GLONASS
Senior Member
Chào các bác, em vào voz đã lâu nhưng ít hoạt động, dạo này thấy mấy nhiều topic liên quan tới ung thư, em xin chia sẻ câu chuyện của mình với các bác.
1. Trước khi phát hiện bệnh:
Trước khi phát hiện thì hầu như em không thấy có triệu chứng gì cả, ko sưng hạch gì, ko run tay....
2. Phát hiện:
Nhưng em đã nói, vì không có triệu chứng nên em phát hiện bệnh nhờ vào một lần đi khám tổng quát. Bệnh này phát hiện khá dễ dàng nhờ vào siêu âm cổ, bác sỹ đo được 1 nốt giảm thanh kích thước vài mm, em được tư vấn nên đi chọc tế bào bằng kim nhỏ (sinh thiết), nhưng lúc đó bác sỹ nói cũng hời hợt, kiểu như "nên làm" chứ không quyết liệt kiểu như "phải làm" nên em cứ để đấy. Mãi năm sau khi siêu âm lại, bác sỹ khác mới giục em đi làm sinh thiết càng sớm càng tốt thì em mới đi làm.
Lúc làm sinh thiết thì em làm ở bệnh viện khác, nơi em có BHYT, bác sỹ ko nhiệt tình, em còn ko hiểu được chọc tế bào bằng kim nhỏ là sinh thiết nữa cơ, còn tưởng chọc xong là hết bệnh (vì nốt giảm thanh khá bé). Khi chọc xong người ta sẽ xét nghiệm tế bào, kết quả có sau vài tiếng.
Và em nhận được kết quả em dính u nhú tuyến giáp.
Cái tuyến giáp có 2 loại u ác tính là u nhú và u nang, loại nhú hay gặp, loại nang hiếm gặp nhưng nghe đồn nguy hiểm hơn. Ngoài ra còn có loại u mỡ, u nước là lành tính.
Nhận xong kết quả, đem cho bác sỹ thì họ kêu nên mổ và chỉ có cách mổ, u giáp phổ biến với nữ, nhưng nữ dính thì thường lành tính, em là đực, dính phát là ác tính luôn
U của em chỉ có vài mm, chưa quá 1 cm nên tạm xếp vào giai đoạn 0, ông nào lớn hơn 1 cm mà chưa di căn hạch thì giai đoạn 1, đã di căn hạch thì giai đoạn 2, di căn xa thì giai đoạn 3...
Sau đó em sắp xếp công việc để đi mổ chủ động
Thời điểm này em vẫn ko có triệu chứng, sờ cổ ko thấy u, tay ko run.
3. Mổ:
Đời thật ko giống như mấy bộ phim Hàn, kiểu cứ đóng tiền rồi nằm lên mổ, nhắm mắt chuyển cảnh sáng hôm sau bác sỹ kêu mọi thứ OK, tĩnh dưỡng rồi xuất viện...
Không đâu ạ, trước khi mổ phải làm cả mớ xét nghiệm máu, nước tiểu siêu âm, làm xong rồi nộp tiền, nộp hồ sơ, xếp hàng đợi đến lượt mổ. Em mổ ở bệnh viện nơi có BHYT, chỗ đấy bác sỹ cũng ko có tâm, không tư vấn cho bệnh nhân cái gì cả (khác xa phim).
Vì em trẻ khoẻ nên may được chọn mổ trước mấy chị, cô, bác già. Trước ngày mổ phải thụt tháo, tức là xịt nước muối vô as*, nhịn 1 tí rồi để nó xổ cả nước lẫn sh!t ra, bác sỹ làm mà chả nói gì, mặc định là em đã biết hết, may em kịp chạy vào WC, ko thì...
Sau đó phải tắm rửa, nhịn ăn từ tối cho đến khi mổ (sáng hôm sau), thời gian đó chỉ được uống nước. Chắc người ta sợ mổ khi no sẽ bị trào ngược.
Hôm sau thì vừa đói lả, vừa mất ngủ vì căng thẳng tâm lý, một phần tại bác sỹ ngoài đời ko giống trong phim, mình phải đi sát khuẩn cổ, y tá sẽ sát khuẩn cổ, có lẽ là bằng Povidin iod rồi băng lại, rất may là em được mổ đầu tiên, chứ nhiều người bị mổ buổi chiều, thì phải truyền đạm-đường ko thì chết đói.
Trước khi mổ thì bác sỹ mới đọc kết quả siêu âm! Em có vài hạch ở cổ, hạch cổ thì phổ biến, nhưng trường hợp của em nếu hạch đó chưa tế bào ung thư thi coi như em nhảy lên giai đoạn 2.
Lên giường mổ: em khá căng nên tim đập hơi nhanh, kíp gây mê có trò chuyện cho em bớt căng, tim đập nhanh vẫn không phải chống chỉ định nên người ta vẫn mổ bình thường, đoạn này thì giống phim, nhắm mắt phát, mở mắt ra là đã mổ xong, mê phẫu thuật ko giống như ngủ, mình hoàn toàn mất đi khái niệm thời gian trong khi mê, không như ngủ thì dù có say mấy mình vẫn nhận thức được mình vừa ngủ nhiều hay ngủ ít.
4. Sau mổ:
Tỉnh dậy thấy cổ đau đau mới biết là đã mô xong, em được tha về giường. 3 tiếng đầu ko được nằm gối, bác sỹ khuyến khích nói nhiều, để chứng tỏ mổ ko có biến chứng.
Bác sỹ thông báo là lúc mổ thì cũng vét hết hạch cổ, đem đi sinh thiết tại chỗ thì hạch chỉ là mỡ nên ok, may quá!
Nhưng đời cũng ko như phim, mổ xong thì sẽ bị cắm ống dẫn lưu vào cổ 2 ngày cho dịch chảy ra thì mới được rút, rất bất tiện khi đi lại, ỉa đái, và không thể tắm.
Mổ xong thì người ta tiêm kháng sinh dự phòng rồi truyền đạm-đường ko thì em chết đói. Và đến ngày mai hậu quả đến ngay - táo bón. Do 1 ngày ăn uống ko có gì, ruột gần như rỗng nên hệ tiêu hoá và mấy con vi sinh bị đảo lộn, em dính táo bón nhẹ, thề với các bác là lúc rặn mà cứ rón rén sợ chỉ trên cổ nó bung ra thôi
5. Ra viện:
Sau 4 ngày nằm viện thì em được ra, cảm giác vẫn khoẻ, cổ vẫn đau và phải băng, em khâu thẩm mỹ bằng chỉ tự tiêu nên ko cần rút chỉ, chỉ cần tự thay gạc hằng ngày.
2 ngày đầu khá đau, đau lan xung quang cằm luôn, dưới cổ hơi sưng, bác sỹ kêu là do vét cả hạch nên nó đau loanh quanh
1 tháng sau em đi khám lại bác sỹ kêu OK, giờ cứ uống thuốc levothyrox hằng ngày là ổn, thuốc này rẻ, uống dễ, ko phải tiêm vào người như các hoormon khác nên em ko thấy cuộc sống bị ảnh hưởng, cũng chỉ như các bác bị cao huyết áp thì uống thuốc huyết áp thôi.
6. Sau khi chữa trị:
Giờ em vẫn uống thuốc hằng ngày. Cổ có sẹo rất mờ, coi như ko có sẹo. Chơi bời nhảy múa thể dục thể thao sinh con đẻ cái... được tốt. Muốn tăng cân cũng được mà muốn giảm cân cũng OK. Hàng năm em sẽ siêu âm 1-2 lần để tầm soát. Đối với em câu chuyện về biến cố u giáp đã over.
7. Thông tin thêm:
Nếu mọi người dính giai đoạn từ 1 trở lên thì phải thêm phần xạ trị, em giai đoạn 0 nên ko phải xạ trị, xạ trị ở tuyến giáp là người ta cho ngậm iod phóng xạ, do tế bào tuyến giáp nhạy với iod (người thiếu iod dễ bướu cổ) nên hiệu quả rất cao, nhưng rất phiền, và sợ ảnh hưởng đến người thân.
Bệnh này khó tái phát nếu phát hiện sớm, ác tính nhưng là hiền nhất trong các loại ung thư, có khi hiền hơn ung thư vú nên nếu có ai bị thì cũng bình tĩnh thôi. Nếu phát hiện hạch thì cứ sinh thiết sớm.
Cơ hội sống: 99,999%, cũng có trường hợp ko qua khỏi nhưng chắc là do phát hiện quá muộn nó di căn tè le bông bí quá nặng, nên nhớ là kể cả di căn thì vẫn chữa được.
Tuổi thọ: thôi thì thay vì sống tới 80 tuổi mình sống tới 70 cũng được nhỉ
Bệnh viện: miền bắc thì khuyến cáo mổ ở Nội tiết trung ương hoặc K trung ương nhé
Thôi tạm thế thôi, các bác cần gì cứ inbox em nhé.
P/S: biến cố đã xảy ra gần 6 năm rồi các bác
P/S2: nếu phát hiện bệnh thì phải đi bệnh viện, tuyệt đối không chữa đông y, không tin lời lang băm và các thầy lang vườn
1. Trước khi phát hiện bệnh:
Trước khi phát hiện thì hầu như em không thấy có triệu chứng gì cả, ko sưng hạch gì, ko run tay....
2. Phát hiện:
Nhưng em đã nói, vì không có triệu chứng nên em phát hiện bệnh nhờ vào một lần đi khám tổng quát. Bệnh này phát hiện khá dễ dàng nhờ vào siêu âm cổ, bác sỹ đo được 1 nốt giảm thanh kích thước vài mm, em được tư vấn nên đi chọc tế bào bằng kim nhỏ (sinh thiết), nhưng lúc đó bác sỹ nói cũng hời hợt, kiểu như "nên làm" chứ không quyết liệt kiểu như "phải làm" nên em cứ để đấy. Mãi năm sau khi siêu âm lại, bác sỹ khác mới giục em đi làm sinh thiết càng sớm càng tốt thì em mới đi làm.
Lúc làm sinh thiết thì em làm ở bệnh viện khác, nơi em có BHYT, bác sỹ ko nhiệt tình, em còn ko hiểu được chọc tế bào bằng kim nhỏ là sinh thiết nữa cơ, còn tưởng chọc xong là hết bệnh (vì nốt giảm thanh khá bé). Khi chọc xong người ta sẽ xét nghiệm tế bào, kết quả có sau vài tiếng.
Và em nhận được kết quả em dính u nhú tuyến giáp.
Cái tuyến giáp có 2 loại u ác tính là u nhú và u nang, loại nhú hay gặp, loại nang hiếm gặp nhưng nghe đồn nguy hiểm hơn. Ngoài ra còn có loại u mỡ, u nước là lành tính.
Nhận xong kết quả, đem cho bác sỹ thì họ kêu nên mổ và chỉ có cách mổ, u giáp phổ biến với nữ, nhưng nữ dính thì thường lành tính, em là đực, dính phát là ác tính luôn
U của em chỉ có vài mm, chưa quá 1 cm nên tạm xếp vào giai đoạn 0, ông nào lớn hơn 1 cm mà chưa di căn hạch thì giai đoạn 1, đã di căn hạch thì giai đoạn 2, di căn xa thì giai đoạn 3...
Sau đó em sắp xếp công việc để đi mổ chủ động
Thời điểm này em vẫn ko có triệu chứng, sờ cổ ko thấy u, tay ko run.
3. Mổ:
Đời thật ko giống như mấy bộ phim Hàn, kiểu cứ đóng tiền rồi nằm lên mổ, nhắm mắt chuyển cảnh sáng hôm sau bác sỹ kêu mọi thứ OK, tĩnh dưỡng rồi xuất viện...
Không đâu ạ, trước khi mổ phải làm cả mớ xét nghiệm máu, nước tiểu siêu âm, làm xong rồi nộp tiền, nộp hồ sơ, xếp hàng đợi đến lượt mổ. Em mổ ở bệnh viện nơi có BHYT, chỗ đấy bác sỹ cũng ko có tâm, không tư vấn cho bệnh nhân cái gì cả (khác xa phim).
Vì em trẻ khoẻ nên may được chọn mổ trước mấy chị, cô, bác già. Trước ngày mổ phải thụt tháo, tức là xịt nước muối vô as*, nhịn 1 tí rồi để nó xổ cả nước lẫn sh!t ra, bác sỹ làm mà chả nói gì, mặc định là em đã biết hết, may em kịp chạy vào WC, ko thì...
Sau đó phải tắm rửa, nhịn ăn từ tối cho đến khi mổ (sáng hôm sau), thời gian đó chỉ được uống nước. Chắc người ta sợ mổ khi no sẽ bị trào ngược.
Hôm sau thì vừa đói lả, vừa mất ngủ vì căng thẳng tâm lý, một phần tại bác sỹ ngoài đời ko giống trong phim, mình phải đi sát khuẩn cổ, y tá sẽ sát khuẩn cổ, có lẽ là bằng Povidin iod rồi băng lại, rất may là em được mổ đầu tiên, chứ nhiều người bị mổ buổi chiều, thì phải truyền đạm-đường ko thì chết đói.
Trước khi mổ thì bác sỹ mới đọc kết quả siêu âm! Em có vài hạch ở cổ, hạch cổ thì phổ biến, nhưng trường hợp của em nếu hạch đó chưa tế bào ung thư thi coi như em nhảy lên giai đoạn 2.
Lên giường mổ: em khá căng nên tim đập hơi nhanh, kíp gây mê có trò chuyện cho em bớt căng, tim đập nhanh vẫn không phải chống chỉ định nên người ta vẫn mổ bình thường, đoạn này thì giống phim, nhắm mắt phát, mở mắt ra là đã mổ xong, mê phẫu thuật ko giống như ngủ, mình hoàn toàn mất đi khái niệm thời gian trong khi mê, không như ngủ thì dù có say mấy mình vẫn nhận thức được mình vừa ngủ nhiều hay ngủ ít.
4. Sau mổ:
Tỉnh dậy thấy cổ đau đau mới biết là đã mô xong, em được tha về giường. 3 tiếng đầu ko được nằm gối, bác sỹ khuyến khích nói nhiều, để chứng tỏ mổ ko có biến chứng.
Bác sỹ thông báo là lúc mổ thì cũng vét hết hạch cổ, đem đi sinh thiết tại chỗ thì hạch chỉ là mỡ nên ok, may quá!
Nhưng đời cũng ko như phim, mổ xong thì sẽ bị cắm ống dẫn lưu vào cổ 2 ngày cho dịch chảy ra thì mới được rút, rất bất tiện khi đi lại, ỉa đái, và không thể tắm.
Mổ xong thì người ta tiêm kháng sinh dự phòng rồi truyền đạm-đường ko thì em chết đói. Và đến ngày mai hậu quả đến ngay - táo bón. Do 1 ngày ăn uống ko có gì, ruột gần như rỗng nên hệ tiêu hoá và mấy con vi sinh bị đảo lộn, em dính táo bón nhẹ, thề với các bác là lúc rặn mà cứ rón rén sợ chỉ trên cổ nó bung ra thôi
5. Ra viện:
Sau 4 ngày nằm viện thì em được ra, cảm giác vẫn khoẻ, cổ vẫn đau và phải băng, em khâu thẩm mỹ bằng chỉ tự tiêu nên ko cần rút chỉ, chỉ cần tự thay gạc hằng ngày.
2 ngày đầu khá đau, đau lan xung quang cằm luôn, dưới cổ hơi sưng, bác sỹ kêu là do vét cả hạch nên nó đau loanh quanh
1 tháng sau em đi khám lại bác sỹ kêu OK, giờ cứ uống thuốc levothyrox hằng ngày là ổn, thuốc này rẻ, uống dễ, ko phải tiêm vào người như các hoormon khác nên em ko thấy cuộc sống bị ảnh hưởng, cũng chỉ như các bác bị cao huyết áp thì uống thuốc huyết áp thôi.
6. Sau khi chữa trị:
Giờ em vẫn uống thuốc hằng ngày. Cổ có sẹo rất mờ, coi như ko có sẹo. Chơi bời nhảy múa thể dục thể thao sinh con đẻ cái... được tốt. Muốn tăng cân cũng được mà muốn giảm cân cũng OK. Hàng năm em sẽ siêu âm 1-2 lần để tầm soát. Đối với em câu chuyện về biến cố u giáp đã over.
7. Thông tin thêm:
Nếu mọi người dính giai đoạn từ 1 trở lên thì phải thêm phần xạ trị, em giai đoạn 0 nên ko phải xạ trị, xạ trị ở tuyến giáp là người ta cho ngậm iod phóng xạ, do tế bào tuyến giáp nhạy với iod (người thiếu iod dễ bướu cổ) nên hiệu quả rất cao, nhưng rất phiền, và sợ ảnh hưởng đến người thân.
Bệnh này khó tái phát nếu phát hiện sớm, ác tính nhưng là hiền nhất trong các loại ung thư, có khi hiền hơn ung thư vú nên nếu có ai bị thì cũng bình tĩnh thôi. Nếu phát hiện hạch thì cứ sinh thiết sớm.
Cơ hội sống: 99,999%, cũng có trường hợp ko qua khỏi nhưng chắc là do phát hiện quá muộn nó di căn tè le bông bí quá nặng, nên nhớ là kể cả di căn thì vẫn chữa được.
Tuổi thọ: thôi thì thay vì sống tới 80 tuổi mình sống tới 70 cũng được nhỉ
Bệnh viện: miền bắc thì khuyến cáo mổ ở Nội tiết trung ương hoặc K trung ương nhé
Thôi tạm thế thôi, các bác cần gì cứ inbox em nhé.
P/S: biến cố đã xảy ra gần 6 năm rồi các bác
P/S2: nếu phát hiện bệnh thì phải đi bệnh viện, tuyệt đối không chữa đông y, không tin lời lang băm và các thầy lang vườn
Last edited: