Chiêu thống đốt phủ chúa, không đốt Thăng Long, còn Tây Sơn đốt Thăng Long hồi nào đâu
Bộ môn đốt Thăng Long thì tổ nghề chính là An Hoà Hầu Nguyễn Hoằng Dụ, tổ tiên của dòng chúa Nguyễn lúc phang nhau với Trịnh Duy Sản
An Hoà hầu Nguyễn Hoằng Dụ đóng quân ở Bồ Đề, nghe tin Trịnh Duy Sản làm việc thí nghịch, liền nổi giận đem quân vượt sông, đốt phá phố xá ở kinh thành
Trích thư giáo sĩ
và sau khi bị thiệt hại 200 người, quân Bắc kỳ không dám đụng độ địch nữa. Quân (Tây Sơn) nhân lúc đang thắng thế, tiến thẳng ra kinh đô và ngày 20-7, chúng vào đó không gặp sự kháng cự nào. Thượng đế đã lấy mất trí suy đoán của quan binh chúng tôi vì ai nấy đều thi nhau trốn chạy toán loạn và mặc hết để cứu cái mạng sống của họ. Người ta kể rằng lính Bắc kỳ chỉ bắn có 12 phát súng vào quân Nam kỳ thôi, rồi họ bỏ chạy và đốt cháy vài toà nhà do đó 1-4 thành phố bị thêu rụi. Địch có viết trên cờ họ chữ “Diệt Trịnh phù Lê” bởi vậy chỉ có chúa Trịnh và bộ hạ cùng binh lính ông chạy trốn thôi. Gia đình nhà Lê ở lại kinh đô và 2 ngày sau khi chúng đến nơi, quan quân Nam kỳ đến ra mắt vua Cảnh hưng với đầy đủ lễ nghi. Người ta tưởng ngài đã băng hà nhưng ngài chỉ thác một tháng sau thôi. Trước khi mất đi, vị vua tuổi tác đó đã gã một công chúa cho Đức Oũ
(65).
Trong khi chờ đợi, vì Bắc vương sắp phải lên đường vào Nam, ông nhất định cho phá hủy thủ đô Bắc kỳ, gọi là Kẻ Cho
(30), Kinh đô và Kinh kỳ và xây lại tại xứ Nghệ An một Hoàng thành mới
(31) gần quốc gia nhỏ bé của ông (Phú Xuân) và gần Nam kỳ thượng, ở khoảng giữa hai vương quốc. Ông liền cấp tốc cho thực hiện kế hoạch này. Trước hết ông cho phá tất cả các biệt thự của các chúa cũ và của những người chuyên chế biện sự nhà Trịnh ở trong hoàng thành và cho chất lên thuyền những vật liệu, đồ đạt quí nhất và tài sản cùng với một số lớn gạo thu nhặt được để mang tới chỗ được chỉ định là nơi xây cất thành phố tương lai gọi là Phủ Thạch hay Thành Rum. Ông cũng không bỏ sót các dinh vua Chiêu Thoũng và cung điện các nhà vua nhà Lê (ông cho phá tan hết). Ông cho lấy đi tất cả những thứ ông thích, ngay cả đá lát nữa (theo lời đồn). Nhưng, như thế vẫn chưa làm ông thỏa mãn. Tôi nhận được nhiều lá thư và được nhiều người cho biết rằng vào cuối tháng 5 và đầu tháng 6, Bắc vương nghĩ và kiếm đủ cách tịch thu tiền những kẻ giàu có. Ông lợi dụng một vị quan Trung Hoa tên là Thiẽm Bảy
(32), con rễ vua Cảnh Hưng như ông tức là anh (hay em) “cột chèo” bằng cách bảo vị này kê khai những tên đại thương gia giàu có và những tư nhân có nhiều tiền để ông xua lính vào cướp. Cuối cùng ông kiếm chuyện với tên đồng lõa ti tiện này (tức vị quan Trung Quốc). Ông cho tra tấn thật dã man tên đó cùng với vợ hắn để ép chúng làm tờ kê khai đít xác của cải của chúng. Ông đã thành công trong việc chiếm đoạt tài sản kếch xù của chúng.
Cuối cùng, Quang Trung, sau một thời gian lưu trú tại thủ đô Bắc kỳ mà ông đã hoàn toàn phá huỷ và biến thành trơ trọi, đã trở về Nam kỳ thượng vào ngày 25 mang theo nhiều voi nhưng ít người. Phần lớn quân đội của ngài đã tử trận, một phần lớn hơn nữa đã chết vì bệnh dịch và số còn lại mệt mỏi quá không đủ sức mang theo vũ khí, nhiều người chỉ có thể lê lết nhờ một cái gậy thành ra họ thác dọc đường như rạ và tất cả đều nghĩ rằng không còn bao giờ thấy lại Phú Xuân nữa. Trước khi rời kinh thành Bắc kỳ, Quang Trung có lập một hội đồng gồm vài vị quan có nhiệm vụ duy trì mọi việc trong tình trạng cũ ( của ông để lại). Các đội và các đồn vệ binh được đặt khắp nơi để mộ lính, thu thuế, ( nộp bằng tiền, gạo hay bằng các thực phẩm khác), lập sổ điền địa ghi đầy đủ ruộng đất của các tư nhân mà chúng bắt nộp thuế theo ý chúng, và để duy trì áp lực trên dân chúng. Mục đích của chuyến đi (vào Nam) này là gì? Có phải để đi đánh ông hoàng muốn cướp ngôi vua Nam kỳ của ngài không? Chúng tôi chưa được biết rõ điều đó mặc dù có nhiều tin đồn được truyền đi về việc đó từ lâu nay.
https://nghiencuulichsu.com/2017/03/19/vai-tai-lieu-moi-la-ve-nhung-cuoc-bac-tien-cua-nguyen-hue/