Thế thì qá ổn rồi triển thôi sợ gì nữa đâu. Có ny càng có trách nhiệm, càng cày quốc điên cuồng hơn ấy. Tôi thì đi làm tà tà tháng 7 8tr thôi mà đc ba mẹ cho cái rẫy cafe, cuối năm đến mùa là lại có tiền bán cafe xài nên mất động lực phấn đấu, nghỉ việc ở nhà chơi mấy tháng. Rồi dính vô cờ bạc nợ vài chục thôi mà không muốn ba mẹ biết, bí quá chạy xuống sg chạy grab vừa trốn nợ vừa cày từ từ trả nợ. Xuống ở ké phòng thằng bạn mà tôi dân Đà Lạt không chịu đc nóng nên toàn nằm nhà ngủ đến chiều tối mới ra chạy kiếm vài đồng bỏ bụng thôi. Từ khi quen bé hàng xóm mới điên cuồng đi cày, sáng 6h chạy đến 11 12h đêm mới nghỉ
. Sau chia tay lại chán + cafe năm nay trúng giá nữa trả hết nợ rồi lại tiếp tục lông bông ăn chơi tiếp. Đến đợt tết năm nay vô tình gặp 1 bé 2k3 trong xóm, crush ngay từ lần gặp đầu tiên luôn. Bé này cùng xóm mà trốn kĩ phết, kiểu cứ đi học rồi về nhà phụ gia đình không đi đâu chơi bao giờ nên tôi thấy lạ hoắc. Tốn 1 chầu nhậu hỏi info mấy thằng bạn thì nó bảo trong xóm mình còn bảo là "tụi mày đừng có lừa tao, ở đây từ nhỏ đến lớn ai t chả biết". Chày cối tán 1 thời gian cũng đổ thì tự nhiên lại có động lực cày cuốc. Đi xin việc lại, tập gym, học tiếng anh blah blah. Kiểu tự nhiên muốn sống tích cực lên ấy
. Trước kia tôi tệ nạn đầy mình luôn. Cờ bạc, gái gú, đá gà, cần cỏ chả thiếu món nào
)