình kiếm đâu ra mấy cửa hàng cửa hiệu shop quán sang chảnh ăn uống.
Tầm 5-10 năm sau thì các a chắc đều nhớ cả lúc đó quán hát quán nhậu quán net quán chè trà đồ uống, fatsfood các kiểu mọc lên như nấm sv đk sống cao ăn uống check in phượt phịch khắp nơi.
Tới h thì xã hội mở từ mạng tới đời. Thanh niên hư hỏng tệ nạn nhiều nhưng cũng năng động chịu khó hơn. Thức ăn đồ uống đặc sản gì nước ngoài có a có điều kiện a có tiền thì order về tẹt. Còn nếu không thì với số lượng hàng ăn uống khắp các tỉnh thành quận huyện dân VN ăn uống kham khổ thì nó bán cho ma hay rửa tiền à mà mở ra nhiều nơi rửng mỡ thế?
Nói người VN ăn uống chưa khoa học thì đúng hơn còn về chất lượng nông sản nội địa và giá thành tới chất lượng nước rồi nhà ở sinh sống môi trường cảnh quan thì thua mấy thằng top đầu là việc hiển nhiên rồi. Nó tích lũy bao năm mấy cái cty Đông Ấn Hà Lan, Đông Ấn Pháp, Đông Ấn Anh, Đông Ấn Đan Mạch, Biển Nam,.... nó hoàn tất sứ mệnh lịch sử hợp tác giao lưu các thuộc địa bao năm rồi bảo sao nó chẳng tích lũy giàu có chất lượng cuộc sống tốt
Lúc chúng nó ăn bánh mì bơ fomai bò úc bò mỹ uống sữa đóng chai giao tận nhà thì lúc đó VN tới thịt cá rau gạo còn thiếu ấy
Các a so mốc giai đoạn thì thấy VN thay đổi từ đói ăn thiếu thốn tới đủ ăn mặc thực phẩm hàng hóa đa dạng đa chủng loại mới biết trân trọng. Có những người sống thời đói khổ đi nc ngoài sung sướng có cơ hội ở lại đưa gđ qua cùng chứ chưa nói tới ko có vướng bận sẵn sàng bỏ trốn ở lại nhưng vẫn lựa chọn trở về quê hương khốn khổ nghèo nàn sống vì gia đình đưa những thứ kiến thức có ích có lợi phù hợp về cho quê hương chứ ko phải vào để vô Đảng tranh đấu chức quyền cướp đoạt lợi ích cá x. Những người đó mới đáng trân trọng chứ ko phải mấy a trí thức đỉnh cao đi khắp nơi hộ chiếu đóng khắp thế giới thích so ngọn bỏ gốc đâu. VN dân trí thức nghiên cứu thực tiễn áp dụng ai cũng như các anh thì ko tới được như ngày nay ngồi cãi nhau trên này đâu vì với cái sự tham nhũng hủ hoại cái viễn cảnh tồi tệ đâu đâu cũng là sâu mọt nó ăn lụi mẹ VN rồi
Đây tôi để lại cái đánh giá tổng quan về 30 năm qua VN thay đổi ntn của WORLDBANK cho nó trung lập. Tổ chức đồng hành hỗ trợ hợp tác với VN cả 1 thời gian dài nó đánh giá có cả thông tin về những dự án nó thực hiện ở VN đấy.
https://www.worldbank.org/en/country/vietnam/overview
Cái cuối hơi tục nhưng mấy ông VN chỉ phải bỏ ra vài chục đô để ăn (!) thì nên cảm thấy may mắn đi. Các a cũng nên thấy may vlz khi nó ko hợp thức tới mức đc tận dụng luôn cho việc kích cầu du lịch dịch vụ, hỗ trợ tăng trưởng GDP công khai mời toàn thế giới tới ăn cùng vì nếu có thì cơ hội ăn (!) giá rẻ của các a sẽ ko nhiều đâu trọn vợ kiếm ny cho các a cũng khó khăn hơn nhiều
Đọc cái này nhiều a chắc bảo tôi sướng từ bé biết gì nhưng tôi sướng hồi bé thôi lớn hơn thì bố tôi mất gia đình gánh khoản nợ lớn thời đó nên phần sau nó ko được suôn sẻ đâu. Cái đồ thị hạnh phúc của tôi nó là sướng khổ bình thản cũng trả qua nhiều thứ rồi, càng lớn hơn tiếp xúc nhiều tìm hiểu nhiều thì mới thấy trân trọng những thứ mình chưa có đã có và đang có