Chương trình Ngữ văn 12 có 2 bài thơ mình thích nhất đó là bài Vội vàng của Xuân Diệu và bài này. Có lẽ do thích thơ tự do hơn nên khi đọc bài này cảm thấy rất thích ở cái âm điệu của nó, sau này cũng nhờ bài thơ này mới tìm hiểu về Lorca cũng như chuyện Lorca và Dali (một họa sĩ mình rất thích). Người ta thích một bài thơ không phải riêng vì cái âm diệu hay gieo vần, mà là ở chỗ nó chạm được tới một góc nào đó trong tâm hồn. Vì vậy mà mình thích thơ tự do hơn, không gò bó, ràng buộc, không quy tắc khuôn mẫu, cứ để nó thuận theo những cảm xúc có khi đứt đoạn chẳng liền mạch. (đương nhiên là bỏ qua mấy cái phân tích áp đặt và sách vở của mấy bà cô).
Với Vội vàng thì có lẽ đó là đỉnh cao của Xuân Diệu. Sau này cái chất thơ đó nó cũng dần mất đi. Đây không phải tình trạng của riêng Xuân Diệu mà là của khá nhiều nhà thơ cùng thời, chỉ có sau này khi đã già họ mới tìm lại được chút chất thơ thời trẻ. Chắc là vì khi đó họ được làm thơ, chứ không phải làm nhiệm vụ.