Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ
Senior Member
Chào các thím, nhân ngày quốc tế xạo lìn mình xin được kể lại một trải nghiệm khá thú vị hồi đầu năm của mình: đi mổ tim suýt tèo )
Do đường tình trắc trở, duyên phận bẽ bàng, những bóng hồng đi qua đời chỉ toàn để lại dằm trong tim mà tim mình bị hở van hai lá rất nặng. Trước tết bác sĩ đã chỉ định phẫu thuật nhưng mình trộm nghĩ nhỡ có chuyện gì...Thế nên cũng xin để ăn tết ở nhà, mình mổ ở Viện Tim TpHCM, cơ sở vật chất rất sạch sẽ, nhưng tất nhiên lễ lạc ở viện cũng chẳng vui vẻ gì. Sau tết thì mùng 10 mình nhập trại, vào cái tầm mà mọi người còn đang hí hửng du xuân thì mình phải nằm nghĩ xem nên nhắn tin cho người yêu cũ thế nào để bạn ý biết tim mình tan nát
Ba hôm sau thì mình lên thớt. Trước đó mình sẽ phải tắm hai lần với xà phòng chuyên dụng và được vệ sinh kỹ bằng Povidine ở ngực trước khi đi. 12h trưa băng ca bắt đầu chuyển bệnh nhân từ phòng bệnh xuống khoa phẫu thuật – hồi sức, trong phòng lúc ấy chỉ có 3 bác sĩ gây mê đang đứng nói chuyện phiếm, không khí có vẻ khá bình thường. Mình được luồn hai kim vào ven hai tay trong lúc tỉnh, vẫn kịp chém gió với các anh chị bác sĩ một tý trước khi mask ụp vào mặt. “Hít sâu vào em”, với kinh nghiệm ba mươi năm chưa từng hút thuốc, mình chỉ kịp hít hai hơi đã mất xừ ý thức và hôn mê.
(Phần này gia đình kể lại) Mình khá may mắn khi ekip mổ là bác sĩ trưởng khoa rất nổi tiếng về phẫu thuật tim ở miền Nam, không thì khéo giờ đã có bài tưởng niệm admin. Khi phẫu thuật thì người nhà sẽ ngồi đợi ở dưới sảnh, và không được biết gì về tình hình bệnh nhân, phẫu thuật xong chưa, ra phòng ICU lúc nào...Chẳng biết gì cả, có nhiều người đã phải đợi suốt vài ngày đến hơn tuần. Tuy nhiên 6h hơn khoa phẫu thuật – hồi sức lại gọi hai cụ lên một lần nữa. Lần này là để ký giấy sinh tử và giấy đồng ý mổ lại khi cấp thiết, vì máu mình lúc ấy không cầm được, rất có thể phải mổ ra lại để thực hiện cầm máu. Quèo, ơn các cụ và bác sĩ vì 7h kém thì ca phẫu thuật của mình kết thúc, không phải mổ lại hay gì cả và mình được đẩy về phòng hồi sức tích cực.
Nửa đêm thì mình tỉnh, với ống nội khí quản gắn sâu vào họng, và dây nhợ khắp người. Cảm giác đầu tiên chả phải là đau đâu các thím ợ, mà là khát, rất khát. Nhưng không được uống nước, phải đợi đến sáng mai khi được rút nội khí quản ra rồi 3 tiếng sau mới có thể bón nước cho bệnh nhân để tránh nước lọt vào phổi. Và bất cứ bệnh nhân nào sau khi ra khỏi đó đều sẽ được gắn 2 sợi dây điện vào bụng – theo nghĩa đen – để nếu có gì xảy ra bác sĩ có thể dùng nó để cấp cứu, tạo nhịp cho tim như ắc quy vậy ) Đến trưa thì bác sĩ phẫu thuật của mình đến thông báo rằng “Phẫu thuật của con thành công tốt đẹp lắm. Tim con không còn hở nữa”.
Hê, thế đấy. Thế là tim mình lại phẳng phiu nguyên vẹn để tiếp tục đi simp người yêu cũ. Chúc các thím một ngày tốt lành, ai tỏ tình thì cứ tỏ tình đi sợ cái gì, mổ tim còn chả đau thì crush từ chối có gì mà đau
Do đường tình trắc trở, duyên phận bẽ bàng, những bóng hồng đi qua đời chỉ toàn để lại dằm trong tim mà tim mình bị hở van hai lá rất nặng. Trước tết bác sĩ đã chỉ định phẫu thuật nhưng mình trộm nghĩ nhỡ có chuyện gì...Thế nên cũng xin để ăn tết ở nhà, mình mổ ở Viện Tim TpHCM, cơ sở vật chất rất sạch sẽ, nhưng tất nhiên lễ lạc ở viện cũng chẳng vui vẻ gì. Sau tết thì mùng 10 mình nhập trại, vào cái tầm mà mọi người còn đang hí hửng du xuân thì mình phải nằm nghĩ xem nên nhắn tin cho người yêu cũ thế nào để bạn ý biết tim mình tan nát
Ba hôm sau thì mình lên thớt. Trước đó mình sẽ phải tắm hai lần với xà phòng chuyên dụng và được vệ sinh kỹ bằng Povidine ở ngực trước khi đi. 12h trưa băng ca bắt đầu chuyển bệnh nhân từ phòng bệnh xuống khoa phẫu thuật – hồi sức, trong phòng lúc ấy chỉ có 3 bác sĩ gây mê đang đứng nói chuyện phiếm, không khí có vẻ khá bình thường. Mình được luồn hai kim vào ven hai tay trong lúc tỉnh, vẫn kịp chém gió với các anh chị bác sĩ một tý trước khi mask ụp vào mặt. “Hít sâu vào em”, với kinh nghiệm ba mươi năm chưa từng hút thuốc, mình chỉ kịp hít hai hơi đã mất xừ ý thức và hôn mê.
(Phần này gia đình kể lại) Mình khá may mắn khi ekip mổ là bác sĩ trưởng khoa rất nổi tiếng về phẫu thuật tim ở miền Nam, không thì khéo giờ đã có bài tưởng niệm admin. Khi phẫu thuật thì người nhà sẽ ngồi đợi ở dưới sảnh, và không được biết gì về tình hình bệnh nhân, phẫu thuật xong chưa, ra phòng ICU lúc nào...Chẳng biết gì cả, có nhiều người đã phải đợi suốt vài ngày đến hơn tuần. Tuy nhiên 6h hơn khoa phẫu thuật – hồi sức lại gọi hai cụ lên một lần nữa. Lần này là để ký giấy sinh tử và giấy đồng ý mổ lại khi cấp thiết, vì máu mình lúc ấy không cầm được, rất có thể phải mổ ra lại để thực hiện cầm máu. Quèo, ơn các cụ và bác sĩ vì 7h kém thì ca phẫu thuật của mình kết thúc, không phải mổ lại hay gì cả và mình được đẩy về phòng hồi sức tích cực.
Nửa đêm thì mình tỉnh, với ống nội khí quản gắn sâu vào họng, và dây nhợ khắp người. Cảm giác đầu tiên chả phải là đau đâu các thím ợ, mà là khát, rất khát. Nhưng không được uống nước, phải đợi đến sáng mai khi được rút nội khí quản ra rồi 3 tiếng sau mới có thể bón nước cho bệnh nhân để tránh nước lọt vào phổi. Và bất cứ bệnh nhân nào sau khi ra khỏi đó đều sẽ được gắn 2 sợi dây điện vào bụng – theo nghĩa đen – để nếu có gì xảy ra bác sĩ có thể dùng nó để cấp cứu, tạo nhịp cho tim như ắc quy vậy ) Đến trưa thì bác sĩ phẫu thuật của mình đến thông báo rằng “Phẫu thuật của con thành công tốt đẹp lắm. Tim con không còn hở nữa”.
Hê, thế đấy. Thế là tim mình lại phẳng phiu nguyên vẹn để tiếp tục đi simp người yêu cũ. Chúc các thím một ngày tốt lành, ai tỏ tình thì cứ tỏ tình đi sợ cái gì, mổ tim còn chả đau thì crush từ chối có gì mà đau
Last edited: