Mấy anh thanh niên bây giờ hiện đại lắm, phải sống riêng rồi hàng tháng ném cho cha mẹ ít tiền là xong,(còn đéo có tiền thì còn về nhặt nhạnh rau cỏ, gạo nước của cha mẹ, con cái thì bắt mẹ lên chăm) sống chết kệ chúng nó. Như nhà tôi con 1, tôi xác định ở cả đời với cha mẹ luôn, sướng vc, đéo phải lo lắng gì cả. Trước khi lấy vợ cũng tuyên bố thẳng với vợ là về phải sống chung ăn chung, vợ cũng ok.
Mẹ tôi thì tính khá lo xa, đúng kiểu là chăm con dâu hơn chăm con gái để về già nó chăm lại. Cũng cẩn thận, ông bà già ở tầng 1 còn 2 vợ chồng trên tầng 2, xây luôn khu bếp và nhà vệ sinh, nhà tắm ở tầng 2 luôn để đề phòng con dâu sau thích ăn riêng thì ăn, và thích nấu nướng gì thì nấu. Được cái mẹ mình khá hợp với vợ, vợ cũng gái quê nên lam lũ biết điều lắm. (mấy bà chị gái của vợ lấy chồng nghèo khổ vãi cứt, nhà cửa chưa có, thậm chí vừa chăm con, vừa cầy hục mặt). Lấy mình thì chỉ có ở nhà phụ mình mấy việc vặt sổ sách, còn lại nấu cơm ngày 2 bữa cùng mẹ chồng và lau nhà là xong. Như thế mà còn đéo sống được thì cho lượn luôn. Mình thì thật sự cần con là chính, vợ có cũng được, ko có không sao, nhưng cha mẹ cũng là cái quan trọng nhất sau con cái, vợ cứ phải là xếp thứ 3. Nhưng nói chung là sống chung thì phải đứng giữa cân đối tất cả, như mình thì mình làm chủ kinh tế của cả nhà nên mọi thứ mình cũng quyết được, ai phàn nàn thì nói với mình thì mình giải quyết.