Lúc đọc mỗ mới 12-13 tuổi nên chắc hiểu hời hợt nó dễ chịu hơn, thời đó bị nhốt ở nhà thì chỉ có văn học trữ tình là khả dĩ nhất, nên Đồi Gios Hú, Cuốn Theo chiều gió cũng có đọc qua và cũng chỉ nắm bắt được một phần.
Nhà mỗ thời đó chỉ có Ni cô lai a-tơ-rốp-xờ-ki với Sô-lô-khốp, văn học là phải đỏ hoặc phải Nga. đọc mấy cuốn trên phải lén lút. Mỗ có nguyên một bộ sưu tập sách của NXB Cầu Vồng, in trong giai đoạn 80-88, giấy đẹp lắm. bìa da thơm lừng, cho tới giờ giấy vẫn rất mịn, chữ ko nhòe.
Nên thằng Nhật Nam bảo "truyện tranh đục khoét tuổi thơ" ko thể chửi nó được,vì ko hề đc đọc truyện tranh. haha.