Dành thời gian ở bên bố mẹ

FY7e6U1.gif
tui k muốn bị cạo đầu bôi vôi đâu

via theNEXTvoz for iPhone

Lo gì em, vợ a nóa còn bảo: anh có con rơi con rớt ở đâu thì mang về đây em nuôi cơ mà
JIARGJh.jpg
 
Ngày trước em không hay ở nhà :smile: Kiểu trẻ con nông nổi thích ra đường kiếm tiền làm thêm các thứ rồi chơi bời bạn bè, tuần chắc được 1-2 buổi ăn cơm với gia đình là nhiều rồi. Nhưng dần dà, cứ lớn dần lại càng muốn dành nhiều thời gian bên bố mẹ hơn. Bắt đầu từ lúc ra trường, đi làm được 2 tháng em đang ở trọ ngoài thì quyết tâm về ở với bố mẹ, thời gian đầu thì cảm giác hơi gò bó tí nhưng sau lại thấy vui vì cơm tối không còn ăn 1 mình nữa, đi làm lúc nào cũng có người ở nhà đợi mình về, không cần phải lủi thủi làm việc gì một mình nữa.
Rồi bố mẹ em cũng nghỉ hưu, sáng sớm dậy thì đưa mẹ đi chợ, chuẩn bị bữa sáng với mẹ rồi uống trà với bố. Đi làm về thì ăn cơm cùng gia đình sau đấy lại đi bộ cùng bố mẹ ở dưới nhà rồi thi thoảng đi dạo thì lại ngồi cafe các thứ cho bố mẹ đổi gió chứ ở nhà mãi cũng chán :big_smile: Cuối tuần thì em làm hết thứ bảy, em không còn ham đi chơi đi bời tụ tập đàn đúm bạn bè hay đánh điện tử nữa mà thích dành thời gian ngồi nói chuyện vu vơ với bố mẹ, chuẩn bị cơm nước hay đưa bố mẹ ra ngoại thành chơi, dư dả thời gian hơn thì về quê thăm ông bà nội rồi về cả nhà đi ăn hàng quán nào đó lạ lạ đổi bữa.
Em thích cái cảm giác đấy, cái yên bình với ấm cúng mà chỉ gia đình cho mình được :beauty: Chỉ mong có bố mẹ ở gần bên mình thật lâu.
Mà ở với bố mẹ có mâu thuẫn gì trong cuộc sống hàng ngày k thým, kiểu hai thế hệ khác nhau nên lệch cách sống ấy :)

via theNEXTvoz for iPhone
 
Cũng đang dẫn bà mẹ đi khám bệnh thì đọc thấy bài này. Cảm xúc của chủ thớt y như mình những ngày đầu dẫn mẹ đi khám bệnh. Chỉ khác là giờ không còn cảm giác đấy nữa vì 2 3 tháng lại đi một lần, mỗi lần mình đều phi 800km về nhà để dẫn bà đi. Bệnh thì chưa đáng lo, cái lo giờ là thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng.
 
Ngày trước em không hay ở nhà :smile: Kiểu trẻ con nông nổi thích ra đường kiếm tiền làm thêm các thứ rồi chơi bời bạn bè, tuần chắc được 1-2 buổi ăn cơm với gia đình là nhiều rồi. Nhưng dần dà, cứ lớn dần lại càng muốn dành nhiều thời gian bên bố mẹ hơn. Bắt đầu từ lúc ra trường, đi làm được 2 tháng em đang ở trọ ngoài thì quyết tâm về ở với bố mẹ, thời gian đầu thì cảm giác hơi gò bó tí nhưng sau lại thấy vui vì cơm tối không còn ăn 1 mình nữa, đi làm lúc nào cũng có người ở nhà đợi mình về, không cần phải lủi thủi làm việc gì một mình nữa.
Rồi bố mẹ em cũng nghỉ hưu, sáng sớm dậy thì đưa mẹ đi chợ, chuẩn bị bữa sáng với mẹ rồi uống trà với bố. Đi làm về thì ăn cơm cùng gia đình sau đấy lại đi bộ cùng bố mẹ ở dưới nhà rồi thi thoảng đi dạo thì lại ngồi cafe các thứ cho bố mẹ đổi gió chứ ở nhà mãi cũng chán :big_smile: Cuối tuần thì em làm hết thứ bảy, em không còn ham đi chơi đi bời tụ tập đàn đúm bạn bè hay đánh điện tử nữa mà thích dành thời gian ngồi nói chuyện vu vơ với bố mẹ, chuẩn bị cơm nước hay đưa bố mẹ ra ngoại thành chơi, dư dả thời gian hơn thì về quê thăm ông bà nội rồi về cả nhà đi ăn hàng quán nào đó lạ lạ đổi bữa.
Em thích cái cảm giác đấy, cái yên bình với ấm cúng mà chỉ gia đình cho mình được :beauty: Chỉ mong có bố mẹ ở gần bên mình thật lâu.
e đi làm xa năm nay là 10 năm rồi. cả đi cả về khoảng gần 100km. ngày nào e cũng đi như vậy. Say thì thuê lái xe đưa về. trc chưa lấy vợ thì về ăn cơm vs ông bà già rồi tót đi tán gái đến 11h là về nhà ngủ hôm sau đi làm. Giờ lấy vợ rồi thì về nhà bế con sang trêu ông bà già thì với vui đc. Hạnh phúc mỗi ngay là thấy cả nhà quây quần với nhau.
 
Mà ở với bố mẹ có mâu thuẫn gì trong cuộc sống hàng ngày k thým, kiểu hai thế hệ khác nhau nên lệch cách sống ấy :)

via theNEXTvoz for iPhone
Có chứ thím ơi :smile: Trước em với mẹ em khắc khẩu lắm, mẹ em là tuýp người khá bảo thủ, có mấy năm gần đây em động viên thì bắt đầu sống trẻ ra, nhiều khi giờ cảm giác mẹ mới có đầu 3 chứ chả phải già đâu. Trước thì em hay khắc khẩu mẹ vụ quan điểm tình yêu, công việc với lại lối sống ấy, em cũng là đứa có cá tính mạnh, nhiều khi cứ hay trách mẹ là thích can thiệp đời tư mà giờ nghĩ lại cũng bởi mẹ lo thì mẹ mới nói thôi. Giờ cứ mỗi khi mẹ nói là em cứ vâng dạ trước rồi tính, bất cứ việc gì cũng không gân cái cổ lên cãi vã với bố mẹ nữa, chỉ đơn giản là cố gắng tìm lối làm việc sao cho phù hợp với mọi người thôi. Em nghĩ là xích mích, mâu thuẫn là khó tránh, quan trọng là cách mình xử lý nó thôi.
 
e đi làm xa năm nay là 10 năm rồi. cả đi cả về khoảng gần 100km. ngày nào e cũng đi như vậy. Say thì thuê lái xe đưa về. trc chưa lấy vợ thì về ăn cơm vs ông bà già rồi tót đi tán gái đến 11h là về nhà ngủ hôm sau đi làm. Giờ lấy vợ rồi thì về nhà bế con sang trêu ông bà già thì với vui đc. Hạnh phúc mỗi ngay là thấy cả nhà quây quần với nhau.
Quan điểm của em vẫn là làm gì thì làm, tối cứ quây quần với nhau 1 mâm cơm nói vài ba câu chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống là hạnh phúc rồi thím ạ :smile: Ngày trước bố mẹ em cứ hay buồn, bảo nhà chả bao giờ đầy đủ người cả nên cứ nấu bữa 1-2 món ăn đi ăn lại. Sau em về hẳn ở với bố mẹ thì thấy bố mẹ vui vẻ hơn nhiều, mẹ cũng có em đi chợ cùng buổi sáng nên mua đồ ăn đồ uống nấu đa dạng hơn, ông bà ăn ngon miệng hơn em cũng vui.
 
hiếu thảo , ngoan ngoãn , yêu động vật , múi mít, và đặc biệt không thù *** vozer , tiêu chuẩn vợ của các vozer đây mà
hu3vm1d.png
sao ko thấy fen nào đẩy tài liệu lên để ứng tuyển nhể
zG2oNMP.gif
 
hiếu thảo , ngoan ngoãn , yêu động vật , múi mít, và đặc biệt không thù *** vozer , tiêu chuẩn vợ của các vozer đây mà
hu3vm1d.png
sao ko thấy fen nào đẩy tài liệu lên để ứng tuyển nhể
zG2oNMP.gif
bản thân là vozer là đã không xứng với chủ thớt rồi, ứng gì nữa :shame:
 
hiếu thảo , ngoan ngoãn , yêu động vật , múi mít, và đặc biệt không thù *** vozer , tiêu chuẩn vợ của các vozer đây mà
hu3vm1d.png
sao ko thấy fen nào đẩy tài liệu lên để ứng tuyển nhể
zG2oNMP.gif
bản thân là vozer là đã không xứng với chủ thớt rồi, ứng gì nữa :shame:
Em cũng chỉ là ng bình thường thôi :) đùa chứ hay nói vậy chứ từ lúc biết chơi Voz nhiều cái ngộ ra mà, nạp cái cần nạp vào đầu thì Voz là oke nhất rồi, chơi cả Tinhte nữa nhưng e thấy Tinhte k bằng dc


via theNEXTvoz for iPhone
 
Em cũng chỉ là ng bình thường thôi :) đùa chứ hay nói vậy chứ từ lúc biết chơi Voz nhiều cái ngộ ra mà, nạp cái cần nạp vào đầu thì Voz là oke nhất rồi, chơi cả Tinhte nữa nhưng e thấy Tinhte k bằng dc


via theNEXTvoz for iPhone
fen cho tôi hỏi 1 câu thầm kín là trước h acc này của fen có ai xài chung không :shame:
 
fen cho tôi hỏi 1 câu thầm kín là trước h acc này của fen có ai xài chung không :shame:
Xài chung thì cũng không hẳn đâu, nhưng mấy năm trước lập nick do lập thread nhiều nên đủ điều kiện cmt trong f17 f33 nên nhiều ng mượn nick lắm, vì mem mới k đủ dk để lập thớt trong f17, hậu quả là bị âm reaction nên tới cuối năm ngoái em thay pass hết rồi :) nên h nick này của mình e thôi

via theNEXTvoz for iPhone
 
Xài chung thì cũng không hẳn đâu, nhưng mấy năm trước lập nick do lập thread nhiều nên đủ điều kiện cmt trong f17 f33 nên nhiều ng mượn nick lắm, vì mem mới k đủ dk để lập thớt trong f17, hậu quả là bị âm reaction nên tới cuối năm ngoái em thay pass hết rồi :) nên h nick này của mình e thôi

via theNEXTvoz for iPhone
ok fency :love:
 
Mẹ mình dạo kêu thấy chấm đen khi nhìn vào khoảng không nên mình xin nghỉ làm sáng thứ 2 đưa mẹ đi khám. Cũng may là không có việc gì.

Đưa mẹ đi qua Hồ Gươm, 8h sáng ánh nắng nhẹ, gió thổi hiu hiu, trên hồ nên không bị tắc, cảm giác nhịp sống chậm. :)
Mẹ mình hỏi đây là đâu, mình nói là Hồ Gươm đó mẹ :D mẹ kêu à hồ mà có cụ rùa á nhưng cụ rùa mất lâu rồi.

Tự dưng trong lòng gợn lên 1 cảm xúc rất lạ, yên bình đến lạ thường.
Nó làm mình gợi nhớ đến kí ức tuổi thơ, cũng là một sáng thứ 2 mẹ đưa mình đi lớp, ăn sáng bằng 1 ổ bánh mì rồi mẹ đạp xe đưa mình tới trường. :) Mình vẫn nhớ như in cái cảm giác ngồi sau lưng ôm mẹ, gió thổi, nắng nhè nhẹ, tiếng yên xe đạp kêu kẽo kẹt mỗi lần mẹ đạp lên, nó cho mình 1 cảm giác nao lòng và yên bình, cứ ước giây phút ấy không bao giờ dừng lại.

Thêm 1 điều nữa là khi mẹ hỏi mình những câu rất nghê ngô, mình lại càng thương mẹ hơn.
Có lần mình đưa mẹ đi ăn Haidilao, mẹ bảo chưa bao giờ ăn lẩu nào ngon đến, lại còn được phục vụ như công chúa vậy :D Lần đầu đưa mẹ đi xem phim 3D, 5D mẹ về kể nhân vật trong phim cứ như lao vào mình, cảm giác thật lắm.

Cũng có lần mình còn bé, mẹ đưa mình lên HN khám bệnh với cô mình. :)
Đến chỗ dừng đèn đỏ, dừng giữa một cái hồ, dân ở đó họ dựng 1 cái đền ngay giữa hồ mẹ mình còn quay sang bảo mình đây là Chùa Một Cột đó con. Vì đang đèn đỏ nên ai cũng quay sang cười, câu chuyện này tới giờ mình vẫn còn nhớ, vừa buồn cười vừa thương mẹ càng nhiều hơn.

Mẹ mình số cũng vất vả, đỗ ĐH Y HN nhưng ông bà ngoại không cho học, chỉ cho các cậu học thôi rồi đẩy mẹ mình đi làm thợ may, sau đó lấy chồng năm 21t (là bố mình), sau ra buôn bán đủ nghề, làm tiểu thương buôn nhỏ ở chợ nên hay lên Đồng Xuân lắm, mình có kêu lên Ninh Hiệp thì bảo già rồi, không đi nữa đâu, đi quen Đồng Xuân rồi.
Mẹ mình tuy dân buôn nhưng đối nhân xử thế, sống tốt có tiếng ở vùng.
May mình cũng chỉ cho mẹ cách buôn bán online trên facebook nên cũng tạm ổn, còn sàn TMĐT thì phức tạp hơn với mẹ có tuổi r, mình lại xa nhà không giúp được nên thôi.
—-
:) Nhiều lúc bận công việc bù đầu, mình về chỉ ngủ thôi, mà biết đâu mẹ đang chờ mình nhắn tin kể về 1 ngày của mình thế nào. Thời gian càng trôi thì sự hiện diện của bố mẹ trong cuộc đời ta càng ngắn lại, vậy nên đừng bao giờ trì hoãn việc nhắn hay gọi cho bố mẹ nhé :D và thường xuyên về thăm bố mẹ nha các fency.
fKo9eyj.jpg

Đợi mẹ khám, mình ở phòng chờ
4dnBVop.jpg

may là không sao
EpIMqrN.jpg

Mình đang chơi với chim trong lúc đợi mẹ
yJAuEaH.jpg

Nắng ở chợ Đồng Xuân
VPDDn5l.jpg

đứng trc chợ chụp phố
6LXcWkZ.jpg

mẹ lấy áo hd ở nhà của mình mặc

via theNEXTvoz for iPhone
Đọc từ hqua nhưng nay mới có cơ hội để rep. Cảm ơn Bắp Cải và các vozer khác đã nhắc nhở em phải trân trọng gia đình mình hơn nữa. Thớt này lấy đi của em hơi nhiều nước mắt :too_sad:

Bản thân em cảm thấy mình may mắn hơn các vozer khác là em nhận ra giá trị của những người thân xung quann mình khi còn khá trẻ và biết trân trọng họ. Tuy nhiên chỉ hơi buồn khi năng lực bản thân ở hiện tại vẫn còn yếu kém. Chưa thể báo hiếu được như những gì bản thân mong muốn thôi

via theNEXTvoz for iPhone
 
Xem cái phiếu xét nghiệm thấy kết quả bình thường, dự đoán mẹ bạn cũng bị giống mình.
Tên thông thường gọi trên Internet là bệnh ruồi bay.
Nhìn vào khoảng không thì thấy những chấm đen nó rung rung hoặc di động nhẹ.
Bao nhiêu năm nay mình không điều trị gì cả vì không có thuốc trị, không trị cũng chả sao....
 
Đọc từ hqua nhưng nay mới có cơ hội để rep. Cảm ơn Bắp Cải và các vozer khác đã nhắc nhở em phải trân trọng gia đình mình hơn nữa. Thớt này lấy đi của em hơi nhiều nước mắt :too_sad:

Bản thân em cảm thấy mình may mắn hơn các vozer khác là em nhận ra giá trị của những người thân xung quann mình khi còn khá trẻ và biết trân trọng họ. Tuy nhiên chỉ hơi buồn khi năng lực bản thân ở hiện tại vẫn còn yếu kém. Chưa thể báo hiếu được như những gì bản thân mong muốn thôi

via theNEXTvoz for iPhone
Quan điểm của em vẫn là làm gì thì làm, tối cứ quây quần với nhau 1 mâm cơm nói vài ba câu chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống là hạnh phúc rồi thím ạ :smile: Ngày trước bố mẹ em cứ hay buồn, bảo nhà chả bao giờ đầy đủ người cả nên cứ nấu bữa 1-2 món ăn đi ăn lại. Sau em về hẳn ở với bố mẹ thì thấy bố mẹ vui vẻ hơn nhiều, mẹ cũng có em đi chợ cùng buổi sáng nên mua đồ ăn đồ uống nấu đa dạng hơn, ông bà ăn ngon miệng hơn em cũng vui.
Có chứ thím ơi :smile: Trước em với mẹ em khắc khẩu lắm, mẹ em là tuýp người khá bảo thủ, có mấy năm gần đây em động viên thì bắt đầu sống trẻ ra, nhiều khi giờ cảm giác mẹ mới có đầu 3 chứ chả phải già đâu. Trước thì em hay khắc khẩu mẹ vụ quan điểm tình yêu, công việc với lại lối sống ấy, em cũng là đứa có cá tính mạnh, nhiều khi cứ hay trách mẹ là thích can thiệp đời tư mà giờ nghĩ lại cũng bởi mẹ lo thì mẹ mới nói thôi. Giờ cứ mỗi khi mẹ nói là em cứ vâng dạ trước rồi tính, bất cứ việc gì cũng không gân cái cổ lên cãi vã với bố mẹ nữa, chỉ đơn giản là cố gắng tìm lối làm việc sao cho phù hợp với mọi người thôi. Em nghĩ là xích mích, mâu thuẫn là khó tránh, quan trọng là cách mình xử lý nó thôi.
e đi làm xa năm nay là 10 năm rồi. cả đi cả về khoảng gần 100km. ngày nào e cũng đi như vậy. Say thì thuê lái xe đưa về. trc chưa lấy vợ thì về ăn cơm vs ông bà già rồi tót đi tán gái đến 11h là về nhà ngủ hôm sau đi làm. Giờ lấy vợ rồi thì về nhà bế con sang trêu ông bà già thì với vui đc. Hạnh phúc mỗi ngay là thấy cả nhà quây quần với nhau.
Cũng đang dẫn bà mẹ đi khám bệnh thì đọc thấy bài này. Cảm xúc của chủ thớt y như mình những ngày đầu dẫn mẹ đi khám bệnh. Chỉ khác là giờ không còn cảm giác đấy nữa vì 2 3 tháng lại đi một lần, mỗi lần mình đều phi 800km về nhà để dẫn bà đi. Bệnh thì chưa đáng lo, cái lo giờ là thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng.
chẳng biết ông bà già ở đc với mình bao lâu nữa nên là cái gì ngon, dịch vụ nào tốt mình đều cho ông bà già mình thử hết. Đợt tết vừa rồi cả nhà mình, nhà chị gái, bố mẹ mình làm 2 con mobi home đi từ QN vào đến Đà Nẵng. Vừa đi vừa nghỉ. đi vất vả chút, nhưng vui. Lâu lắm rồi với thấy ông bà già vui thế.
lúc về ông già mình rủ ông già vợ là 30/4 nghỉ dài, cho chúng nó (là tôi và vợ) ở nhà trông con cháu gà vịt rồi 2 bên đi lên Hà Giang về thăm chiến trường xưa. máu thật
Đọc còm của các fen mà thấy vui lây :) vì nhiều người biết yêu thương và gần gũi cha mẹ, người già họ khó tính và cũng hay buồn, k tránh khỏi mâu thuẫn nên cứ nhường bố mẹ 1 nước cho yên ấm, còn lại đưa bố mẹ đi trải nghiệm an hưởng tuổi già vì đã vất vả nuôi nấng mình :)


via theNEXTvoz for iPhone
 
Back
Top