Có 2 dịp làm cảm xúc hoài niệm nhất, 1 là tết 2 là mùa lạnh.
Xưa cứ đến chớm đông là được mặc áo rét to đùng, đội nón chụp tai, và chân thì vẫn dép tổ ong, chỉ khi tết mới đi giày. Giữa đông lạnh buốt số áo bên trong dày thêm mấy lớp quần mặc 2-3 cái vì xưa mặc càng nhiều thì càng ấm mà k thấy nặng, chỉ khi chạy thì bở hơi tai thở mệt vl.
Sáng dậy chạy ngay xuống bếp sưởi ấm 1 lúc rồi mới rưả mặt bằng nước nóng, nước sôi đổ ngay ra chậu chứ k phải nước ấm, nhúng khăn rồi rửa.
Có nhà mái bằng thì lên trần nhà trời mây âm u không thấy mặt trời, nhìn ra cánh đồng trơ gốc rạ, có đám khói bay xa xa của trẻ chăn trâu.
Học tiểu học mùa lạnh trường nhỏ đi học buổi chiều, học xong về không cần tắm ăn cơm là chui vào chăn sớm , bên ngoài gió rít từng cơn.