DMC410
Đã tốn tiền
Như tít, nhà mình vừa lạc mất chó. Bà già khóc từ tối qua giờ, cả đêm không ngủ được vì thương.
Nói qua chút, mình đi làm xa, ít về nhà. Ở nhà chỉ có hai ông bà già chăm nhau, nuôi thêm con chó nhật, coi như con để loanh quanh trong nhà. Hai ông bà vắng con, lại được con chó nó quấn người, nên cũng cưng nó lắm. Nhiều lúc mình tưởng là quên luôn thằng con thật ở xa này rồi.
Đợt dịch vừa rồi, mình lại gửi về nhà một con chó xúc xích để ông bà chăm nữa. Người thêm con, chó thêm bạn. Hai con chó nó cứ nô nghịch với nhau suốt ngày. Buổi sáng thì chúng nó cứ quấn lấy ông già từ lúc dậy đi bộ sáng sớm cho đến lúc ngồi đánh cờ xế chiều. Buổi tối nó lại quấn lấy bà già khi bả bê mâm cơm lên ăn đến lúc bả xem tivi mấy bộ phim chiếu muộn. Khi bả tắt tivi đi ngủ, chúng nó lại lẽo đẽo theo chân đến giường, phải đuổi mấy câu thì mới chịu về chỗ nằm. Được cái có chúng nó, mình đi làm ở xa thấy tinh thần hai ông bà cũng vui vẻ nên cũng mừng. Thi thoảng mình cũng gửi về mấy bịch đồ ăn cho chó, bảo bà già cho nó ăn bổ sung nếu cần. Nhưng mình thừa biết, chó nào chứ hai con chó kia là sướng nhất trong họ nhà chó rồi. Đồ ăn lúc nào bà già cũng chuẩn bị đầy đủ, người ăn gì thì chó cũng được hưởng thế ấy, không mấy khi cần đến thức ăn hạt.
Thế rồi, chiều tối hôm qua, ông già cho cả hai con đi vệ sinh ở bãi đất phân lô trống gần nhà như thường lệ. Con chó xúc xích giống chó săn, hay sục sạo, nó chứ nhằm mấy bãi cỏ cao mà lao vào để đánh hơi. Con chó nhật thì chảnh hơn, đủng đỉnh đi ở bên vệ đường cảnh giới. Lát sau đến giờ về, ông già mải con xúc xích mà quên để ý đến con "chảnh" chó kia. Ông già kể, lúc đó thấy hai thằng thanh niên ở đó, con chó nhật đi gần chúng nó, ấy thế rồi quay đi quay lại đã không thấy chó đâu nữa.
Về bà già hay tin, khóc lạc đi, gọi điện cho thằng em mà không nói lên câu. Mình thấy bả khóc, lại cứ tưởng hai ông bà ở nhà hục hặc điều gì. Lát sau gọi lại cho ông thì mới biết chuyện. Mình cũng thương nó lắm, nghĩ đến cảnh bây giờ nó đang bị nhốt ở đâu đó, hoặc tệ hơn bị đánh đập trong cái trời lạnh căm căm thế này mà không kìm được. Cả tối qua mình cố tập trung vào làm việc đến khuya, để tránh nghĩ đến. Từ tối qua đến nay mình cũng chưa nhắn về hỏi thăm bà già, vì biết bả đang là người đau buồn nhất.
Chuyện chỉ có vậy, cũng muốn viết thêm nhưng sợ nhiều thanh niên vào kêu dài quá tóm tắt, còn phải làm việc nữa nên thôi. Hi vọng các bạn nào đang nuôi chó, dù để giữ nhà hay để làm cảnh, làm bạn thì cũng nhớ giữ gìn để mắt đến chúng nó. Nếu có điều kiện, hãy đi gắn chip định vị để phòng tình huống xấu xảy ra.
Chúc cả nhà một ngày cuối cùng của năm 2020 ấm cúng, trọn vẹn.
P/s: Bài không có ảnh, vì mình không muốn nhìn lại ảnh con chó nữa, thêm thương. Thân chủ đã đủ buồn, xin đừng thêm cay đắng.
Nói qua chút, mình đi làm xa, ít về nhà. Ở nhà chỉ có hai ông bà già chăm nhau, nuôi thêm con chó nhật, coi như con để loanh quanh trong nhà. Hai ông bà vắng con, lại được con chó nó quấn người, nên cũng cưng nó lắm. Nhiều lúc mình tưởng là quên luôn thằng con thật ở xa này rồi.
Đợt dịch vừa rồi, mình lại gửi về nhà một con chó xúc xích để ông bà chăm nữa. Người thêm con, chó thêm bạn. Hai con chó nó cứ nô nghịch với nhau suốt ngày. Buổi sáng thì chúng nó cứ quấn lấy ông già từ lúc dậy đi bộ sáng sớm cho đến lúc ngồi đánh cờ xế chiều. Buổi tối nó lại quấn lấy bà già khi bả bê mâm cơm lên ăn đến lúc bả xem tivi mấy bộ phim chiếu muộn. Khi bả tắt tivi đi ngủ, chúng nó lại lẽo đẽo theo chân đến giường, phải đuổi mấy câu thì mới chịu về chỗ nằm. Được cái có chúng nó, mình đi làm ở xa thấy tinh thần hai ông bà cũng vui vẻ nên cũng mừng. Thi thoảng mình cũng gửi về mấy bịch đồ ăn cho chó, bảo bà già cho nó ăn bổ sung nếu cần. Nhưng mình thừa biết, chó nào chứ hai con chó kia là sướng nhất trong họ nhà chó rồi. Đồ ăn lúc nào bà già cũng chuẩn bị đầy đủ, người ăn gì thì chó cũng được hưởng thế ấy, không mấy khi cần đến thức ăn hạt.
Thế rồi, chiều tối hôm qua, ông già cho cả hai con đi vệ sinh ở bãi đất phân lô trống gần nhà như thường lệ. Con chó xúc xích giống chó săn, hay sục sạo, nó chứ nhằm mấy bãi cỏ cao mà lao vào để đánh hơi. Con chó nhật thì chảnh hơn, đủng đỉnh đi ở bên vệ đường cảnh giới. Lát sau đến giờ về, ông già mải con xúc xích mà quên để ý đến con "chảnh" chó kia. Ông già kể, lúc đó thấy hai thằng thanh niên ở đó, con chó nhật đi gần chúng nó, ấy thế rồi quay đi quay lại đã không thấy chó đâu nữa.
Về bà già hay tin, khóc lạc đi, gọi điện cho thằng em mà không nói lên câu. Mình thấy bả khóc, lại cứ tưởng hai ông bà ở nhà hục hặc điều gì. Lát sau gọi lại cho ông thì mới biết chuyện. Mình cũng thương nó lắm, nghĩ đến cảnh bây giờ nó đang bị nhốt ở đâu đó, hoặc tệ hơn bị đánh đập trong cái trời lạnh căm căm thế này mà không kìm được. Cả tối qua mình cố tập trung vào làm việc đến khuya, để tránh nghĩ đến. Từ tối qua đến nay mình cũng chưa nhắn về hỏi thăm bà già, vì biết bả đang là người đau buồn nhất.
Chuyện chỉ có vậy, cũng muốn viết thêm nhưng sợ nhiều thanh niên vào kêu dài quá tóm tắt, còn phải làm việc nữa nên thôi. Hi vọng các bạn nào đang nuôi chó, dù để giữ nhà hay để làm cảnh, làm bạn thì cũng nhớ giữ gìn để mắt đến chúng nó. Nếu có điều kiện, hãy đi gắn chip định vị để phòng tình huống xấu xảy ra.
Chúc cả nhà một ngày cuối cùng của năm 2020 ấm cúng, trọn vẹn.
P/s: Bài không có ảnh, vì mình không muốn nhìn lại ảnh con chó nữa, thêm thương. Thân chủ đã đủ buồn, xin đừng thêm cay đắng.