• Trưa nay Shopee có tí mã 5/5

[Truyện] [Tiên Hiệp | Hài Hước] Lưu Manh Đại Đế

Chương 299: Xung đột

Muốn tập trung hội quân tại đảo Nam Du tham gia đại hội tranh tài cần phải di chuyển đến đảo Hòn Tre. Từ đây, mọi người sẽ thông qua Dòng Chảy Thời Không truyền tống thẳng tới đảo Nam Du.

Khoảng cách từ đảo Hòn Mốc và Hòn Tre không quá xa, chỉ sau mấy canh giờ ngồi trên thuyền phi hành thì đoàn đội của Võ Thiện Nhân đã đến nơi.

Có Văn Khánh cùng Minh Đạt dẫn đoàn nên mọi chuyện diễn ra tương đối suôn sẻ.

Sau khi đám người bọn họ bước vào Dòng Chảy Thời Không thì chỉ trong nháy mắt đã được tiến hành truyền tống.

Vừa bước ra khỏi Dòng Chảy Thời Không, chưa kịp ổn định thân hình bỗng có một đội ngũ vệ binh khôi giáp chỉnh tề nhanh chóng xuất hiện, gã binh trưởng tu vi Thánh Cấp sơ kỳ cất giọng xét hỏi: “Người đến là ai?”

Minh Đạt liền bước ra đưa khối lệnh bài chứng minh thân phận rồi nói: “Tại hạ Minh Đạt, là thống lĩnh cấm quân đảo Hòn Mốc cùng tân đảo chủ dẫn theo phái đoàn đến tham dự đại hội tranh tài.”

Gã binh trưởng sau khi kiểm tra lệnh bài liền khẽ lướt qua đoàn đội của đảo Hòn Mốc, sau cùng ánh mắt dừng tại vị trí của Văn Khánh gật đầu nói: “Hoá ra là tân đảo chủ Hòn Mốc! Tại hạ là Ngọc Đôn, phụ trách công việc tiếp đón phái đoàn của các đảo. Vũ Thần Điện đã chuẩn bị nơi ở chu đáo cho chư vị, xin mời đi theo ta.”

Sau đó, Ngọc Đôn ra lệnh cho đội vệ binh mở đường nhanh chóng đưa mọi người rời khỏi.

Nhìn khí thế Vương Cấp cường giả hùng hậu của đám vệ binh Võ Thiện Nhân thầm tặc lưỡi than: “Vũ Thần Điện quả nhiên cường đại, không hổ là cự long dẫn đầu đất Thần Châu bao vạn năm nay.”

Trước khi khởi hành Võ Thiện Nhân đã dành thời gian tìm hiểu thông tin về Vũ Thần Điện nên biết rằng vị trí hiện tại của bọn họ chính là mẫu đảo Nam Du, trái tim của mảnh đất Thần Châu kỳ bí.

Theo tư liệu, diện tích của mẫu đảo Nam Du rất lớn được tổ chức quy củ vô cùng nghiêm ngặt. Trên đảo số lượng cường giả nhiều như mây, chỉ có điều dưới chân Vũ Thần Điện cho dù là cường giả Thánh Cấp, thậm chí cường giả Thần Cấp cũng không dám hành sự lỗ mãng. Nguyên nhân bởi vì Vũ Thần Điện có một tồn tại đỉnh cấp, chính là Vũ Đế.

Đúng lúc này, bên tai Võ Thiện Nhân vang lên một âm thanh the thé: “Ồ, là Văn Khánh huynh và Thanh Tú muội đó sao?”

Võ Thiện Nhân đảo mắt nhìn qua phát hiện trước mắt là một đám người, trong đó nổi bật có hai nam thanh niên quần áo bảnh bao tu vi Vương Cấp hậu kỳ, mà kẻ vừa lên tiếng chính là một trong hai người này.

Trông thấy bọn họ, Văn Khánh sắc mặt khẽ biến nhưng vẫn cười đáp: “Hoá ra là Tiêu Thi huynh.”

Đứng cạnh Võ Thiện Nhân, Thanh Tú liền truyền âm nói: “Thiện Nhân ca ca, gã tóc xoăn kia chính là Tiêu Thi thiếu chủ đảo Hòn Nhàn. Bên cạnh hắn là Văn Phê thiếu chủ đảo Hòn Ông. Mấy năm trước Tiêu Thi cùng cha hắn từng ghé đảo Hòn Mốc của muội một lần, cơ mà muội thấy hắn trước giờ vẫn không thuận mắt.”

Võ Thiện Nhân âm thầm gật đầu, xác định người vừa phát ra âm thanh the thé chính là Tiêu Thi. Nghe ra trong lời nói của Thanh Tú có vài phần bất mãn với gã tên Tiêu Thi này.

Lúc này Tiêu Thi lại cất tiếng: “Chút nữa thì ta đã quên hiện nay Văn Khánh huynh đã trở thành tân đảo chủ rồi. Chúc mừng, chúc mừng a!”

Lời nói là vậy, chỉ có điều trông biểu hiện của hắn rõ ràng đang cố che giấu sự khinh thường đượm trong màu mắt.

Nói đoạn hắn cất bước lại gần, hướng về Thanh Tú thân thiết bảo: “Thanh Tú muội, vừa qua ta có nghe cha nhắc đến biến cố của Phan Gia. Đáng tiếc là ta bận mải bế quan chuẩn bị cho kỳ đại hội nên không thể giúp gì cho muội.”

Trước vẻ giả tạo của hắn, Thanh Tú cười nhạt nói: “Cảm ơn ý tốt của Thi huynh, chỉ là chuyện của Phan Gia tất đã có an bài, không cần người ngoài quản đến.”

Sắc mặt Tiêu Thi khẽ biến, đang định mở miệng nói gì đó thì gã Văn Phê bên cạnh hắn đã cười phá lên: “Ha ha… Đảo Hòn Mốc không ngờ lại xuống dốc như vậy, đảo chủ lại là một Vương Cấp trung kỳ. Thật là khiến ta mở rộng tầm mắt.”

Sự châm biếm trong lời nói của Văn Phê rất rõ ràng, Văn Khánh liền tức giận đáp trả: “Phê huynh có ý kiến gì chăng?”

Văn Phê nhếch miệng nói: “Với tu vi của ngươi thì ngay cả người hầu của ta cũng không sánh bằng. Còn dám xưng là đảo chủ, haha… Thật là hù chết thiên hạ…”

Minh Đạt thống lĩnh tức giận bước ra quát: “Hỗn xược! Đảo chủ Hòn Mốc chúng ta mà ngươi cũng dám sỉ nhục?”

Bỗng từ sau lưng Văn Phê, một lão giả tóc hoa râm tiến lên phía trước gằn giọng nói: “Chỉ là một tên Thánh Cấp sơ kỳ nhãi nhép mà trước mặt thiếu chủ nhà ta dám hô to gọi nhỏ?”

Nói đoạn, cơ thể lão phát ra một luồng bá khí phi thường cường đại phóng thẳng về phía Minh Đạt thống lĩnh.

Cảm nhận bá khí từ đối phương, Minh Đạt kinh hãi thốt lên: “Thánh Cấp hậu kỳ.”

Sự ồn ào nơi đây rất nhanh đã thu hút không ít người qua đường đứng lại quan sát, bàn tán xôn xao.

“Các ngươi xem, là kẻ xui xẻo nào lại đi trêu chọc thiếu chủ đảo Hòn Ông vậy?”

“Ta biết, đoàn người kia đến từ đảo Hòn Mốc, mà người thanh niên đứng đầu chính là Văn Khánh thiếu chủ.”

“Ngươi đúng là mù tin tức. Mấy tháng trước đảo Hòn Mốc xảy ra nội chiến, đảo chủ Phan Văn Vương bị em trai mình là Phan Quân sát hại. Sau đó Văn Khánh lại giết chết Phan Quân báo thù cho cha. Sau sự kiện này Vũ Thần Điện cũng đã ban bố sắc lệnh tấn phong hắn là đảo chủ đảo Hòn Mốc.”

“Có chuyện này sao?”

“Có màn kịch hay rồi đây. Trong số hai mươi mốt đảo thì Hòn Mốc xưa nay thực lực luôn xếp ở hạng chót. Xem tình huống hiện tại nhất định sẽ bị các đảo khác chèn ép không ngóc đầu lên nổi.”

“Nếu không có Vũ Thần Điện chống lưng thì Phan Gia sớm đã diệt vong, làm sao còn tồn tại cho đến ngày nay.”

Đúng lúc này, bỗng một tiếng hừ lạnh từ trong đoàn đội nhân sự Hòn Mốc truyền ra: “Chỉ là một Thánh Cấp hậu kỳ cũng dám giương oai? Cút ngay cho ta!”

Tức thì một luồng bá khí khủng bố hàng lâm. Bá khí của lão giả Thánh Cấp hậu kỳ như một tấm gương bị vỡ vụn, sắc mặt lão tái mét, thân hình chấn động lui về phía sau ba bước, hoảng sợ la lên: “Thần Cấp cường giả.”

Một màn này khiến cho ai nấy đều giật mình cả kinh.

“Từ khi nào mà đảo Hòn Mốc lại xuất hiện một Thần Cấp cường giả vậy?”

Bởi vì danh tiếng của đảo Hòn Mốc không được tốt nên từ đầu đến giờ không mấy ai chú ý tới thành viên trong đoàn. Lúc này tất cả mới hướng sự tập trung về một nơi, phát hiện người vừa xuất thủ không ngờ là một nữ nhân cực kỳ xinh đẹp. Sắc mặt nàng lạnh như băng khiến cho lòng người lạnh lẽo.

Văn Phê cũng bị doạ cho hoảng sợ, chỉ có điều rất nhanh hắn đã lấy lại tinh thần, liền gân giọng quát lớn: “Đảo Hòn Mốc các ngươi thật lớn mật! Dưới chân Vũ Thần Điện mà cũng dám ngang nhiên ra tay đả thương người của đảo Hòn Ông ta?”

Vừa rồi cũng may có Thu Thuỷ xuất thủ nên mới giúp Minh Đạt khỏi một phen khổ sở. Bây giờ lại nghe đối phương già mồm, Văn Khánh tức giận nói: “Hừ! Ngươi chớ có khinh người quá đáng. Hay là cho rằng đảo Hòn Mốc chúng ta dễ bị ăn hiếp vậy sao?”​
 
vote xiên
AzeZuWq.png
phanh thây thành trăm mảnh
jA4zSIh.png
uzQb2yt.png
 
Chương 299: Xung đột

Muốn tập trung hội quân tại đảo Nam Du tham gia đại hội tranh tài cần phải di chuyển đến đảo Hòn Tre. Từ đây, mọi người sẽ thông qua Dòng Chảy Thời Không truyền tống thẳng tới đảo Nam Du.

Khoảng cách từ đảo Hòn Mốc và Hòn Tre không quá xa, chỉ sau mấy canh giờ ngồi trên thuyền phi hành thì đoàn đội của Võ Thiện Nhân đã đến nơi.

Có Văn Khánh cùng Minh Đạt dẫn đoàn nên mọi chuyện diễn ra tương đối suôn sẻ.

Sau khi đám người bọn họ bước vào Dòng Chảy Thời Không thì chỉ trong nháy mắt đã được tiến hành truyền tống.

Vừa bước ra khỏi Dòng Chảy Thời Không, chưa kịp ổn định thân hình bỗng có một đội ngũ vệ binh khôi giáp chỉnh tề nhanh chóng xuất hiện, gã binh trưởng tu vi Thánh Cấp sơ kỳ cất giọng xét hỏi: “Người đến là ai?”

Minh Đạt liền bước ra đưa khối lệnh bài chứng minh thân phận rồi nói: “Tại hạ Minh Đạt, là thống lĩnh cấm quân đảo Hòn Mốc cùng tân đảo chủ dẫn theo phái đoàn đến tham dự đại hội tranh tài.”

Gã binh trưởng sau khi kiểm tra lệnh bài liền khẽ lướt qua đoàn đội của đảo Hòn Mốc, sau cùng ánh mắt dừng tại vị trí của Văn Khánh gật đầu nói: “Hoá ra là tân đảo chủ Hòn Mốc! Tại hạ là Ngọc Đôn, phụ trách công việc tiếp đón phái đoàn của các đảo. Vũ Thần Điện đã chuẩn bị nơi ở chu đáo cho chư vị, xin mời đi theo ta.”

Sau đó, Ngọc Đôn ra lệnh cho đội vệ binh mở đường nhanh chóng đưa mọi người rời khỏi.

Nhìn khí thế Vương Cấp cường giả hùng hậu của đám vệ binh Võ Thiện Nhân thầm tặc lưỡi than: “Vũ Thần Điện quả nhiên cường đại, không hổ là cự long dẫn đầu đất Thần Châu bao vạn năm nay.”

Trước khi khởi hành Võ Thiện Nhân đã dành thời gian tìm hiểu thông tin về Vũ Thần Điện nên biết rằng vị trí hiện tại của bọn họ chính là mẫu đảo Nam Du, trái tim của mảnh đất Thần Châu kỳ bí.

Theo tư liệu, diện tích của mẫu đảo Nam Du rất lớn được tổ chức quy củ vô cùng nghiêm ngặt. Trên đảo số lượng cường giả nhiều như mây, chỉ có điều dưới chân Vũ Thần Điện cho dù là cường giả Thánh Cấp, thậm chí cường giả Thần Cấp cũng không dám hành sự lỗ mãng. Nguyên nhân bởi vì Vũ Thần Điện có một tồn tại đỉnh cấp, chính là Vũ Đế.

Đúng lúc này, bên tai Võ Thiện Nhân vang lên một âm thanh the thé: “Ồ, là Văn Khánh huynh và Thanh Tú muội đó sao?”

Võ Thiện Nhân đảo mắt nhìn qua phát hiện trước mắt là một đám người, trong đó nổi bật có hai nam thanh niên quần áo bảnh bao tu vi Vương Cấp hậu kỳ, mà kẻ vừa lên tiếng chính là một trong hai người này.

Trông thấy bọn họ, Văn Khánh sắc mặt khẽ biến nhưng vẫn cười đáp: “Hoá ra là Tiêu Thi huynh.”

Đứng cạnh Võ Thiện Nhân, Thanh Tú liền truyền âm nói: “Thiện Nhân ca ca, gã tóc xoăn kia chính là Tiêu Thi thiếu chủ đảo Hòn Nhàn. Bên cạnh hắn là Văn Phê thiếu chủ đảo Hòn Ông. Mấy năm trước Tiêu Thi cùng cha hắn từng ghé đảo Hòn Mốc của muội một lần, cơ mà muội thấy hắn trước giờ vẫn không thuận mắt.”

Võ Thiện Nhân âm thầm gật đầu, xác định người vừa phát ra âm thanh the thé chính là Tiêu Thi. Nghe ra trong lời nói của Thanh Tú có vài phần bất mãn với gã tên Tiêu Thi này.

Lúc này Tiêu Thi lại cất tiếng: “Chút nữa thì ta đã quên hiện nay Văn Khánh huynh đã trở thành tân đảo chủ rồi. Chúc mừng, chúc mừng a!”

Lời nói là vậy, chỉ có điều trông biểu hiện của hắn rõ ràng đang cố che giấu sự khinh thường đượm trong màu mắt.

Nói đoạn hắn cất bước lại gần, hướng về Thanh Tú thân thiết bảo: “Thanh Tú muội, vừa qua ta có nghe cha nhắc đến biến cố của Phan Gia. Đáng tiếc là ta bận mải bế quan chuẩn bị cho kỳ đại hội nên không thể giúp gì cho muội.”

Trước vẻ giả tạo của hắn, Thanh Tú cười nhạt nói: “Cảm ơn ý tốt của Thi huynh, chỉ là chuyện của Phan Gia tất đã có an bài, không cần người ngoài quản đến.”

Sắc mặt Tiêu Thi khẽ biến, đang định mở miệng nói gì đó thì gã Văn Phê bên cạnh hắn đã cười phá lên: “Ha ha… Đảo Hòn Mốc không ngờ lại xuống dốc như vậy, đảo chủ lại là một Vương Cấp trung kỳ. Thật là khiến ta mở rộng tầm mắt.”

Sự châm biếm trong lời nói của Văn Phê rất rõ ràng, Văn Khánh liền tức giận đáp trả: “Phê huynh có ý kiến gì chăng?”

Văn Phê nhếch miệng nói: “Với tu vi của ngươi thì ngay cả người hầu của ta cũng không sánh bằng. Còn dám xưng là đảo chủ, haha… Thật là hù chết thiên hạ…”

Minh Đạt thống lĩnh tức giận bước ra quát: “Hỗn xược! Đảo chủ Hòn Mốc chúng ta mà ngươi cũng dám sỉ nhục?”

Bỗng từ sau lưng Văn Phê, một lão giả tóc hoa râm tiến lên phía trước gằn giọng nói: “Chỉ là một tên Thánh Cấp sơ kỳ nhãi nhép mà trước mặt thiếu chủ nhà ta dám hô to gọi nhỏ?”

Nói đoạn, cơ thể lão phát ra một luồng bá khí phi thường cường đại phóng thẳng về phía Minh Đạt thống lĩnh.

Cảm nhận bá khí từ đối phương, Minh Đạt kinh hãi thốt lên: “Thánh Cấp hậu kỳ.”

Sự ồn ào nơi đây rất nhanh đã thu hút không ít người qua đường đứng lại quan sát, bàn tán xôn xao.

“Các ngươi xem, là kẻ xui xẻo nào lại đi trêu chọc thiếu chủ đảo Hòn Ông vậy?”

“Ta biết, đoàn người kia đến từ đảo Hòn Mốc, mà người thanh niên đứng đầu chính là Văn Khánh thiếu chủ.”

“Ngươi đúng là mù tin tức. Mấy tháng trước đảo Hòn Mốc xảy ra nội chiến, đảo chủ Phan Văn Vương bị em trai mình là Phan Quân sát hại. Sau đó Văn Khánh lại giết chết Phan Quân báo thù cho cha. Sau sự kiện này Vũ Thần Điện cũng đã ban bố sắc lệnh tấn phong hắn là đảo chủ đảo Hòn Mốc.”

“Có chuyện này sao?”

“Có màn kịch hay rồi đây. Trong số hai mươi mốt đảo thì Hòn Mốc xưa nay thực lực luôn xếp ở hạng chót. Xem tình huống hiện tại nhất định sẽ bị các đảo khác chèn ép không ngóc đầu lên nổi.”

“Nếu không có Vũ Thần Điện chống lưng thì Phan Gia sớm đã diệt vong, làm sao còn tồn tại cho đến ngày nay.”

Đúng lúc này, bỗng một tiếng hừ lạnh từ trong đoàn đội nhân sự Hòn Mốc truyền ra: “Chỉ là một Thánh Cấp hậu kỳ cũng dám giương oai? Cút ngay cho ta!”

Tức thì một luồng bá khí khủng bố hàng lâm. Bá khí của lão giả Thánh Cấp hậu kỳ như một tấm gương bị vỡ vụn, sắc mặt lão tái mét, thân hình chấn động lui về phía sau ba bước, hoảng sợ la lên: “Thần Cấp cường giả.”

Một màn này khiến cho ai nấy đều giật mình cả kinh.

“Từ khi nào mà đảo Hòn Mốc lại xuất hiện một Thần Cấp cường giả vậy?”

Bởi vì danh tiếng của đảo Hòn Mốc không được tốt nên từ đầu đến giờ không mấy ai chú ý tới thành viên trong đoàn. Lúc này tất cả mới hướng sự tập trung về một nơi, phát hiện người vừa xuất thủ không ngờ là một nữ nhân cực kỳ xinh đẹp. Sắc mặt nàng lạnh như băng khiến cho lòng người lạnh lẽo.

Văn Phê cũng bị doạ cho hoảng sợ, chỉ có điều rất nhanh hắn đã lấy lại tinh thần, liền gân giọng quát lớn: “Đảo Hòn Mốc các ngươi thật lớn mật! Dưới chân Vũ Thần Điện mà cũng dám ngang nhiên ra tay đả thương người của đảo Hòn Ông ta?”

Vừa rồi cũng may có Thu Thuỷ xuất thủ nên mới giúp Minh Đạt khỏi một phen khổ sở. Bây giờ lại nghe đối phương già mồm, Văn Khánh tức giận nói: “Hừ! Ngươi chớ có khinh người quá đáng. Hay là cho rằng đảo Hòn Mốc chúng ta dễ bị ăn hiếp vậy sao?”​
lâu rồi mới thấy lên chap
yBBewst.png
 
Chương 300: Tin tức từ Vạn Hoa Cung

Trong bầu không khí căng thẳng đó, Ngọc Đôn đành bất đắc dĩ bước ra nói: “Chư vị đều là khách quý của Vũ Thần Điện chớ nên vì chút chuyện cỏn con mà đánh mất hoà khí.”

Rồi hắn hướng về phía Văn Phê trầm giọng cảnh báo: “Khánh đảo chủ đã được Vũ Thần Điện chấp thuận, không đến lượt ngươi bàn luận tốt xấu. Khiêu chiến với tôn nghiêm của Vũ Thần Điện cho dù là ai cũng giết không tha.”

Văn Phê tối sầm mặt. Tuy rằng Ngọc Đôn chức vụ không cao nhưng dẫu sao cũng là thành viên của Vũ Thần Điện cho nên hắn không thể đối đầu được. Hắn căm tức hướng về Văn Khánh bỏ lại một câu doạ nạt rồi phất tay cùng lão giả rời đi.

“Hừ! Ta chờ xem trong kỳ đại hội này đám Hòn Mốc các ngươi làm nên trò trống gì?”

Nhìn thấy đồng bạn rời đi, Tiêu Thi tươi cười chắp tay chào: “Thật ngại quá, tại hạ có việc quan trọng nên không tiện ở lại, hôm khác nhất định sẽ đến bái phỏng. Việc của ta và Thanh Tú muội hi vọng Khánh huynh sẽ cân nhắc.”

Đôi mắt hắn khẽ nhìn về Thanh Tú một lát rồi xoay người biến mất.

Nghe hắn nói, Thanh Tú sắc mặt tức giận, vội quay sang Võ Thiện Nhân giải thích: “Thiện Nhân ca ca, muội và hắn không có cái gì hết.”

Võ Thiện Nhân gật đầu, xem tình huống hắn cũng đã đoán biết được một số chuyện phía sau.

Thấy hết trò vui, đám người xung quanh cũng lục đục giải tán.

Văn Khánh chắp tay nói với Ngọc Đôn: “Đa tạ Đôn huynh đã nói lời công đạo!”

Ngọc Đôn gật đầu: “Chỉ là chuyện nhỏ thôi, Khánh đảo chủ không cần quá để ý.”

Ngừng một nhịp, hắn dời sự chú ý qua Thu Thuỷ dò hỏi: “Vị đại nhân này chẳng hay có quan hệ gì với Khánh huynh?”

Văn Khánh biết tính cách Thu Thuỷ không thích cùng người lạ trò chuyện liền đứng ra giải thích: “Đây là Thu Thuỷ, hiện đang là trưởng lão của đảo Hòn Mốc.”

Ngọc Đôn kinh ngạc ồ lên một tiếng: “Hoá ra là trưởng lão của quý đảo, tại hạ thật là thất kính.”

Đội ngũ của Hòn Mốc đột nhiên xuất hiện một Thần Cấp cường giả khiến thái độ của Ngọc Đôn rõ ràng đã có sự thay đổi.

Vậy mới nói thế giới này cường giả vi tôn, chỉ cần thực lực cường đại thì đi bất kỳ nơi đâu cũng luôn nhận được sự tôn kính.

Mọi chuyện rắc rối đến đây là kết thúc.

Sau đó, dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của Ngọc Đôn cả phái đoàn đã mau chóng tiến vào một toà biệt thự sang trọng, đầy đủ phòng ốc cho tất cả mọi người.

Ngọc Đôn còn cố tình nán lại trò chuyện cùng Văn Khánh một lúc lâu rồi mới cáo từ.

Buổi chiều hôm đó, ở đại sảnh tụ tập năm người, bao gồm huynh muội Văn Khánh, Thanh Tú cùng Võ Thiện Nhân, Thu Thuỷ và Minh Đạt.

Đợi mọi người ổn định vị trí, Văn Khánh lập tức thông báo: “Thiện Nhân huynh, ta vừa mới nhận được vật phẩm từ đảo Hòn Mốc gửi đến, chính là ngọc giản truyền âm của thành Mê Linh.”

Nói xong, hắn liền lấy từ trong người một khối ngọc giản đưa qua cho Võ Thiện Nhân.

Toàn thân Võ Thiện Nhân run rẩy kích động, vội vàng phá bỏ lớp cấm chế bảo vệ rồi dùng thần thức quét vào ngọc giản.

Không sai, đích thực là thông tin từ Vạn Hoa Cung.

Kể từ khi Võ Thiện Nhân mất tích, không khí trong Vạn Hoa Cung rất khẩn trương.

Không lâu sau thì chị em Như Ý – Cát Tường quay trở về, đem hết đầu đuôi sự việc thuật lại.

Thời gian sau đó, Vạn Hoa Cung phát động nhân sự tìm kiếm trên quy mô lớn nhưng vẫn không điều tra ra bất kỳ manh mối gì. Tất cả mọi người đều cảm thấy lo lắng và bất an.

Bởi vậy khi nhận được tin của Võ Thiện Nhân truyền về, chị em Như Ý - Cát Tường vô cùng vui mừng, muốn lập tức lên đường tìm hắn. Cũng may là Võ Thiện Nhân đã lường trước tình huống này nên đã dặn dò rất kỹ rằng bản thân mình hiện đang có công việc quan trọng cần giải quyết, kêu hai nàng cứ yên tâm ở nhà chờ đợi.

Ngoài ra tất thảy mọi sự tình liên quan đến Vạn Hoa Cung đều được các nàng đề cập qua giúp Võ Thiện Nhân có thể đại khái nắm được thông tin.

Đáng chú ý là thời gian gần đây Chế Kha thành chủ Mê Linh thường xuyên ghé qua Vạn Hoa Lầu dò hỏi tin tức về hắn.

Trong lòng Võ Thiện Nhân khẽ động, suy nghĩ một chút liền khẳng định chuyện này nhất định có liên quan đến Kiều My rồi.

Lúc lâu sau, gương mặt Võ Thiện Nhân mới giãn ra. Mặc dù đã được Thu Thuỷ nói rõ tình huống nhưng sự an nguy của Như Ý - Cát Tường vẫn luôn canh cánh trong lòng, mãi cho đến lúc này hắn mới thực sự yên tâm.

Nhìn biểu hiện của hắn, Thu Thuỷ bỗng cất giọng hỏi: “Hai con a đầu đó không sao chứ?”

Võ Thiện Nhân nhẹ nhõm đáp: “Hai nàng không sao.”

Thu Thuỷ gật đầu, không hỏi thêm bất kỳ điều gì.

Võ Thiện Nhân lại hướng về Văn Khánh nói: “Lần này phải cảm ơn Văn Khánh huynh rồi!”

Chuyện riêng tư của đối phương nên Văn Khánh không tiện tìm hiểu, chỉ xua tay nói: “Chúng ta đều là người nhà, Thiện Nhân huynh chớ nên câu nệ.”

Tâm trạng Võ Thiện Nhân đang cực kỳ thoả mái, liền vui vẻ cười hỏi: “Khánh huynh tập trung chúng ta lại hẳn là còn có chuyện quan trọng liên quan đến kỳ đại hội?”

Suy nghĩ một chút, Văn Khánh gật đầu đáp: “Ngày mai chính là thời điểm khai mạc đại hội. Đáng chú ý là theo thông tin ta vừa nhận thì kỳ này sẽ có thêm hai thế lực mới góp mặt, chính là Thánh Viện và Lý gia. Cả hai đều đến từ bên ngoài Thần Châu.”

Võ Thiện Nhân chấn động: “Thánh Viện? Chẳng lẽ là Thánh Viện ở An Ký Tây đại lục?”

Trước biểu hiện khác lạ của Võ Thiện Nhân, Văn Khánh bèn khẳng định: “Đúng vậy, chính là Thánh Viện do lão tổ Hùng Vương sáng lập. Cách đây không lâu bọn họ còn xảy ra một trận đại chiến với Vô Cực Tông. Hình như Thiện Nhân huynh có quan hệ đến Thánh Viện sao?”

Võ Thiện Nhân trả lời qua loa: “Ta có một người bằng hữu là đệ tử của Thánh Viện. Chẳng hay là phái đoàn của Thánh Viện đã đến chưa?”

Văn Khánh đáp: “Nghe nói hôm qua bọn họ đã đến rồi, hiện tại đang được cao tầng Vũ Thần Điện đích thân đón tiếp.”

Võ Thiện Nhân tiếp tục dò hỏi: “Khánh huynh có tìm hiểu được danh sách thành viên trong đoàn gồm có những ai không?”

Văn Khánh lắc đầu đáp: “Chuyện này thực tình ta cũng không rõ ràng. Chắc là phải chờ đến ngày mai mới biết được.”

Võ Thiện Nhân thở dài, trong lòng thầm phỏng đoán thử xem những người mà mình quen biết liệu có ai đến đây hay không?

Đúng lúc này, Thanh Tú tò mò hỏi: “Vậy còn Lý gia kia là ai?”

Văn Khánh giải thích: “Chính là Lý gia ở Địa Trung Hải. Lần này đến Thần Châu tham dự đại hội đều là lớp anh tài trẻ tuổi của gia tộc bọn họ.”

Vừa nghe đến đó, Thu Thuỷ chợt cất giọng: “Ta nghe nói Lý gia này có một tồn tại đỉnh cấp cường giả, chính là Lý Nam Đế.”

Văn Khánh gật đầu khẳng định: “Đích xác là như vậy! Lý Nam Đế đột phá vào Đế Cấp đã hàng vạn năm nay, nói không chừng đã sớm bước vào Đế Cảnh trung kỳ.”

Hồi còn ở Thánh Viện, thông qua tư liệu ở Tàng Thư Viện, Võ Thiện Nhân cũng đã biết đến danh tiếng vang dội của Lý gia. Thời điểm này bỗng hắn cảm nhận một áp lực rất lớn: “Không ngờ kỳ đại hội trên đất Thần Châu lại quy tụ nhiều thế lực lớn tham dự. Nhất định sẽ cạnh tranh vô cùng khốc liệt, bản thân ta muốn đạt được tốp mười xem chừng rất khó.”

Trò chuyện thêm một lát, Văn Khánh bỗng thông báo: “Vừa rồi trước khi rời đi Ngọc Đôn huynh nói rằng đêm nay sẽ có một hội đấu giá lớn. Thiện Nhân huynh có hứng thú tham gia hay không?”

Võ Thiện Nhân nghi hoặc: “Hội đấu giá?”

Văn Khánh liền nói nhanh một lượt: “Hội đấu giá này do Vũ Thần Điện tổ chức thu hút rất nhiều sự chú ý. Những vật phẩm được đem ra đấu giá đa phần đều là hàng kỳ trân dị bảo. Hơn nữa đây cũng là dịp tốt để các thế lực thăm dò tin tức đối phương. Vì vậy nói không chừng người của Thánh Viện và Lý gia cũng sẽ xuất hiện.”

Xưa nay Võ Thiện Nhân chưa từng tham gia bất kỳ một hội đấu giá nào nên liền cảm thấy có chút hứng thú.

Hắn bèn gật đầu nói: “Cũng được, việc này phiền Khánh huynh sắp xếp dùm ta.”

--- Hết phần 3 ---
 
Chương 300: Tin tức từ Vạn Hoa Cung

Trong bầu không khí căng thẳng đó, Ngọc Đôn đành bất đắc dĩ bước ra nói: “Chư vị đều là khách quý của Vũ Thần Điện chớ nên vì chút chuyện cỏn con mà đánh mất hoà khí.”

Rồi hắn hướng về phía Văn Phê trầm giọng cảnh báo: “Khánh đảo chủ đã được Vũ Thần Điện chấp thuận, không đến lượt ngươi bàn luận tốt xấu. Khiêu chiến với tôn nghiêm của Vũ Thần Điện cho dù là ai cũng giết không tha.”

Văn Phê tối sầm mặt. Tuy rằng Ngọc Đôn chức vụ không cao nhưng dẫu sao cũng là thành viên của Vũ Thần Điện cho nên hắn không thể đối đầu được. Hắn căm tức hướng về Văn Khánh bỏ lại một câu doạ nạt rồi phất tay cùng lão giả rời đi.

“Hừ! Ta chờ xem trong kỳ đại hội này đám Hòn Mốc các ngươi làm nên trò trống gì?”

Nhìn thấy đồng bạn rời đi, Tiêu Thi tươi cười chắp tay chào: “Thật ngại quá, tại hạ có việc quan trọng nên không tiện ở lại, hôm khác nhất định sẽ đến bái phỏng. Việc của ta và Thanh Tú muội hi vọng Khánh huynh sẽ cân nhắc.”

Đôi mắt hắn khẽ nhìn về Thanh Tú một lát rồi xoay người biến mất.

Nghe hắn nói, Thanh Tú sắc mặt tức giận, vội quay sang Võ Thiện Nhân giải thích: “Thiện Nhân ca ca, muội và hắn không có cái gì hết.”

Võ Thiện Nhân gật đầu, xem tình huống hắn cũng đã đoán biết được một số chuyện phía sau.

Thấy hết trò vui, đám người xung quanh cũng lục đục giải tán.

Văn Khánh chắp tay nói với Ngọc Đôn: “Đa tạ Đôn huynh đã nói lời công đạo!”

Ngọc Đôn gật đầu: “Chỉ là chuyện nhỏ thôi, Khánh đảo chủ không cần quá để ý.”

Ngừng một nhịp, hắn dời sự chú ý qua Thu Thuỷ dò hỏi: “Vị đại nhân này chẳng hay có quan hệ gì với Khánh huynh?”

Văn Khánh biết tính cách Thu Thuỷ không thích cùng người lạ trò chuyện liền đứng ra giải thích: “Đây là Thu Thuỷ, hiện đang là trưởng lão của đảo Hòn Mốc.”

Ngọc Đôn kinh ngạc ồ lên một tiếng: “Hoá ra là trưởng lão của quý đảo, tại hạ thật là thất kính.”

Đội ngũ của Hòn Mốc đột nhiên xuất hiện một Thần Cấp cường giả khiến thái độ của Ngọc Đôn rõ ràng đã có sự thay đổi.

Vậy mới nói thế giới này cường giả vi tôn, chỉ cần thực lực cường đại thì đi bất kỳ nơi đâu cũng luôn nhận được sự tôn kính.

Mọi chuyện rắc rối đến đây là kết thúc.

Sau đó, dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của Ngọc Đôn cả phái đoàn đã mau chóng tiến vào một toà biệt thự sang trọng, đầy đủ phòng ốc cho tất cả mọi người.

Ngọc Đôn còn cố tình nán lại trò chuyện cùng Văn Khánh một lúc lâu rồi mới cáo từ.

Buổi chiều hôm đó, ở đại sảnh tụ tập năm người, bao gồm huynh muội Văn Khánh, Thanh Tú cùng Võ Thiện Nhân, Thu Thuỷ và Minh Đạt.

Đợi mọi người ổn định vị trí, Văn Khánh lập tức thông báo: “Thiện Nhân huynh, ta vừa mới nhận được vật phẩm từ đảo Hòn Mốc gửi đến, chính là ngọc giản truyền âm của thành Mê Linh.”

Nói xong, hắn liền lấy từ trong người một khối ngọc giản đưa qua cho Võ Thiện Nhân.

Toàn thân Võ Thiện Nhân run rẩy kích động, vội vàng phá bỏ lớp cấm chế bảo vệ rồi dùng thần thức quét vào ngọc giản.

Không sai, đích thực là thông tin từ Vạn Hoa Cung.

Kể từ khi Võ Thiện Nhân mất tích, không khí trong Vạn Hoa Cung rất khẩn trương.

Không lâu sau thì chị em Như Ý – Cát Tường quay trở về, đem hết đầu đuôi sự việc thuật lại.

Thời gian sau đó, Vạn Hoa Cung phát động nhân sự tìm kiếm trên quy mô lớn nhưng vẫn không điều tra ra bất kỳ manh mối gì. Tất cả mọi người đều cảm thấy lo lắng và bất an.

Bởi vậy khi nhận được tin của Võ Thiện Nhân truyền về, chị em Như Ý - Cát Tường vô cùng vui mừng, muốn lập tức lên đường tìm hắn. Cũng may là Võ Thiện Nhân đã lường trước tình huống này nên đã dặn dò rất kỹ rằng bản thân mình hiện đang có công việc quan trọng cần giải quyết, kêu hai nàng cứ yên tâm ở nhà chờ đợi.

Ngoài ra tất thảy mọi sự tình liên quan đến Vạn Hoa Cung đều được các nàng đề cập qua giúp Võ Thiện Nhân có thể đại khái nắm được thông tin.

Đáng chú ý là thời gian gần đây Chế Kha thành chủ Mê Linh thường xuyên ghé qua Vạn Hoa Lầu dò hỏi tin tức về hắn.

Trong lòng Võ Thiện Nhân khẽ động, suy nghĩ một chút liền khẳng định chuyện này nhất định có liên quan đến Kiều My rồi.

Lúc lâu sau, gương mặt Võ Thiện Nhân mới giãn ra. Mặc dù đã được Thu Thuỷ nói rõ tình huống nhưng sự an nguy của Như Ý - Cát Tường vẫn luôn canh cánh trong lòng, mãi cho đến lúc này hắn mới thực sự yên tâm.

Nhìn biểu hiện của hắn, Thu Thuỷ bỗng cất giọng hỏi: “Hai con a đầu đó không sao chứ?”

Võ Thiện Nhân nhẹ nhõm đáp: “Hai nàng không sao.”

Thu Thuỷ gật đầu, không hỏi thêm bất kỳ điều gì.

Võ Thiện Nhân lại hướng về Văn Khánh nói: “Lần này phải cảm ơn Văn Khánh huynh rồi!”

Chuyện riêng tư của đối phương nên Văn Khánh không tiện tìm hiểu, chỉ xua tay nói: “Chúng ta đều là người nhà, Thiện Nhân huynh chớ nên câu nệ.”

Tâm trạng Võ Thiện Nhân đang cực kỳ thoả mái, liền vui vẻ cười hỏi: “Khánh huynh tập trung chúng ta lại hẳn là còn có chuyện quan trọng liên quan đến kỳ đại hội?”

Suy nghĩ một chút, Văn Khánh gật đầu đáp: “Ngày mai chính là thời điểm khai mạc đại hội. Đáng chú ý là theo thông tin ta vừa nhận thì kỳ này sẽ có thêm hai thế lực mới góp mặt, chính là Thánh Viện và Lý gia. Cả hai đều đến từ bên ngoài Thần Châu.”

Võ Thiện Nhân chấn động: “Thánh Viện? Chẳng lẽ là Thánh Viện ở An Ký Tây đại lục?”

Trước biểu hiện khác lạ của Võ Thiện Nhân, Văn Khánh bèn khẳng định: “Đúng vậy, chính là Thánh Viện do lão tổ Hùng Vương sáng lập. Cách đây không lâu bọn họ còn xảy ra một trận đại chiến với Vô Cực Tông. Hình như Thiện Nhân huynh có quan hệ đến Thánh Viện sao?”

Võ Thiện Nhân trả lời qua loa: “Ta có một người bằng hữu là đệ tử của Thánh Viện. Chẳng hay là phái đoàn của Thánh Viện đã đến chưa?”

Văn Khánh đáp: “Nghe nói hôm qua bọn họ đã đến rồi, hiện tại đang được cao tầng Vũ Thần Điện đích thân đón tiếp.”

Võ Thiện Nhân tiếp tục dò hỏi: “Khánh huynh có tìm hiểu được danh sách thành viên trong đoàn gồm có những ai không?”

Văn Khánh lắc đầu đáp: “Chuyện này thực tình ta cũng không rõ ràng. Chắc là phải chờ đến ngày mai mới biết được.”

Võ Thiện Nhân thở dài, trong lòng thầm phỏng đoán thử xem những người mà mình quen biết liệu có ai đến đây hay không?

Đúng lúc này, Thanh Tú tò mò hỏi: “Vậy còn Lý gia kia là ai?”

Văn Khánh giải thích: “Chính là Lý gia ở Địa Trung Hải. Lần này đến Thần Châu tham dự đại hội đều là lớp anh tài trẻ tuổi của gia tộc bọn họ.”

Vừa nghe đến đó, Thu Thuỷ chợt cất giọng: “Ta nghe nói Lý gia này có một tồn tại đỉnh cấp cường giả, chính là Lý Nam Đế.”

Văn Khánh gật đầu khẳng định: “Đích xác là như vậy! Lý Nam Đế đột phá vào Đế Cấp đã hàng vạn năm nay, nói không chừng đã sớm bước vào Đế Cảnh trung kỳ.”

Hồi còn ở Thánh Viện, thông qua tư liệu ở Tàng Thư Viện, Võ Thiện Nhân cũng đã biết đến danh tiếng vang dội của Lý gia. Thời điểm này bỗng hắn cảm nhận một áp lực rất lớn: “Không ngờ kỳ đại hội trên đất Thần Châu lại quy tụ nhiều thế lực lớn tham dự. Nhất định sẽ cạnh tranh vô cùng khốc liệt, bản thân ta muốn đạt được tốp mười xem chừng rất khó.”

Trò chuyện thêm một lát, Văn Khánh bỗng thông báo: “Vừa rồi trước khi rời đi Ngọc Đôn huynh nói rằng đêm nay sẽ có một hội đấu giá lớn. Thiện Nhân huynh có hứng thú tham gia hay không?”

Võ Thiện Nhân nghi hoặc: “Hội đấu giá?”

Văn Khánh liền nói nhanh một lượt: “Hội đấu giá này do Vũ Thần Điện tổ chức thu hút rất nhiều sự chú ý. Những vật phẩm được đem ra đấu giá đa phần đều là hàng kỳ trân dị bảo. Hơn nữa đây cũng là dịp tốt để các thế lực thăm dò tin tức đối phương. Vì vậy nói không chừng người của Thánh Viện và Lý gia cũng sẽ xuất hiện.”

Xưa nay Võ Thiện Nhân chưa từng tham gia bất kỳ một hội đấu giá nào nên liền cảm thấy có chút hứng thú.

Hắn bèn gật đầu nói: “Cũng được, việc này phiền Khánh huynh sắp xếp dùm ta.”

--- Hết phần 3 ---
giờ ra đều đi fen sò
z8SmL8K.png
 
Thời gian rồi nhiều biến cố quá, cho đến bây giờ mới có tâm trạng quay trở lại được bác ạ :adore:
vl bac. Tôi quên hết tình tiết gần 3 trăm chap đầu rồi. Bây giờ đọc tiếp kiểu j :( h đọc lại thì đuối quá
 
Chương 301: Đấu giá

Địa phương tổ chức hội đấu giá chính là một toà công trình kiến trúc bề thế nằm ở vị trí đắc địa trên đảo Nam Du.

Khi đám người Võ Thiện Nhân đến nơi thì đã thấy bên trong tụ tập rất đông người. Trong đó phần lớn đều là linh giả có tu vi hàng Vương Cấp, Thánh Cấp, thậm chí ngay cả Thần Cấp cường giả cũng xuất hiện mấy người.

Võ Thiện Nhân tranh thủ đảo một vòng quan sát muốn tìm kiếm đội ngũ của Thánh Viện nhưng không thấy.

Vì Văn Khánh thân phận đặc thù nên được Vũ Thần Điện ưu ái chuẩn bị sẵn một căn phòng riêng biệt. Ngồi ở vị trí này có thể quan sát toàn bộ diễn biến trong hội đấu giá. Đặc biệt là căn phòng còn được bày bố cấm chế lợi hại ngăn cản thần thức từ bên ngoài quét vào.

Lúc này, không khí chung quanh vô cùng náo nhiệt. Dường như ai nấy đều rất hưng phấn và mong chờ các vật phẩm sắp sửa được mang ra đấu giá.

Văn Khánh bỗng chỉ tay về phía sân khấu trung tâm rồi nói với mọi người: “Vật phẩm đem ra đấu giá không chỉ của Vũ Thần Điện mà còn có không ít đến từ quan khách. Nếu đấu giá thành công Vũ Thần Điện sẽ thu phí một thành giá trị.”

Nghe Văn Khánh giải thích, Võ Thiện Nhân trong lòng chợt động, tò mò hỏi: “Vật phẩm đấu giá cần có tiêu chuẩn gì đặc biệt hay chăng?”

Văn Khánh cười đáp: “Vật phẩm muốn lên sàn chỉ cần thông qua giám định sẽ lập tức được liệt vào danh sách đấu giá. Có điều, yêu cầu về phẩm chất cũng rất khắt khe.”

Suy nghĩ một chút Võ Thiện Nhân liền lấy từ trong người ra một bình ngọc nói: “Ta có ba viên linh đan này, Khánh huynh thử hỏi xem có thể cho lên sàn đấu giá được không?”

Văn Khánh mở nắp bình xem thử, quả nhiên là ba viên linh đan tứ phẩm nhưng không thể nhận ra công dụng của nó.

Hắn gượng gạo nói: “Chỉ là linh đan tứ phẩm, ta e rằng khó mà thông qua giám định.”

Linh đan tứ phẩm giá trị không quá cao, thông thường giá cả chỉ dao động từ hai mươi ngàn cho đến trăm ngàn linh thạch. Nếu là linh đan ngũ phẩm sau khi được lôi kiếp tẩy luyện thì giá trị mới tăng mạnh, có viên lên đến vài chục triệu linh thạch.

Võ Thiện Nhân cười tủm tỉm bảo: “Đây là Định Nhan Đan. Tuy chỉ là tứ phẩm linh đan, đối với tu vi cảnh giới không có tác dụng nhưng lại có thể giúp người sử dụng bảo trì được nhan sắc vĩnh viễn. Nếu là phàm nhân nuốt vào sẽ có thêm công dụng kéo dài trăm năm tuổi thọ.”

Nghe hắn quảng cáo, Văn Khánh ngạc nhiên: “Còn có loại linh đan thần kỳ vậy sao? Ta từng nghe đến Mỹ Nhan Đan có thể phục hồi lại dung nhan bị huỷ hoại mà thôi. Về chuyện định nhan… Thiện Nhân huynh khẳng định chắc chắn chứ?”

Hiểu được nghi vấn trong lòng hắn, Võ Thiện Nhân liền thản nhiên nói: “Đây chính là đan dược bí truyền do sư phụ ta sáng tạo. Mấy ngàn năm trước Thu Thuỷ tỷ từng dùng qua Định Nhan Đan. Diện mạo mà các ngươi thấy hôm nay chính là diện mạo thật của tỷ ấy.”

Đám người Văn Khánh cảm thấy thật không thể tin nổi. Về tu vi của Thu Thuỷ bọn hắn đã sớm rõ ràng, chính là Thần Cấp cường giả. Trước giờ bọn hắn còn cho rằng nàng ta sử dụng linh thuật biến ảo dung mạo.

Văn Khánh vui vẻ bảo: “Nếu đúng như lời Thiện Nhân huynh nói ta nghĩ sẽ có nhiều người ra giá tranh đoạt.”

Nói là vậy nhưng Văn Khánh cũng không quá hi vọng. Nếu là linh đan giúp tăng trưởng tu vi thì nhất định sẽ được hoan nghênh, còn loại công dụng đặc thù như Định Nhan Đan thì có cũng được, không có cũng chẳng sao.

Lập tức, Văn Khánh bèn cầm bình ngọc cùng Minh Đạt thống lĩnh đứng dậy đi ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn ba người. Thu Thuỷ từng sử dụng qua Định Nhan Đan nên không quá quan tâm. Còn Thanh Tú lại đứng ngồi không yên, mấy lần mấp máy định mở miệng nhưng cố nhịn lại.

Nhan sắc đối với nữ nhân chính là một điểm chí mạng. Vì nguyên nhân đó nên Võ Thiện Nhân rất tự tin về Định Nhan Đan.

Trông bộ dáng đáng yêu của nàng, Võ Thiện Nhân liền lấy ra thêm một bình ngọc cười bảo: “Thanh Tú, ở đây ta còn một viên Định Nhan Đan, tặng cho muội!”

Thanh Tú sắc mặt phớt hồng, vội vàng nhận lấy rồi lí nhí đáp: “Cám ơn Thiện Nhân ca ca!”

Ngồi một lát, Văn Khánh đã quay lại, vừa bước vào đã cười ha hả thông báo: “Thiện Nhân huynh đệ! Mấy vị chấp sự giám định không ngờ lại rất hứng thú với Định Nhan Đan, bọn họ còn nói sẽ tận lực đấu giá cao nhất.”

Đúng thời điểm này bỗng nổi lên một hồi tiên nhạc êm tai.

Sân khấu trung tâm xuất hiện một nữ nhân ngoại hình xinh đẹp mang y phục của Vũ Thần Điện, khí tức Thần Cấp sơ kỳ không chút thu liễm mà bá đạo toả ra.

Đợi tiếng nhạc kết thúc, nàng ta cất giọng ngắn gọn: “Chào mừng chư vị quan khánh! Ta là Thanh Nguyệt, phụ trách chủ trì buổi đấu giá đêm nay. Ngay bây giờ các vật phẩm đấu giá sẽ lập tức được mang lên.”

Không để mọi người chờ đợi thêm, từ bên dưới đã mang lên một thanh đao màu tím, thân đao sáng như nước, khí tức toả ra vô cùng sắc bén.

“Thanh Tử Đao này là một kiện linh bảo trung đẳng. Giá khởi điểm mười lăm triệu linh thạch, mỗi lần báo giá không được thấp hơn một trăm ngàn.”

Sau lời giới thiệu của Thanh Nguyệt, lập tức phía bên dưới liền có người đứng ra báo giá.

“Mười sáu triệu linh thạch.”

“Mười sáu triệu năm trăm ngàn linh thạch.”

“Mười bảy triệu linh thạch.”

“Mười bảy triệu hai trăm ngàn linh thạch.”

“Mười tám triệu linh thạch.”

Bỗng ở căn phòng số mười hai, một tiếng hừ lạnh truyền ra: “Ba mươi triệu linh thạch.”

Nghe thấy âm thanh này, Võ Thiện Nhân cảm thấy có chút quen thuộc, rất nhanh đã nhận ra chính là giọng điệu phách lối của Văn Phê, gã thiếu chủ đảo Hòn Ông mà bọn họ vừa chạm mặt hồi sáng.

Mặc dù không thể dùng thần thức quét vào bên trong căn phòng nhưng dưới khán đài có không ít người nhận ra giọng của Văn Phê, một vài kẻ còn bí mật bàn tán.

“Người vừa ra giá chính là Văn Phê, thiếu chủ đảo Hòn Ông.”

“Đảo Hòn Ông chuyên tu đao pháp, thảo nào mà hắn lại vung tay rộng rãi như vậy.”

“Ngồi trong mấy căn phòng kia đều là các thế lực lớn, xem ra thanh Tử Đao này chúng ta khó mà tranh đoạt rồi.”

“Hừ! Thiếu chủ đảo Hòn Ông thì đã sao? Ở đây là buổi đấu giá công bằng của Vũ Thần Điện, cho hắn mười lá gan cũng không dám làm loạn.”

Quả nhiên liền có một vị khách đưa ra báo giá: “Ba mươi mốt triệu linh thạch.”

Âm thanh kiêu ngạo của Văn Phê lại vang lên: “Bốn mươi triệu linh thạch.”

Vị khách kia không chịu từ bỏ, tiếp tục báo giá: “Bốn mươi hai triệu linh thạch.”

Lại nghe Văn Phê hét giá: “Năm mươi triệu linh thạch.”

Có vẻ như bốn mươi hai triệu linh thạch đã là cực hạn của vị khách quan kia, sau mấy lần đắn đo cuối cùng cũng nhẫn nhịn không tiếp tục báo giá nữa.

Cuối cùng thanh Tử Đao đã được Văn Phê ở căn phòng số mười hai mua thành công với mức giá năm mươi triệu linh thạch.

Đứng trên sân khấu, sắc mặt Thanh Nguyệt thoáng động, dường như mức giá này khiến nàng hài lòng.

Trước màn vung tiền như rác đó, Võ Thiện Nhân cảm thấy vô cùng kinh hãi. Hắn còn cho rằng doanh thu tám triệu mỗi tháng của Vạn Hoa Lầu đã là rất khủng bố nhưng nếu đặt ở nơi này coi bộ chẳng đáng nhắc tới. Tổng tài sản hắn gom góp bấy lâu hiện cũng chỉ có khoảng chừng hơn ba mươi triệu linh thạch mà thôi.

Sau đó, lần lượt các vật phẩm được đưa lên đấu giá, giá trị thấp nhất cũng lên đến mười mấy triệu linh thạch. Đáng chú ý có một viên lục phẩm linh đan được lôi kiếp tẩy luyện năm lần được bán với giá ba trăm tám mươi triệu linh thạch, còn có một kiện trung đẳng linh bảo cường hoá bậc bảy được bán với giá chín trăm triệu linh thạch.

Càng về sau không khí của buổi đấu giá càng trở lên náo nhiệt.

Không ít vật phẩm cao cấp xuất hiện khiến Võ Thiện Nhân động tâm nhưng đáng tiếc túi tiền của hắn quá thấp nên khó mà ra tay giành giật.

Bỗng nhiên Thanh Nguyệt mỉm cười nói: “Kế tiếp đây là ba viên linh đan tứ phẩm đặc biệt, do một vị khách quan ký gửi đấu giá.”
 
Back
Top