Nhà cháy, chủ lao vào cứu 2 con chó

Nhắc tới chó lại nhớ ngày xưa nhà m nuôi 1 con chó sở thik rất kỳ quái:
  • Cơm nhà ngon sạch lại chê, thích sang nhà hàng xóm ăn cám lợn (ngày đó nhà hàng xóm cũng nuôi chó, và bên đấy chó toàn ăn cám lợn vì nuôi lợn)
  • Ăn lá cây trúc (đếu hiểu nổi)

Xong ăn r cứ nôn ra
Cũng dek hiểu vì sao.

Ít bữa thì ra đi lúc m đi học, ko ở nhà.
Về ko thấy nó đâu khóc quá trời (hồi bé thik mấy con vật lắm)

Ám ảnh nuôi nó chết lại buồn nên chả muốn nuôi con j

Giờ nuôi con nào 50kg r thịt vẫn nhẹ lòng hơn 😔
chó hay mèo ăn lá cây để nôn ra mà.
anh không hiểu tính chó lại đi bảo nó kỳ quái.
vớ vẩn cơm nhà anh mới kỳ quái
:amazed:
 
Nhắc tới chó lại nhớ ngày xưa nhà m nuôi 1 con chó sở thik rất kỳ quái:
  • Cơm nhà ngon sạch lại chê, thích sang nhà hàng xóm ăn cám lợn (ngày đó nhà hàng xóm cũng nuôi chó, và bên đấy chó toàn ăn cám lợn vì nuôi lợn)
  • Ăn lá cây trúc (đếu hiểu nổi)

Xong ăn r cứ nôn ra
Cũng dek hiểu vì sao.

Ít bữa thì ra đi lúc m đi học, ko ở nhà.
Về ko thấy nó đâu khóc quá trời (hồi bé thik mấy con vật lắm)

Ám ảnh nuôi nó chết lại buồn nên chả muốn nuôi con j

Giờ nuôi con nào 50kg r thịt vẫn nhẹ lòng hơn 😔
Chó, mèo thường nhai và nuốt các loại lá, cỏ vào bụng để tự gây nôn. Mục đích là để nôn ra các thành phần ko tiêu hóa đc bị nuốt vào bụng, đặc biệt là lông nó nuốt phải khi tự liếm bản thân. Chó mèo nào cũng thế chứ ko phải kỳ quái gì đâu
 
Chết vì cứu 2 con chó thì cũng hơi ngu. Nhưng việc họ cứu chó của họ thì có gì xấu mà lắm thằng nói này kia nhỉ :surrender:, có khi người ta còn sống tình cảm hào hiệp gấp mấy lần bọn chê bai này kia
Ngày xưa học bài nhân ái nhân đạo bao nhiêu thì bây giờ trả chữ cho thầy cho cô hết. Giờ mà thi TN lại ra bài Lão Hạc thì tôi không biết bọn nó sẽ cho con Vàng vào nồi ở trang thứ mấy bài làm đây.
 
chó nó sủa kêu cứu thảm thiết như vậy thì sao nỡ ko cứu dc
etAAK57.gif
 
Ngày xưa học bài nhân ái nhân đạo bao nhiêu thì bây giờ trả chữ cho thầy cho cô hết. Giờ mà thi TN lại ra bài Lão Hạc thì tôi không biết bọn nó sẽ cho con Vàng vào nồi ở trang thứ mấy bài làm đây.
Thế tôi hỏi anh là lão Hạc tiễn con Vàng ra quán ở trang thứ mấy ??? Nhân ái nhân đạo đéo gì ở đây. Nhà nghèo thì bán con, bán chó (chị dậu, lão hạc) để lo cho chồng, cho con trai => đây mới là bài học nên rút ra
Giờ mà thi TN tôi nghĩ lũ ranh con sẽ đéo chịu bán chó, kệ con mẹ chồng chị dậu và con trai lão hạc
 
Nhắc tới chó lại nhớ ngày xưa nhà m nuôi 1 con chó sở thik rất kỳ quái:
  • Cơm nhà ngon sạch lại chê, thích sang nhà hàng xóm ăn cám lợn (ngày đó nhà hàng xóm cũng nuôi chó, và bên đấy chó toàn ăn cám lợn vì nuôi lợn)
  • Ăn lá cây trúc (đếu hiểu nổi)

Xong ăn r cứ nôn ra
Cũng dek hiểu vì sao.

Ít bữa thì ra đi lúc m đi học, ko ở nhà.
Về ko thấy nó đâu khóc quá trời (hồi bé thik mấy con vật lắm)

Ám ảnh nuôi nó chết lại buồn nên chả muốn nuôi con j

Giờ nuôi con nào 50kg r thịt vẫn nhẹ lòng hơn 😔
Chắc thích dành ăn thôi bác, trước em nuôi 1 chó 1 mèo... Có mấy lần mấy món chó nó hửi không ăn rồi con mèo tới nó tính đớp con chó thấy vậy lại dành ăn cho bằng được dù chốc nữa nó lại mửa ra :oops::oops:
 
Thế tôi hỏi anh là lão Hạc tiễn con Vàng ra quán ở trang thứ mấy ??? Nhân ái nhân đạo đéo gì ở đây. Nhà nghèo thì bán con, bán chó (chị dậu, lão hạc) để lo cho chồng, cho con trai => đây mới là bài học nên rút ra
Giờ mà thi TN tôi nghĩ lũ ranh con sẽ đéo chịu bán chó, kệ con mẹ chồng chị dậu và con trai lão hạc
Đấy, biết ngay, ngồi mà đọc lại truyện, đói thì ai chẳng bán, nhưng đọc mà không cảm được cái nỗi đau phải bán chó thì lại chẳng là thất bại của giáo dục. Người ta buồn đến mức cuối truyện ăn bả chó mà anh nói chuyện cứ như người ta là lão dẩm genZ.
 
Chết vì cứu 2 con chó thì cũng hơi ngu. Nhưng việc họ cứu chó của họ thì có gì xấu mà lắm thằng nói này kia nhỉ :surrender:, có khi người ta còn sống tình cảm hào hiệp gấp mấy lần bọn chê bai này kia
Sống ở SG mấy chục năm nay 10 đứa nuôi chó thì hết 7 đứa dơ bẩn súc vật chứ chưa thấy hào hiệp tình cảm cái mã mẹ gì :feel_good: còn vào trong hẻm thì thôi còn dơ bẩn hơn nữa. Toàn tình cảm với chó chứ với người thì cứ chia 3 ra
 
chó hay mèo ăn lá cây để nôn ra mà.
anh không hiểu tính chó lại đi bảo nó kỳ quái.
vớ vẩn cơm nhà anh mới kỳ quái
:amazed:
tùy có con nôn con k o, con 34 mũi gần tẹt màu vàng này đớp từ cỏ lúa mạch, lá đủ các loại cây chả thấy nôn gì :burn_joss_stick:
1711097999484.png


mà đc cái cái gì cũng đớp, dưa chuột,v..v mỗi tội tiêu hóa kém lúc mới mua toàn phải cho ăn hạt trộn elac
 
Sống ở SG mấy chục năm nay 10 đứa nuôi chó thì hết 7 đứa dơ bẩn súc vật chứ chưa thấy hào hiệp tình cảm cái mã mẹ gì :feel_good: còn vào trong hẻm thì thôi còn dơ bẩn hơn nữa. Toàn tình cảm với chó chứ với người thì cứ chia 3 ra
Việc bình thường họ sống bẩn có thể là anh thấy một bộ phận chứ ko thấy tất cả. Hoặc cũng có thể họ sống bẩn như cức nhưng lúc gặp hoạn nạn sống chết họ lại cứu, tôi thấy con chó mà họ cũng cứu được thì cứu ng cũng ko khó hiểu.
 
Nhắc tới chó lại nhớ ngày xưa nhà m nuôi 1 con chó sở thik rất kỳ quái:
  • Cơm nhà ngon sạch lại chê, thích sang nhà hàng xóm ăn cám lợn (ngày đó nhà hàng xóm cũng nuôi chó, và bên đấy chó toàn ăn cám lợn vì nuôi lợn)
  • Ăn lá cây trúc (đếu hiểu nổi)

Xong ăn r cứ nôn ra
Cũng dek hiểu vì sao.

Ít bữa thì ra đi lúc m đi học, ko ở nhà.
Về ko thấy nó đâu khóc quá trời (hồi bé thik mấy con vật lắm)

Ám ảnh nuôi nó chết lại buồn nên chả muốn nuôi con j

Giờ nuôi con nào 50kg r thịt vẫn nhẹ lòng hơn 😔
nhà tôi tụi nó cũng ăn lá trúc để tự ói thải bớt độc ra đây
 
Giờ thấy chó sống còn sướng hơn người vạn lần. Chả phải làm đéo gì, chả phải lao tâm khổ tứ trời mưa lao ra đường đi làm kiếm tiền, đến bữa ăn đã có chủ lo cho hết.
Đkm thằng John Wick, chỉ vì 1 con chó mà nó cầm súng ra đường giết hơn 1000 mạng người. Với Wick, mạng người quá rẻ rúng
Con chó là kỷ vật cuối cùng của vợ để lại cho anh tôi. Cũng như là lằn ranh thiện-ác sau cùng giữ anh tôi ở vùng sáng. Coi phim tua nhanh hay sao mà không hiểu? Anh tôi đâu phải giết người vì con chó.
 
Việc bình thường họ sống bẩn có thể là anh thấy một bộ phận chứ ko thấy tất cả. Hoặc cũng có thể họ sống bẩn như cức nhưng lúc gặp hoạn nạn sống chết họ lại cứu, tôi thấy con chó mà họ cũng cứu được thì cứu ng cũng ko khó hiểu.
Của a cuối cùng chỉ là "Có thể" mà thôi, còn việc dân nuôi chó ở SG đa phần sống bẩn, gây ảnh hưởng người khác đấy là chuyện đầy người bức xúc, lên báo đài :feel_good: con người trước hết nên yêu thương con người cái đã, toàn gây ảnh hưởng nhức nhối cho đồng loại không, họp khu phố chửi miết mà ko khác nào đàn gảy tai trâu :go:
 
Nhắc tới chó lại nhớ ngày xưa nhà m nuôi 1 con chó sở thik rất kỳ quái:
  • Cơm nhà ngon sạch lại chê, thích sang nhà hàng xóm ăn cám lợn (ngày đó nhà hàng xóm cũng nuôi chó, và bên đấy chó toàn ăn cám lợn vì nuôi lợn)
  • Ăn lá cây trúc (đếu hiểu nổi)

Xong ăn r cứ nôn ra
Cũng dek hiểu vì sao.

Ít bữa thì ra đi lúc m đi học, ko ở nhà.
Về ko thấy nó đâu khóc quá trời (hồi bé thik mấy con vật lắm)

Ám ảnh nuôi nó chết lại buồn nên chả muốn nuôi con j

Giờ nuôi con nào 50kg r thịt vẫn nhẹ lòng hơn 😔
Nhà tôi có 1 con chưa bầu mà đã gần 50kg, nuôi cực lắm fen, mất tự do lắm, nghĩ nuôi thân là tốt nhất.
 
Đấy, biết ngay, ngồi mà đọc lại truyện, đói thì ai chẳng bán, nhưng đọc mà không cảm được cái nỗi đau phải bán chó thì lại chẳng là thất bại của giáo dục. Người ta buồn đến mức cuối truyện ăn bả chó mà anh nói chuyện cứ như người ta là lão dẩm genZ.
chắc cô giáo dạy bài này mày trốn tiết hả ? Lão ăn bả chó vì đéo kiếm đc tiền từ cái vườn sau cơn bão, cứ ăn vào cái tiền tiết kiệm dành cho con trai, nên tự tử để tiết kiệm tiền ăn đó. Đéo phải tự tử vì buồn con chó đâu.
Học hành như cc, bảo sao đi bán cá
 
Đấy, biết ngay, ngồi mà đọc lại truyện, đói thì ai chẳng bán, nhưng đọc mà không cảm được cái nỗi đau phải bán chó thì lại chẳng là thất bại của giáo dục. Người ta buồn đến mức cuối truyện ăn bả chó mà anh nói chuyện cứ như người ta là lão dẩm genZ.
Lão Hạc là kiểu người già của thế hệ cũ, sẵn sàng nhịn ăn, nhịn mặc, nhịn tiêu để dành dụm tiền cho con cái, nên khi lão ăn lậm vào tiền dành cho thằng con trai thì lão không chịu được, lão tìm mọi cách để tránh đó. Bán chó, ăn bã cũng vì thằng con chứ có phải vì lão hay vì miếng ăn đâu anh.
 
Nhắc mới nhớ hồi mấy năm trước quê mình có lũ lụt.

Nhà dì mình ở ngay mé sông, nước dâng lên nhanh nên di dời đồ đạc lên trên cao. Còn lại con chó và con mèo thì tụi nó không chịu đi, nhất định ở lại canh nhà.

Hôm nước rút tới cỡ gần ngang bụng thì đi về tìm tụi nó, thấy con chó bị kẹt chân trong cái thành giường ngóc đầu lên thở. Con mèo thì ôm lưng con chó. Hai đứa nó ngâm nước cả đêm thấy chủ về mừng khóc luôn. Cảnh này làm sao bỏ tụi nó được.

Trước kia thì cắn nhau ì xèo nhưng sau lần đó 2 đứa nó quấn quít không rời, ăn cơm cũng ngó thử coi con còn lại có ở đó không. Dì mình đi đâu là nó cũng nhìn rồi chạy theo vì sợ bị bỏ lại đó.
Câu chuyện rất hay và cảm động nhưng đoạn này điêu bỏ mẹ :amazed:. Chó với mèo chứ có phải người đéo đâu, không chịu đi á, cầm cái roi lên, đeo xích vào cổ xem có đi không?
 
Back
Top