I_love_Phuket (Phú) thở phào nhẹ nhõm:
- Phù! Vậy là xong, cuối cùng thì mình cũng đã có được một ngôi nhà...
Phú ngã lưng xuống nệm, mắt nhìn lên trần nhà, tưởng tượng về những viễn cảnh xa xôi. Anh thiếp đi lúc nào không biết, có lẽ vì dọn nhà nên khiến anh hơi mệt. Tay Phú lần mò trên nệm để tìm cái điện thoại. Miệng ngáp một cái thật dài, tỏ vẻ mệt mỏi. Bất chợt, Phú như vừa chạm vào một thứ gì đó mềm mềm, lành lạnh nên rụt tay lại rồi nhanh chóng bật dậy. Đầu óc vẫn còn chưa tỉnh hẳn, nên anh không biết mình vừa chạm vào thứ gì. Chỉ biết là "thứ đó" khá lạnh.
Nhưng rồi mọi tâm trí của anh theo ánh mắt đều đổ dồn vào chiếc điện thoại. Anh vớ lấy rồi lầm bầm:
- Lim dim có một chút mà đã 12h rồi!
Trời hơi lạnh, nhưng Phú vẫn lấy khăn và quần áo để đi tắm. Để thân thể rích chịch vì mồ hôi như vầy, anh không thể nào ngủ tiếp được. Phòng tắm khá sạch sẽ, còn có một cái bồn tắm lát gạch bông nữa. Phú vu vơ vài câu hát, tay gội đầu làm cho bọt tràn ra làm che hết tầm nhìn. Bất chợt, Phú thấy trong gương có một cái bóng phớt qua. Phú lẹ tay vặn vòi sen rồi rửa hết xà bông dính trên mặt. Nhưng làm gì có ai? Phòng tắm này ngoài Phú ra thì làm gì có ai? Dù cho có thật thì kẻ ấy nấp vào đâu? Có, có một chỗ! Đó chính là cái bồn tắm xi măng lát gạch bông bên cạnh. Nó đủ cao để cái thành có thể che khuất tầm nhìn của Phú xuống phía dưới. Phú từ từ nhìn vào đó. Bóng anh phản chiếu xuống mặt nước đang rung động vì nước trên tóc anh đang nhiễu xuống.
Nhưng lúc này, Phú mới kinh hoàng nhận ra. Lúc nãy anh vào đây đâu có xả nước vào bồn? Vậy thì tại sao bây giờ nó lại đầy ắp nước?
Đang bận tâm suy nghĩ thì có một bàn tay lạnh lẽo chộp lấy vai Phú khiến anh giật nảy người rồi huơ tay về phía sau theo phản xạ. Tay anh bị bá trúng vòi nước bầm tím...