Lương bằng nhau cơ à. Ừ. Có thể đấy. Chí ít là ở phương tây.
Thế nhưng điều kiện làm việc nó khác nhau như nào sao không nói ra? Nó ảnh hưởng tới tức khỏe về lâu về dài như nào sao không nói ra? Cái nhìn về nghề nghiệp nó khác nhau như nào sao không nói ra?
Một thằng ngồi văn phòng sạch sẽ ăn mặc đẹp ngồi 8 tiếng. So với một thằng 12 tiếng quần quật xó bếp với dầu mỡ, hóa chất từ 8 giờ sáng tới 8 giờ tối quần áo lấm lem đầy mùi thức ăn nó như nào? Hay một thằng thợ sơn giành phần lớn thời gian với mặt trời và giàn giáo, gió tuyết nó cũng như thằng ngồi êm đít trong văn phòng nhỉ? Hay là các anh lau chùi hết giờ người ta làm mới thò ra như chuột kiếm ăn, đối diện với những cái hôi thối bẩn thỉu nhất của người ta, nó cũng tương tự như các anh văn phòng?
Thế rồi đến lúc cái cổ tay biến dạng do cái động tác lắc chảo lặp đi lặp lại, cái chân tê liệt nổi tĩnh mạch xanh lè do đứng lâu không chuyển động, cái làn da bong ra từng mảng bởi hóa chất, cái cổ xơ cứng do ngẩng lên liên tục. Rồi những tai nạn lao động liên quan tới hóa chất, cháy nổ, rơi ngã... những cái đó chắc cứ đắp tiền vào là bù vào được nhỉ? Cắm mặt cắm mũi làm từ sáng sớm tới tối khuya tuần 6 ngày, năm này qua năm khác tới lúc bỏ quên đời dật dờ như cái xác biết đi. Thời gian người ta nghỉ ngơi bản thân làm còn gấp bội. Chắc nó cũng giống như những người ngồi văn phòng?
Những con người khốn khổ đang làm những công việc nặng nhọc đó, tại cái nơi bọn họ sinh ra bọn họ đâu có được sự lựa chọn? Hay là bởi bọn họ ngay từ nhỏ đã được tiêm nghiễm, lập trình chỉ để tới như vậy thôi, chỉ có thể chấp nhận được sự "tầm thường" đó thôi? Khi mà con người đã bị làm cho "đui chột" tới như thế, thì làm gì còn cái gì khác ngoài sinh tồn chứ để mà đòi "thay đổi"?