Giúp nó được việc thì nó nghĩ mình cần nó, nên mới giúp nó nhiệt tình thế, lần sau việc nhỏ việc to là nó nhờ. Nhờ xong nó khinh khỉnh như thể mình thấp kém hơn.
Hỏng việc thì nó chửi mình, xỉa xói mình hàng tuần, dù nguyên nhân chính cũng đéo phải do mình.
Vậy nên khôn ở đời là có biết thì cũng ngậm miệng vào.
Biết nhiều là tốt, nhưng bé cái mồm thì tốt hơn. Làm người tốt thì chỉ có thiệt thôi, làm người tốt một nửa là tốt nhất.
Cái tốt free thì ko bao giờ là tốt cả
làm ng tốt mềnh thấy vẫn ok mà thím.
cái chính là đừng nhầm giữa tốt, hiền và ngờ nghệch.
hiền là biết nhẫn nhịn vì sự thoải mái cho bản thân (kiểu ko sân si theo nhà Phật)
tốt là giúp đỡ ng khác khi khó khăn, làm ng khác bớt khổ
ngờ nghệch là cứ tưởng mình đang làm ng tốt, cứ tưởng mình hiền, mà ko biết rằng thực ra là bản thân đang không biết cách cư xử, không phải ng tốt, càng ko phải ng hiền.
1.
hiền, không có nghĩa là cứ có thiệt là cắn răng chịu. đó là hèn, ngu v.v.. hiền, như ở trên, tức là ko dễ giận, không cay cú, hạn chế nóng nảy. cái này không phải là vì tốt cho ng làm khó mình, mà là để bản thân mình ko bị sân si nó làm khổ. cho nên hiền, không có nghĩa là cái gì cũng nhịn, cái gì cũng bỏ qua. ích lợi bản thân thì vẫn cứ bảo vệ, chỉ là không cau có dễ giận để chính mình ko phải suốt ngày sống trong trạng thái bực tức giận dữ thôi.
2.
tốt, là biết cách giúp người, muốn giúp ng. ở đây nhiều ng tính cũng tốt, nhưng kết hợp với thiếu kinh nghiệm XH hoặc không biết cách xử lý, tư duy không rõ ràng khiến cho bản thân muốn làm việc tốt thành ra việc xấu, làm ơn mắc oán.
ông bà dạy : của cho ko bằng cách cho. ko phải cứ giúp ngc giúp xuôi gì đều tốt, ko phỉa giúp lúc nào cũng là tốt. phải dùng cái đầu suy nghĩ, ng ta đang gặp khó khăn gì, v đề nằm ở đâu, giúp cách nào cho hiệu quả. thấy thằng bé ăn xin đi ngang qua ko nói năng gì vứt cho cục tiền đó ko phải tốt, đó là bố thí, thể hiện lòng thương hại, hơn nữa chưa chắc nó giúp cho hoàn cảnh dân ăn xin khá hơn - có khi nó lại làm tăng tẹ nạn mua trẻ em bắt đi ăn xin. thấy ng lạ mặc đồ đẹp nhưng đi lơ ngơ ngó ngang ngó dọc hoang mang, chỉ đường cho ng ta, đó là tốt. ko cần đưa tiền, chỉ cần hỗ trợ đúng v đề ng ta cần hỗ trợ thế là đc.
3.
ngờ nghệch: vozer hay nói sao gái trẻ nó ko thích mấy thằng hiền hiền tốt tốt dù hơi đụt mà toàn đu trai hư. cái này là nhận định sai lầm. trai hiền, tốt, mà thông minh khéo giao tiếp gái nó vẫn bu nghìn nghịt. gái nó chỉ xa lánh bọn đụt, ngờ nghệch thôi. lý do? ơ kìa quen thằng đụt , ngờ nghệch thì có gì vui? nó biết mình thích gì ko? nó biết cách làm hài lòng mình ko? nó bảo vệ đc mình trc ch này ch kia ko? quen trai hư đương nhiên rủi ro cao, nhưng ít nhất nó biết những trò kỳ quái, nó biết mình thích gì và khi cua mình nó chiều chuộng, và nó rất thích lấy le bằng cách bao che mình khỏi uy hiếp - toàn những cái thiết thực mà thằng ngờ nghệch đéo làm đc.
rất nhiều thằng, vì ngờ nghệch, lại tưởng mình hiền, mình tốt.
ko phải thằng ngờ nghệch nó hiền, mà là vì nó ko biết cách phản kháng, phản ứng hiệu quả trc sự chèn ép, bắt nạt, phản ứng nó chậm nên tưởng nó hiền nó ko giận. thực tế giận bỏ mẹ ra nhưng éo biết phải làm sao nên giả ngu, đần cái mặt thối ra mong cho qua chuyện.
lại tưởng mình tốt, trong khi có giúp đc mấy ai đâu mà bảo tốt. người tốt, đo đếm bằng việc ng ta giúp đỡ đc bao nhiêu ng, đc bao nhiêu ng trân trọng biết ơn.
bởi vậy mới có cái lời đồn trẻ ko chơi già đổ đốn, nghèo thì sống tốt giàu lên thì thành khốn nạn.
ko có chuyện đó. những kẻ đó ko phải khi nghèo, trẻ thì nó tốt, mà là nó nghèo nên ko có đk , ko có năng lực để sống khốn nạn thôi. chứ bản chất nó khốn nạn từ nhỏ đến già ko đổi. chỉ là khi nó lớn tuổi rồi có tí tiền nó mới có khả năng dựa vào tiền để phát huy cái sự xấu xa bị kìm nén trong lòng nó ra thôi.