Chồng của Nhã Uyên làm phim này như là cách để thử thách bản thân đã hiểu được quê hương thứ hai đến đâu, vì ổng sống ở VN gần 20 năm rồi và cũng như là 1 món quà dành tặng cho vợ - bởi vì cốt lõi nội dung của phim này là cái j đó rất điển hình ở những gia đình VN, có thể bắt gặp bất kỳ nơi đâu trong xã hội VN và quan trọng là nó được lấy cảm hứng từ chính cuộc đời của vợ ổng.
Cả 2 bộ phim "rực rỡ" liên quan đến miền Tây đều có ý nghĩa, chỉ có điều cái nhìn của Nguyễn Ngọc Tư với nơi nguồn cội có phần đen tối và cực đoan hơn. Đêm tối rực rỡ được khen và đánh giá cao hơn Tro tàn rực rỡ cũng phải thôi, nó rất xứng đáng. Đôi khi những cái nhỏ nhất, đơn giản nhất lại khó nói đến nhất - như là mâu thuẫn gia đình chẳng hạn.
Tình cảm gia đình vốn là mỗi nhà mỗi cảnh, nhưng ở đâu đó tựu chung lại dường như cứ hễ đi qua 1 thế hệ, thì đều có những đứa trẻ bị tổn thương và rồi chính những đứa trẻ đó lại phải xây 1 cái mái ấm. Nhã Uyên hơn Ngọc Tư có thể là vì bà chị đã chấp nhận và tha thứ cho những nỗi đau của mình tốt hơn. Nên phim là sự lên đến cao trào để nhìn nhận, sau tro tàn là hồi sinh, có cái chết để bắt đầu lại, có điểm sáng, hy vọng. Như trong bài phỏng vấn mà Nhã Uyên đã nói:
https://vnexpress.net/nha-uyen-toi-nhap-vai-tram-cam-tu-trai-nghiem-ca-nhan-4450249.html
Tôi từng có mâu thuẫn với gia đình. Cha mẹ không kết nối được với tôi và tôi cũng không biết làm thế nào để có thể nói chuyện với họ. Có lúc, tôi muốn bỏ nhà đi nhưng tôi nhận ra rằng việc từ bỏ gia đình, cắt đứt liên lạc với họ nhiều lúc đơn giản hơn đối mặt những vấn đề tồn đọng. Mới đầu, khi tôi chia sẻ với họ về những vấn đề gặp phải, cha mẹ không hiểu, tôi cũng thấy khó khăn. Nhưng dần dần, khi hai phía đều mở lòng, chúng tôi quan tâm nhau hơn.
Riêng cảm nhận của bản thân về 2 vợ chồng này thì bà Uyên gặp được đúng người rồi. Thích vl. Để 2 người xa lạ khác biệt hiểu nhau không hề dễ. Như ổng cũng không muốn vợ mang thai phải diễn nhiều quá nhưng có những phân đoạn cần chính Nhã Uyên diễn, vì diễn là để đối mặt với vết thương lòng, nhìn lại quá khứ, nhìn lại đứa trẻ của Uyên và chữa lành nó, nên tự bả phải đối mặt. Và ổng hiểu điều đó.
Tôi gặp khó khăn khi phải thực hiện phân cảnh Xuân Thanh tha thứ cho cha, bởi trong lòng vẫn cảm nhận những tổn thương cũ của bản thân về mối quan hệ gia đình ngày tôi còn bé. Dù tôi là biên kịch, lúc đặt mình vào cô, tôi không tin là mình có thể tha thứ cho ông ấy. Aaron thuyết phục tôi một tiếng rưỡi đồng hồ, cuối cùng, tôi tìm được sự thấu cảm để nhập vai.
//Cái j cũng thế. Chỉ cần đủ là được, 1 cũng có thể gọi là đủ khi mà không điều j có thể thay thế được. Xin vía chị Uyên nha :3