Sao nhiều người thích phát ngôn theo cảm tính, nghi ngờ phủ nhận sạch trơn lịch sử cũng dựa trên cảm tính nốt. Bó tay
Theo học giả uyên bác thời Lê Trung hưng Lê Quý Đôn viết trong sách Đại Việt thông sử, phần Văn nghệ chí:
“Về thời toàn thịnh dưới triều Trần, văn học cực thịnh, luật lệ giấy tờ đầy đủ. Hồi đầu thời (Trần) Nghệ Tông, Chiêm Thành mang quân đánh ta, đốt phá cướp bóc hầu hết. Sau đó các sách vở giấy tờ dần dần thu thập lại được. Đến thời nhuận Hồ mất nước, tướng nhà Minh là Trương Phụ lấy hết sách vở cổ kim của ta gửi theo đường sông về Kim Lăng (nhà Minh). Triều ta (nhà Lê) dẹp loạn, lập lại trị bình, các bậc danh Nho như Nguyễn Trãi, Lý Tử Tấn, Phan Phu Tiên cùng nhau sưu tầm các sách vở, giấy tờ, nhặt nhạnh từng tờ giấy còn sót lại, nhưng sau cuộc binh hoả, mười phần chỉ còn lại được bốn năm phần.
Vua (Lê) Thánh Tông ham thích sách vở, hồi đầu năm Quang Thuận hạ chiếu tìm tòi các dã sử, thu thập những truyện ký cổ kim còn chứa ở các nhà riêng, hạ lệnh cho đem dâng lên cả. Khoảng năm Hồng Đức, vua lại hạ chiếu cầu những sách vở còn sót lại mang cất ở bí các. Trong dịp này có người đem dâng những sách lạ, sách bí truyền, đều được khen thưởng nhiều. Do đó những sách của đời trước cũng dần dần được đưa ra.”