Haruki Murakami cho ra mắt tiểu thuyết đầu tiên sau 6 năm

MasterchiefsReborn

Senior Member
https://zingnews.vn/haruki-murakami-cho-ra-mat-tieu-thuyet-dau-tien-sau-6-nam-post1398326.html

Ngày 1/2, Nhà xuất bản Shinchosha thông báo rằng Haruki Murakami sắp có tiểu thuyết mới được xuất bản. Đây là tác phẩm trở lại sau 6 năm chưa ra tiểu thuyết của Murakami.

Trong một bản tuyên bố ngắn gọn, Nhà xuất bản Shinchosha cho biết tiểu thuyết mới của Haruki Murakami sẽ được phát hành vào ngày 13/4. Tiêu đề và nội dung cuốn sách vẫn còn là một bí ẩn.

Kể từ tác phẩm hư cấu Giết chỉ huy đội kị sĩ xuất bản năm 2017, tác giả người Nhật chỉ xuất bản truyện ngắn và tiểu luận.

Với tác phẩm lần này, Nhà xuất bản Shinchosha sẽ phát hành đồng thời bản sách điện tử. Theo tờ Japan Times, nhà xuất bản này chưa xác định được một thời gian cụ thể để công bố tên cuốn sách. Dù vậy, đại diện nhà xuất bản tiết lộ rằng bản thảo tiếng Nhật của tác phẩm dày khoảng 1.200 trang.

Haruki Murakami là một nhà văn người Nhật nổi tiếng quốc tế, có lượng người hâm mộ lớn và được đông đảo độc giả đánh cược cho giải Nobel Văn chương. Cho đến nay, sách của ông đã được dịch ra khoảng 50 thứ tiếng.

Tiểu thuyết của Murakami thường là các tác phẩm siêu thực, có nhiều chi tiết với tầm ảnh hưởng của văn hóa đại chúng. Độc giả bị lôi cuốn vào “thế giới Murakami”, nơi những con ếch khổng lồ thách thức những người làm công ăn lương trong một trận chiến kỳ lạ hay một cơn mưa cá thu từ trên trời rơi xuống.

Năm 2017, khi cuốn Giết chỉ huy đội kị sĩ được xuất bản, các hiệu sách lớn ở Tokyo đã mở cửa quá nửa đêm để những người hâm mộ cuồng nhiệt có thể chạm tay vào cuốn sách nhanh nhất. Vào thời điểm đó, sơ lược cốt truyện cũng được giấu kín theo mong muốn của chính Murakami, để “độc giả khám phá tác phẩm mà không biết trước bất cứ điều gì”.

............
 
Đọc Rừng Nauy, Kafka và 1Q84 của ông này, truyện nào cũng tả cơ thể phụ nữ rất gợi.
Có tác giả nào tương tự ko mấy phen?
"Mất tư cách làm người" của Dazai Osamu
t5IcdBZ.png
Wf29Rhg.png
 
Văn học giải trí khó ăn Nobel lắm

via theNEXTvoz for iPad
Ý nói Phụng ca sống lâu thù đổi văn phong, chứ tài năng của cụ thì nhạc nào cụ chả nhảy được. Riêng vụ làm thêm một cuốn không gia đình phiên bản an nam du lịch trong chiê s tranh và dụ kích thì.
 
Một màu và overrated, các thanh thiếu nữ dẩm đòi Nobel cho lão này có bao giờ vắt tay lên trán tự hỏi là Mạc Ngôn cũng đc 1 Nobel thì cỡ Lỗ Tấn nếu đánh giá công tâm lại bao nhiêu cho đủ? :burn_joss_stick:
Lỗ Tấn cũng chỉ là một cái tên tiêu biểu trong rất rất nhiều văn sĩ thời Dân Quốc.

Có thể kể như Lão Xá, Ba Kim, Tào Ngu, Mao Thuẫn...

Đương đại bên TQ có Vương Tiểu Ba cũng viết chuyện mình đi *** nhau với bác sĩ có chồng ở Vân Nam đọc cứng cmnl.

Hôm đó tôi ngồi sau núi hút thuốc. Mặc dù đêm tối tôi vẫn nhìn được rất xa vì trăng rất sáng, không khí rất trong lành. Tôi còn nghe được tiếng chó sủa xa xa. Dương ra khỏi đội 15 tôi cũng nhìn thấy, ban ngày chưa chắc nhìn rõ được như thế. Nhưng dù sao cũng khác ban ngày vì không một bóng người.
Tôi cũng không dám chắc trên núi này đêm hôm không có người vì xung quanh một màu xám bạc. Nếu có người cầm đuốc đi thì có nghĩa là muốn thiên hạ biết rằng anh ta ở đó. Nếu bạn không cầm đuốc thì như mặc chiếc áo tàng hình, người biết anh ở đâu thì nhìn thấy, người không biết thì không nhìn thấy. Tôi nhìn thấy Dương đi đến, tim tôi đập liên hồi, chẳng ai bảo cũng biết trước khi làm chuyện đó cần phải thân thiết một chút.
Phản ứng của Dương lạnh băng, đôi môi cũng lạnh băng, vuốt ve cũng như không. Đến lúc tôi lóng ngóng cởi cúc áo cô thì cô đẩy ra, lần lượt tự cởi, gấp lại để bên rồi nằm ngửa ra trên mặt cỏ.
Dương khỏa thân trông rất đẹp. Tôi vội cởi quần áo nhoài người lên, cô lại đẩy ra, đưa cho tôi một vật gì.
“Có biết sử dụng không? Có cần hướng dẫn không?”
Đó là bao tránh thai. Tôi đang hưng phấn nghe thế hơi mất hứng, nhưng tôi lồng vào rồi hấp ta hấp tấp chẳng đâu vào đâu. Bỗng Dương nói lạnh băng:
“Này! Anh biết anh đang làm gì không?”
Tôi bảo tất nhiên là biết. Cô làm ơn nằm dịch lại một chút được không? Tôi muốn nhờ ánh trăng tìm hiểu kỹ một chút xem kết cấu của cô ra làm sao. Chỉ nghe bốp một cái như tiếng sét đánh ngang tai, thì ra một cái tát. Tôi nhảy dựng lên ôm quần áo đi.
3
Tối đó tôi không đi được vì Dương kéo tôi lại, lấy danh nghĩa tình thân ái vĩ đại để giữ tôi. Cô thừa nhận đánh tôi là có lỗi, cũng thừa nhận là đối xử với tôi không tốt, nhưng cô bảo tình thân ái vĩ đại của tôi là giả, cô còn bảo tôi lừa cô ra đây để nghiên cứu cơ thể của cô. Tôi bảo biết là giả sao lại tin tôi. Tôi muốn nghiên cứu cơ thể cô với sự cho phép của cô, nếu không bằng lòng thì bảo chứ sao lại đánh, chẳng ra sao cả. Cô ôm lấy tôi và chúng tôi làm chuyện đó trên bãi cỏ.
Trước sinh nhật tuổi hăm mốt, tôi là đứa trẻ, sau đêm đó tôi không còn là trẻ con nữa. Nhưng tôi không vui vì khi tôi làm chuyện đó Dương chẳng nói năng gì, hai tay vòng dưới đầu làm gối, cứ nhìn tôi mà nghĩ đâu đâu, cho nên từ đầu chí cuối chỉ mình tôi biểu diễn. Tôi cũng chẳng giữ được lâu, thoáng cái đã hết. Xong chuyện, tôi vừa cáu kỉnh vừa chán chường.
Dương bảo cô không dám tin chuyện đó là thật. Cô đã từng có chồng, ngày nào cũng làm chuyện đó với cô. Cô không nói năng gì, chờ một ngày hắn sẽ xấu hổ giải thích tại sao lại làm như vậy nhưng hắn chẳng nói gì cho đến khi vào tù. Tôi chẳng thích nghe chuyện đó bèn nói cô đã không thích sao lại đồng ý. Cô bảo cô không muốn người ta bảo cô hẹp hòi. Tôi bảo cô đúng là hẹp hòi. Về sau cô nói thôi không cãi nhau nữa, cô bảo tôi tối nay lại đến đây, có thể cô sẽ thấy thích. Tôi không nói gì. Sáng sớm khi trời đầy sương mù, tôi chia tay với cô rồi xuống núi chăn trâu.
 
Ai mà đọc tác phẩm của nhà văn này chắc kiến thức uyên bác lắm nhỉ.
Có 1 người bạn của tôi,rủ bạn bè ra quán nước, tỏ vẻ bố đời kiểu như "tôi đây chỉ có đọc sách của nhà văn nổi tiếng hàng đầu thế giới ... Bla..bla" ,bốc phét chảy cả nước miếng xong còn bao chịu chi trả tiền nước trị giá 200k cho mọi người. Quá ghê gớm!
 
Cuốn này đọc hay thật sự bác. Mà giờ em mới để ý họ tên tác giả, tên nhân vật trong cuốn rừng na uy cũng là watanabe :LOL:)
Nhân văn đan xen bệnh hoạn. Đoạn cuối bà y tá đừng trầm ngân trong phòng mổ tưởng tượng ông main vẫn đang mổ ám ảnh
 
đọc đc mỗi rừng nauy, máy quyển khác đều mua mà đọc đc mấy chục trang đau hết cả não :(
 
Back
Top