Hồi xưa mình ao ước có xe hơi như chú mình, giờ ổng ước được qua Mỹ như mình

Status
Not open for further replies.
Ở Việt Nam giàu sang phú quý không thích hơn là sang Mỹ làm công dân hạng 2 à fen? Ông chú tôi du học Mỹ, đi phỏng vấn tốt nhưng lý do không được nhận là nó ưu tiên công dân nó trước rồi mới tới công dân hạng 2 như chú tôi. Nghe ông ý kể cay đắng vl nha fen. Chú tôi học thạc sỹ bên Mỹ xong giờ về làm doanh nghiệp ngon nghẻ vl, chạy xe ôm như fen sang đó chắc hốt cức chứ nằm đó mơ mua nhà mua xe
ZBtnCkk.png
 
Mình cũng có Phụ huynh bên đó, nên nghe câu chuyện của bạn mình cũng chia sẻ tí. Dù sao cũng 2 năm ăn Tết mà không có Ba Mẹ nên cũng buồn.

Ba Mẹ thì nhìn chung sống không hợp, qua đó cũng đi cày như các bác nói ở trên thôi. Thấy đồng tiền có giá nên ráng cày, 3 tháng nay không nghỉ 1 ngày. Mà nghỉ ở nhà thui thủi cũng buồn nên cứ thế mà làm. Chốt là tương lai phải về lại VN sống nên Ba Mẹ làm ngày nào thì về sớm được ngày đó.

Còn thẳng em trai thì chưa định hình tương lai nên còn long bong, mình cũng định hướng giờ đi học ngành kỹ thuật cho có tương lai và dễ xin việc chứ ko làm lao động phổ thông.

Nói chung như nhiều bác trên nói. Sướng khổ do năng lực của mình. Ở Mỹ có môi trường tốt, nhiều cơ hội, nhiều tiện ích an sinh. Nhưng cũng buồn chán, con người sống vì công việc nhiều hơn và đã mua nhà, mua xe mà dừng việc là coi như hỏng, mất nhà, xe như chơi nên mọi người cặm cụi làm việc.

Nếu bạn có năng lực, kỹ năng tốt, tiếng anh ổn thì xin việc không khó. Cơ hội bạn làm việc và thăng tiến cũng nhiều. Về khoản này với IQ người Việt qua đó chịu khó tí thì cân tốt so với mặt bằng chung ở Mỹ.

Nhưng nếu bạn làm việc phổ thông, lao động chân tay thì sức khỏe người Việt khó so sánh với người Mễ và da đen. Nên bạn có cơ hội rồi thì hãy tận dụng nó thật tốt. Chúc bạn thành công.
 
Lol, ngày đó mình xong OPT là về VN ngay dù thừa sức ở lại Mẽo. Có cái gì hay ho phải ở lại hả? Còn nếu mà thích làm người nước ngoài thì cách đây hơn 30 năm ông bô, bà bô đã ở Đức rồi. Hài, đã có tiền thì thích ở đâu thì ở, ông chú của bạn hơi gà, đầu tư tí qua Canada ngon gấp trăm lần Mỹ. Xứ sở tiên tiến hơn, văn minh hơn, khí hậu ôn hòa hơn, chính trị ổn định. Cách đây 20 năm qua Mỹ xe ôm VN qua Mỹ còn đổi đời, chứ bây giờ thì qua giũa nail có khác chó gì ở VN.
Người quen của gia đình tôi có 1 ông học tiến sĩ, vợ thạc sĩ, ở VN thì chức cao vọng trọng, được người khác nể phục nhưng lại sang Mỹ sống, giờ chồng làm công nhân vợ ở nhà giũa nail. Nhục chết đỉ mẹ
 
Bao h thằng thớt nó đi làm lương 15 20k show lên ae gọi tôi vào chúc mứng nó phát nhé :look_down:
Còn k thì trong mắt tôi bây giờ nó chả bằng 1 góc thằng chú nó :embarrassed:
 
Người quen của gia đình tôi có 1 ông học tiến sĩ, vợ thạc sĩ, ở VN thì chức cao vọng trọng, được người khác nể phục nhưng lại sang Mỹ sống, giờ chồng làm công nhân vợ ở nhà giũa nail. Nhục chết đỉ mẹ
Làm công nhân hay dũa nail thì có gì mà nhục? Tao cứ tưởng không làm mà đòi ăn và ăn bám mới nhục chứ! Vozlit còn chửi được tiến sĩ với thạc sĩ thì biết giá trị cái bằng nó tới đâu rồi:doubt:
 
Thôi các bác đừng có thông não cho thằng thớt làm gì.Vì:
1,Nó là thằng xe ôm và tư tưởng chỉ dừng ở mức đó.
2,Nếu thấy nó cãi thì xem lại điều 1.
 
Làm công nhân hay dũa nail thì có gì mà nhục? Tao cứ tưởng không làm mà đòi ăn và ăn bám mới nhục chứ! Vozlit còn chửi được tiến sĩ với thạc sĩ thì biết giá trị cái bằng nó tới đâu rồi:doubt:
Giờ anh là họ thì anh chọn ở Mỹ nhưng khổ hay ở Việt Nam nhưng sướng ?
 
Nói thiệt mới đậu phỏng vấn lấy visa chứ chưa mua vé qua, đợi bớt dịch tý mới qua. Đây là hồ sơ gia đình mình check trên sở di trú Mỹ NVC, bạn có thể hỏi bất kỳ ai đi định cư Mỹ là hiểu cái gì nhé
View attachment 409396
Vậy mà tưởng mua nhà mua xe, blah blah rồi chứ. :doubt:
 
Giờ anh là họ thì anh chọn ở Mỹ nhưng khổ hay ở Việt Nam nhưng sướng ?
Mày hay nhỉ! Sao lại mặc định ở Mỹ là khổ và ở Vn là sướng? Trong khi thực tế mặt bằng chung thì ở Mỹ nó sướng gấp mấy lần ở VN.
 
Mày hay nhỉ! Sao lại mặc định ở Mỹ là khổ và ở Vn là sướng? Trong khi thực tế mặt bằng chung thì ở Mỹ nó sướng gấp mấy lần ở VN.
Tôi đang nói trường hợp cụ thể của họ, họ ở Việt Nam chức cao vọng trọng, được nhiều người cung phụng nhưng lại chọn sang Mỹ để lao động chân tay? Làm ơn đừng bash tôi
 
Sao ko, nghĩ xem người ta bỏ mấy tỷ còn đi ko đc mình nghèo kiết xác lại đc đi. Chưa kể qua đây làm gì thì cũng có khả năng mua nhà mua xe hơi, đc ăn ngon mặc đẹp khí hậu trong lành, ko sợ bị cướp giật như khi ở VN
Ukm. K cướp giật hay không chưa biết nhưng lâu lâu lại xuất hiện mấy đứa đi xả súng :v

Sent from WIKO W-V800-TVM via nextVOZ
 
Tôi đang nói trường hợp cụ thể của họ, họ ở Việt Nam chức cao vọng trọng, được nhiều người cung phụng nhưng lại chọn sang Mỹ để lao động chân tay? Làm ơn đừng bash tôi
Là tiến sĩ, thạc sĩ là suy nghĩ hơn phần lớn vozlit trong này và họ chọn ở lại chứ không về VN thì phải biết. Thực tế rỏ ràng quá rồi cong hỏi! Người ta làm việc chân tay ko thấy nhục hay cực thì mày nhục dùm họ làm cái gì! Hãml
 
Mày hay nhỉ! Sao lại mặc định ở Mỹ là khổ và ở Vn là sướng? Trong khi thực tế mặt bằng chung thì ở Mỹ nó sướng gấp mấy lần ở VN.
Sướng ở chỗ nào hả? Tao thấy đầy người ở Việt Nam có nhà cửa, công ăn việc làm ổn định, con cái đang được giao dục đàng hoàng, qua Mỹ, phải bục mặt đi kiếm ăn tiền mang từ VN qua tưởng nhiều nhưng lại không đủ. Vì thời gian đầu định cư, phải bỏ ra rất nhiều tiền để ổn định cuộc sống, đặc biệt là không nhờ vả gì được người thân. Sau đó, bằng cấp đéo xài được, tiếng thì cứ kêu ở VN khá, đm tao nói thật ở VN mà tự nhận tiếng Anh khá thì qua Mẽo chỉ xài được động từ "To quơ" luôn :)). Rốt cuộc vẫn chỉ làm công nhân hoặc đi giũa nail. Công nhân thì tình hình khó khăn lúc được lúc không, còn giũa nail nhờ ơn trời dân VN qua đó toàn đi giũa, các shop mở ké nhau rồi thi nhau giảm giá... nên ơn trời là cũng như shit. Sướng ở Mỹ, khi nào mày là lao động chất lượng cao, nhà giàu nứt vách, hoặc nhà nghèo vl thì sướng. Còn cứ bình bình thì ...
Nếu so sánh cách đây 20 năm, thì tao đồng ý ở Mỹ sướng hơn VN rất nhiều, còn bây giờ tao phản bác ngay.
 
Sướng ở chỗ nào hả? Tao thấy đầy người ở Việt Nam có nhà cửa, công ăn việc làm ổn định, con cái đang được giao dục đàng hoàng, qua Mỹ, phải bục mặt đi kiếm ăn tiền mang từ VN qua tưởng nhiều nhưng lại không đủ. Vì thời gian đầu định cư, phải bỏ ra rất nhiều tiền để ổn định cuộc sống, đặc biệt là không nhờ vả gì được người thân. Sau đó, bằng cấp đéo xài được, tiếng thì cứ kêu ở VN khá, đm tao nói thật ở VN mà tự nhận tiếng Anh khá thì qua Mẽo chỉ xài được động từ "To quơ" luôn :)). Rốt cuộc vẫn chỉ làm công nhân hoặc đi giũa nail. Công nhân thì tình hình khó khăn lúc được lúc không, còn giũa nail nhờ ơn trời dân VN qua đó toàn đi giũa, các shop mở ké nhau rồi thi nhau giảm giá... nên ơn trời là cũng như shit. Sướng ở Mỹ, khi nào mày là lao động chất lượng cao, nhà giàu nứt vách, hoặc nhà nghèo vl thì sướng. Còn cứ bình bình thì ...
Nếu so sánh cách đây 20 năm, thì tao đồng ý ở Mỹ sướng hơn VN rất nhiều, còn bây giờ tao phản bác ngay.
Mình share vài kiến thức cho bạn biết nè. Cô chú ông bà mình ở Mỹ cũng 30 mấy năm rồi, cũng làm chân tay thôi nhưng họ ko ai về VN, hồi xưa cỡ năm 199x họ còn về VN vài lần thăm quê chứ càng ngày thì họ càng ko muốn về, có người làm công nhân, có người làm nail nhưng họ vẫn mua đc nhà trả góp, nhà rất to nha (cỡ mấy căn biệt thự ở q7 q2 chứ ko phải căn phòng 10 mét vuông nhà trọ như mấy người công nhân ở VN), họ đẻ con cái bên Mỹ, đứa nào cũng sáng sủa đẹp trai đẹp gái, về VN là nghe mùi thơm phức của Mỹ rồi, ở VN thì SH là dành cho dân đại gia chứ ở Mỹ thì ai cũng có xe hơi hay xe mô tô phân khối lớn cả, ko nóng bức như ở VN mà còn đc ăn ngon, mặc đẹp nên cũng chả ai về VN làm gì, về chủ yếu thăm ba mẹ họ hàng thôi chứ bạn nghĩ họ về VN ăn chơi đc gì hơn Mỹ. Sự thật là vậy từng người ở VN tôi quen mà qua Mỹ là cũng 10-20 năm còn chưa thấy về chơi, con cái họ thì càng ko mún về, có lần cháu tui về VN nó thấy nóng qua nó kêu ko thích ở VN (nói english), còn họ hàng tui ở VN đi toàn xe máy, đc 1 ông trả góp xe hơi chạy car, nhà nhỏ lụp xụp, hiếm lắm mới có người giàu ngang hàng người thân bên Mỹ
 
Mình share vài kiến thức cho bạn biết nè. Cô chú ông bà mình ở Mỹ cũng 30 mấy năm rồi, cũng làm chân tay thôi nhưng họ ko ai về VN, hồi xưa cỡ năm 199x họ còn về VN vài lần thăm quê chứ càng ngày thì họ càng ko muốn về, có người làm công nhân, có người làm nail nhưng họ vẫn mua đc nhà trả góp, nhà rất to nha (cỡ mấy căn biệt thự ở q7 q2 chứ ko phải căn phòng 10 mét vuông nhà trọ như mấy người công nhân ở VN), họ đẻ con cái bên Mỹ, đứa nào cũng sáng sủa đẹp trai đẹp gái, về VN là nghe mùi thơm phức của Mỹ rồi, ở VN thì SH là dành cho dân đại gia chứ ở Mỹ thì ai cũng có xe hơi hay xe mô tô phân khối lớn cả, ko nóng bức như ở VN mà còn đc ăn ngon, mặc đẹp nên cũng chả ai về VN làm gì, về chủ yếu thăm ba mẹ họ hàng thôi chứ bạn nghĩ họ về VN ăn chơi đc gì hơn Mỹ. Sự thật là vậy từng người ở VN tôi quen mà qua Mỹ là cũng 10-20 năm còn chưa thấy về chơi, con cái họ thì càng ko mún về, có lần cháu tui về VN nó thấy nóng qua nó kêu ko thích ở VN (nói english), còn họ hàng tui ở VN đi toàn xe máy, đc 1 ông trả góp xe hơi chạy car, nhà nhỏ lụp xụp, hiếm lắm mới có người giàu ngang hàng người thân bên Mỹ
Thôi bạn ơi, mình chỉ sống có khoảng 8 năm ở Mẽo thôi bạn. Nên bạn khỏi cần share kinh nghiệm của bạn cho mình, bằng đại học mình có 2 cái để lót đít ngồi này. Đọc thì không đọc hết tôi muốn nói cái gì, tôi khẳng định Mỹ sướng hơn VN cách đây 20 năm, còn bây giờ? Nói cho bạn biết, nhà bạn ở đâu thì để tôi giúp bạn mở mang kiến thức về định giá luôn. Như khu tôi trước học ở Houston, 2007 lúc bong bóng BĐS vừa vỡ, nhà 4 phòng có hơn 70k USD mà không có người mua kìa. Còn giá nhà trung bình khoảng 200k USD là có căn 3 phòng rồi. Mua nhà phải trả góp 20-30 năm có ai đủ khả năng pay-off như VN không?SH là dânđại gia mới muađược làđúng rồi, năm 2000 cái xe hơn 100 củ, tôi đố nhà ông mua đấy.
Quay về thực tại đi, nói thật chung cư tầm 2-3 tỉ NH cho vay tầm 10-15 năm đầy gia đình trẻ từ 27-35 tuổi mua được.
Đám con cháu nhà ông cơ bản nó không phải người Việt Nam, thì kêu nó về Việt Nam sống làm đéo gì, có bị ngáo không?
Như tôi phản biện ở đây là theo tiêu chí của thằng chủ topic chứ tôi éo tranh luận là sống ở Mỹ hay Việt Nam sướng vì nó có hàng chục/trăm yếu tố ảnh hưởng.
 
Mình share vài kiến thức cho bạn biết nè. Cô chú ông bà mình ở Mỹ cũng 30 mấy năm rồi, cũng làm chân tay thôi nhưng họ ko ai về VN, hồi xưa cỡ năm 199x họ còn về VN vài lần thăm quê chứ càng ngày thì họ càng ko muốn về, có người làm công nhân, có người làm nail nhưng họ vẫn mua đc nhà trả góp, nhà rất to nha (cỡ mấy căn biệt thự ở q7 q2 chứ ko phải căn phòng 10 mét vuông nhà trọ như mấy người công nhân ở VN), họ đẻ con cái bên Mỹ, đứa nào cũng sáng sủa đẹp trai đẹp gái, về VN là nghe mùi thơm phức của Mỹ rồi, ở VN thì SH là dành cho dân đại gia chứ ở Mỹ thì ai cũng có xe hơi hay xe mô tô phân khối lớn cả, ko nóng bức như ở VN mà còn đc ăn ngon, mặc đẹp nên cũng chả ai về VN làm gì, về chủ yếu thăm ba mẹ họ hàng thôi chứ bạn nghĩ họ về VN ăn chơi đc gì hơn Mỹ. Sự thật là vậy từng người ở VN tôi quen mà qua Mỹ là cũng 10-20 năm còn chưa thấy về chơi, con cái họ thì càng ko mún về, có lần cháu tui về VN nó thấy nóng qua nó kêu ko thích ở VN (nói english), còn họ hàng tui ở VN đi toàn xe máy, đc 1 ông trả góp xe hơi chạy car, nhà nhỏ lụp xụp, hiếm lắm mới có người giàu ngang hàng người thân bên Mỹ
Anh Rep-Head này là điển hình cho nhận định của tôi: thế gian này có một loại người đặc biệt, sinh ra đã mang một sự nghiệp vĩ đại trên vai, họ: một lần là loser, mãi mãi là loser, họ: loser từ tâm hồn đến thể xác, họ: loser từ hành động đến hơi thở. Đến nỗi tôi cho rằng kể cả họ có may mắn đến đâu đi chăng nữa thì cái aura loser nó vẫn xuyên qua da dẻ, xuyên qua áo quần hàng hiệu, bốc lên um trời, để từ xa ai ai cũng nhận ra mà tránh xa :embarrassed:
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top