Con tôi 10 thg. Trộm vía thời gian này tạm đỡ vất vả hơn. Nghĩ lại khoảng thời gian từ thg thứ 2-4 thật sự kinh khủng.
Tháng đầu như bao đứa trẻ khác ngủ là chính nên cũng bình thường, sang tháng thứ 2 hết trăng mật là khóc đêm nhiều cộng vs mẹ nó mất sữa dần nên càng quấy khóc ( mất bảo bối dỗ nó )
Mất sữa thương con ko đc ăn sữa mẹ như nhg đứa trẻ khác mà lòng đau như cắt, con đã sinh mổ nên đã vốn ko khoẻ như sinh thường. Thương cả vk mất sữa chịu nhiều áp lực lắm, thử bn cách, uống bn thứ lợi sữa mà sữa ko về.
Bó tay vs vụ mất sữa tôi lê la hết các group bỉm sữa để chọn sữa ct cho con. Như một bà mẹ tôi cmt, inb hỏi nhg bà mẹ khác. Rồi từ đó hành trình hàng đêm dậy pha sữa cho con đến bh. Ai vk đủ sữa sẽ ko hiểu cảnh này đâu. Khổ nhất đợt giãn cách xh con tôi uống sữa aptamil nhập. Hàng xách tay ko về đc nên khan hiếm, phải mua gom từng hộp 1. Mỗi lần mua là phải hỏi đến cả chục shop. May sao nó cũng chóng qua.
Khi Bé vào thg thứ hai khóc quấy kinh khủng, con đầu cũng ko có nhiều kinh nghiệm, có bà nội bà ngoại thay nhau trông cùng. Đêm là khóc, khóc ko dỗ nổi, bế trên tay khắp nhà trong nhà ngoài ko nín, khóc lạc cả giọng. Hai vc thay nhau bế cả đêm, bà thì hết đốt vía rồi thắp hương mong cháu nín khóc. Hai vc chỉ mong con nín để bố mẹ thay nhau ngồi bế cả đêm cũng đc. Đó là những đêm dài lê thê trong đời. bế dong con khắp nhà mà chân đi loạng choạng mắt cảm giác đang ngủ. Sáng hôm sau lại đi làm.
Rồi nhóc cũng ngoan dần hơn...Rồi đến một hôm vk trông con ở nhà 1 mình, tôi đi làm nhận đc cuộc gọi anh ơi con làm sao ấy ko tỉnh em lay mãi. Con sặc sữa rồi, tim tôi như rụng luôn, vk mất bình tĩnh quá rồi nên tôi phải hét lên trong đt Bình Tĩnh, bảo vk xốc con lên ngay, vk cứ con ơi con ơi... ko trả lời lại. Tôi rụng rời nhưng vẫn nghĩ ngay ra gọi điện cho anh hàng xóm xem có ở nhà ko chạy sang, may sao ông ấy ở nhà và chạy sang giúp. Tôi lấy xe phi về nhà thì thằng e làm cùng cản ko cho tự đi, nó bắt taxi đưa về vì lo tôi ko đi đc. Vừa đi vừa gọi điện liên tục, ý nghĩ mất nó ám ảnh suốt đường về nhà. May sao ông hàng xóm bảo nó tỉnh rồi anh đưa vào viện luôn, nên tôi cũng vào thẳng viện... Cháu ko sao theo dõi trong ngày rồi về, một bài học cho hai vc là ko để hai mẹ con ở nhà 1 mình nữa.
Bài học cho các bme làtrc khi sinh tìm hiểu về các cách sơ cứu khẩn cấp cho em bé trc đi, phòng lúc gặp phải còn biết để dùng và phải thật bình tĩnh trong mọi tình huống. Ông hàng xóm nói vk mình hoảng cứ khóc um lên ông í đập cửa mãi. Khổ thật í chứ.
Nói chung là có con cs thay đổi và vất vả lắm, nhất là vs vc sống riêng và nuôi con bằng sữa ct. Có hàng tỷ điều có thể chia sẻ. Hãy cố gắng trang bị thật nhiều kiến thức.
Nhìn thằng con lớn lên hàng ngày, tập bò tập đi sướng lắm các fence à, thằng ku nhà tôi còn theo bố nhất nhà, lúc nào cũng zịn bố