Câu chuyện tuổi 25 với gia đình

Camkhongchua

Junior Member
Mình nam 25 tuổi sau thời gian suy nghĩ thì cũng muốn đăng lên đây chủ yếu để giải tỏa nỗi lòng và xem có ai giống như hoàn cảnh của bản thân không (có yếu tố trách cứ và không bằng lòng 1 tí). Mình biết có những gđinh còn khủng hoảng hơn mình nhưng chủ yếu mình gặp vde tâm lý thôi.
Như topic thì mình đã 25 tuổi, vẫn đang sống với gia đình. Mình tự thấy mình là một đứa cuộc sống từ bé đến lớn cũng gọi là suy nghĩ cho bản thân chính chắn muộn (gđ gặp sự cố mới nhìn lại và nhận ra), do 1 phần cuộc sống êm đềm k lo nghĩ, phụ huynh luôn bảo để t lo. Nhưng bên cạnh đó thì lại có vấn đề tâm lý với Phụ huynh từ bé khá nhiều.
#Liệu làm bố mẹ ntn theo mọi người có bình thường không?
@
Ba mình làm trong nhà nc nên uống rượu bia thì rất nhiều và chính điều này lại biến ổng mỗi khi uống vào thì lại thành một con người khác (phải nói là hơi đểu cáng), ổng đã làm mình cùng bị tai nạn 2 lần khi 7 tuổi và khi 10 tuổi do uống rượu và điều khiển xe máy. 1 lần chỉ xây xát nhẹ, 1 lần thì ổng phải nằm viện khoảng nửa năm, mình thì bầm dập và phải khâu vá. Khi đó gia đình nội ngoại không hề trách cứ bất cứ gì với bố mình tại sao uống bia rượu còn làm cháu ra ntn.
  • Thời gian sau khi học cấp 2, ổng bắt đầu đi quan hệ và uống rượu còn nhiều hơn nữa dù bản thân đã yếu đi sau vụ tai nạn nặng đó. Mình khi đó còn ngây thơ nên cũng k để ý, chỉ thấy là mỗi lần uống rượu với khách khứa ở nhà hay đi đâu dẫn mình theo mà có rượu bia thì lại lấy mình làm trò cười, lấy những tật hay là chuyện mình lớn còn hay lẽo đẽo theo mẹ làm trò cười, order sữa tươi thì nói vs mng là ở nhà cũng hay bú mẹ các thứ. Khi đó thì mình chỉ thấy xấu hổ và tủi thân (mẹ mình cùng ngồi nhưng cũng k bảo sao, không bảo vệ con cái). Ở cấp 2 thì mình không dám cãi lại gì với ổng, mỗi lần bữa cơm tối là chỉ biết cơm chan nước mắt. Cứ không hiểu s hay xả vào mình, tối đi uống rượu về là lại tìm con cái xong rồi nói những lời gay gắt (như là bảo khu phố này được kpho văn hóa làm gì, con cái có bao giờ nói nó nghe đâu, trong khi bame thì cãi nhau om tỏi hàng xóm ai cũng biết). Đến khi lúc ngủ nằm cạnh cũng còn nói những thứ làm mình ức chế, bản thân mình chỉ dám quay mặt đi khóc thầm r ngủ thiếp đi.
  • Uống rượu vào là bê tha, uống không có điểm dừng, xong làm những trò múa may quay cuồng khiến con cái nhìn vào thấy xấu hổ thay. Dùng đthoai cái gì kbiet hỏi mình, mình cũng kbiet thì bảo mình ngu, kém. Có lần bảo mình in cái gì đó, mình k biết làm thì rút cục wifi ra đập giữa nhà.
  • Ổng là một người tuy không có gì nhưng lại thùng rỗng kêu to (nhận ra bố mình ntn cũng không tự hào gì). Ổng chỉ là có tí chức vụ thôi (cũng do quan hệ nhờ rượu bia là phần lớn) nhưng đi đâu cũng nghĩ mình là ông tướng, năng lực 100%, tiền bạc cứ như làm quan to, tiêu cực hoang phí, khi còn dưới 20 tuổi mình không nhận ra điều này, cứ nghĩ là ổng lắm tài nhiều tật.
@@Mẹ mình thì lại là một người không bao giờ lắng nghe tâm sự của con cái, dù mình đã không nch đc vs bố rồi. Nhưng vẫn k bao giờ hỏi mình bị sao không. Chỉ quan tâm mình còn thở là được. Mỗi lúc kể cho mẹ cái gì đó là mẹ lại cắt ngang câu chuyện của mình bằng những câu chuyện không liên quan của mẹ để mình phải nghe ngược lại. Không bao giờ lắng nghe chồng hoặc con, chỉ muốn chồng con lắng nghe mình. Tật xấu thì như trên phim về mấy bà hàng xóm, ngta ăn mặc sao cũng đánh giá.
Ai cũng bảo mình thông cảm vì bame cũng là làm bame lần đầu. Vậy ai thông cảm cho mình, mình chỉ ước mong khi đó đừng đẻ mình ra để mình phải chịu đựng những điều này.
- Mình thấy là mình cô đơn trong chính ngôi nhà của mình, bé đến lớn không hề được 1 lần nói chuyện ước mơ, mong muốn gì, hoặc là gia đình 4 người ngồi nch xem tv một cách bth, người ngoài nhìn vào thì chỉ thấy gia đình gia giáo, nhưng bên trong con cái đã muốn chết từ lâu r, cảm xúc bản thân mình k dám thể hiện trước mặt ba vì sợ ba nắm được bản thân như thời bé.
-------------------------------------
- Bản thân ba thì đến năm mình 18 tuổi thì cũng đã phát bệnh ung thư sau bao nhiêu năm uống rượu, thế là phải đi chữa. Sau đó 2 năm thì ổng k dám uống rượu bia do cũng sợ chết. Khi đó thì ai cũng lại bảo mình thông cảm, ok mình k bảo gì. Sau 2 năm bệnh thì ổng lại tiếp tục uống và những điều như trên lại xảy ra. Đến khi này thì mình đã lớn và học cách không quan tâm do cảm xúc đã chết từ lâu rồi. Nhưng vẫn chưa nhận ra ổng là người thùng rỗng kêu to. Vẫn tin tưởng định hướng tương lai của ổng học ĐH này ĐH nọ, ra trường tao cho vào chỗ này chỗ kia, đi đến đâu cũng rêu rao ra trg tôi cho nó tnay thế nọ, (như kiểu việc này chỉ để thực hiện ước mơ cá nhận của ổng mà ổng không làm được vậy) xong mình đã nhận ra mình k phù hợp nhưng vẫn k dám bỏ do bản thân khi ổng nói gì là mình bị yếu đuối, vẫn học kiểu đối phó cho có và ra trường, lúc đó là mình buông, để ba muốn biến cuộc đời của mình ra sao thì biến. Đến khi ra trường thì ổng cho mình vào 1 cơ quan làm suốt 1 thời gian dài nhưng không được nhận lương, mình chịu không nổi phải out.
Đồng thời biết được ổng đang ôm đồm gánh nợ thế chấp nhà do mua đất này nọ (mà đất ổng mua cũng mí tỏi hiệu lực pháp lý còn không đảm bảo, có khả năng mất và ổng cũng kbiet hiệu lực pháp lý k ổn). Lúc này thì mình cũng hết hẳn tin tưởng vào ba mình luôn, nhận ra tất cả đối với ổng chỉ là ba hoa, khả năng phải bán nhà trả nợ. Cảm giác đặt niềm tin tương lai của mình vào sai chỗ mà đó còn là người thân của mình nó đau lắm.
-----Nên bác nào có con cái hãy đối xử vs nó bằng tình yêu thương hãy tâm sự với nó như người bạn, trở thành hình mẫu tốt, hoặc xấu nhưng giấu đi đừng để con cái thấy và luôn làm người nó có thể tin tưởng được nhé.
 
Mình nam 25 tuổi sau thời gian suy nghĩ thì cũng muốn đăng lên đây chủ yếu để giải tỏa nỗi lòng và xem có ai giống như hoàn cảnh của bản thân không (có yếu tố trách cứ và không bằng lòng 1 tí). Mình biết có những gđinh còn khủng hoảng hơn mình nhưng chủ yếu mình gặp vde tâm lý thôi.
Như topic thì mình đã 25 tuổi, vẫn đang sống với gia đình. Mình tự thấy mình là một đứa cuộc sống từ bé đến lớn cũng gọi là suy nghĩ cho bản thân chính chắn muộn (gđ gặp sự cố mới nhìn lại và nhận ra), do 1 phần cuộc sống êm đềm k lo nghĩ, phụ huynh luôn bảo để t lo. Nhưng bên cạnh đó thì lại có vấn đề tâm lý với Phụ huynh từ bé khá nhiều.
#Liệu làm bố mẹ ntn theo mọi người có bình thường không?
@
Ba mình làm trong nhà nc nên uống rượu bia thì rất nhiều và chính điều này lại biến ổng mỗi khi uống vào thì lại thành một con người khác (phải nói là hơi đểu cáng), ổng đã làm mình cùng bị tai nạn 2 lần khi 7 tuổi và khi 10 tuổi do uống rượu và điều khiển xe máy. 1 lần chỉ xây xát nhẹ, 1 lần thì ổng phải nằm viện khoảng nửa năm, mình thì bầm dập và phải khâu vá. Khi đó gia đình nội ngoại không hề trách cứ bất cứ gì với bố mình tại sao uống bia rượu còn làm cháu ra ntn.
  • Thời gian sau khi học cấp 2, ổng bắt đầu đi quan hệ và uống rượu còn nhiều hơn nữa dù bản thân đã yếu đi sau vụ tai nạn nặng đó. Mình khi đó còn ngây thơ nên cũng k để ý, chỉ thấy là mỗi lần uống rượu với khách khứa ở nhà hay đi đâu dẫn mình theo mà có rượu bia thì lại lấy mình làm trò cười, lấy những tật hay là chuyện mình lớn còn hay lẽo đẽo theo mẹ làm trò cười, order sữa tươi thì nói vs mng là ở nhà cũng hay bú mẹ các thứ. Khi đó thì mình chỉ thấy xấu hổ và tủi thân (mẹ mình cùng ngồi nhưng cũng k bảo sao, không bảo vệ con cái). Ở cấp 2 thì mình không dám cãi lại gì với ổng, mỗi lần bữa cơm tối là chỉ biết cơm chan nước mắt. Cứ không hiểu s hay xả vào mình, tối đi uống rượu về là lại tìm con cái xong rồi nói những lời gay gắt (như là bảo khu phố này được kpho văn hóa làm gì, con cái có bao giờ nói nó nghe đâu, trong khi bame thì cãi nhau om tỏi hàng xóm ai cũng biết). Đến khi lúc ngủ nằm cạnh cũng còn nói những thứ làm mình ức chế, bản thân mình chỉ dám quay mặt đi khóc thầm r ngủ thiếp đi.
  • Uống rượu vào là bê tha, uống không có điểm dừng, xong làm những trò múa may quay cuồng khiến con cái nhìn vào thấy xấu hổ thay. Dùng đthoai cái gì kbiet hỏi mình, mình cũng kbiet thì bảo mình ngu, kém. Có lần bảo mình in cái gì đó, mình k biết làm thì rút cục wifi ra đập giữa nhà.
  • Ổng là một người tuy không có gì nhưng lại thùng rỗng kêu to (nhận ra bố mình ntn cũng không tự hào gì). Ổng chỉ là có tí chức vụ thôi (cũng do quan hệ nhờ rượu bia là phần lớn) nhưng đi đâu cũng nghĩ mình là ông tướng, năng lực 100%, tiền bạc cứ như làm quan to, tiêu cực hoang phí, khi còn dưới 20 tuổi mình không nhận ra điều này, cứ nghĩ là ổng lắm tài nhiều tật.
@@Mẹ mình thì lại là một người không bao giờ lắng nghe tâm sự của con cái, dù mình đã không nch đc vs bố rồi. Nhưng vẫn k bao giờ hỏi mình bị sao không. Chỉ quan tâm mình còn thở là được. Mỗi lúc kể cho mẹ cái gì đó là mẹ lại cắt ngang câu chuyện của mình bằng những câu chuyện không liên quan của mẹ để mình phải nghe ngược lại. Không bao giờ lắng nghe chồng hoặc con, chỉ muốn chồng con lắng nghe mình. Tật xấu thì như trên phim về mấy bà hàng xóm, ngta ăn mặc sao cũng đánh giá.
Ai cũng bảo mình thông cảm vì bame cũng là làm bame lần đầu. Vậy ai thông cảm cho mình, mình chỉ ước mong khi đó đừng đẻ mình ra để mình phải chịu đựng những điều này.
- Mình thấy là mình cô đơn trong chính ngôi nhà của mình, bé đến lớn không hề được 1 lần nói chuyện ước mơ, mong muốn gì, hoặc là gia đình 4 người ngồi nch xem tv một cách bth, người ngoài nhìn vào thì chỉ thấy gia đình gia giáo, nhưng bên trong con cái đã muốn chết từ lâu r, cảm xúc bản thân mình k dám thể hiện trước mặt ba vì sợ ba nắm được bản thân như thời bé.
-------------------------------------
- Bản thân ba thì đến năm mình 18 tuổi thì cũng đã phát bệnh ung thư sau bao nhiêu năm uống rượu, thế là phải đi chữa. Sau đó 2 năm thì ổng k dám uống rượu bia do cũng sợ chết. Khi đó thì ai cũng lại bảo mình thông cảm, ok mình k bảo gì. Sau 2 năm bệnh thì ổng lại tiếp tục uống và những điều như trên lại xảy ra. Đến khi này thì mình đã lớn và học cách không quan tâm do cảm xúc đã chết từ lâu rồi. Nhưng vẫn chưa nhận ra ổng là người thùng rỗng kêu to. Vẫn tin tưởng định hướng tương lai của ổng học ĐH này ĐH nọ, ra trường tao cho vào chỗ này chỗ kia, đi đến đâu cũng rêu rao ra trg tôi cho nó tnay thế nọ, (như kiểu việc này chỉ để thực hiện ước mơ cá nhận của ổng mà ổng không làm được vậy) xong mình đã nhận ra mình k phù hợp nhưng vẫn k dám bỏ do bản thân khi ổng nói gì là mình bị yếu đuối, vẫn học kiểu đối phó cho có và ra trường, lúc đó là mình buông, để ba muốn biến cuộc đời của mình ra sao thì biến. Đến khi ra trường thì ổng cho mình vào 1 cơ quan làm suốt 1 thời gian dài nhưng không được nhận lương, mình chịu không nổi phải out.
Đồng thời biết được ổng đang ôm đồm gánh nợ thế chấp nhà do mua đất này nọ (mà đất ổng mua cũng mí tỏi hiệu lực pháp lý còn không đảm bảo, có khả năng mất và ổng cũng kbiet hiệu lực pháp lý k ổn). Lúc này thì mình cũng hết hẳn tin tưởng vào ba mình luôn, nhận ra tất cả đối với ổng chỉ là ba hoa, khả năng phải bán nhà trả nợ. Cảm giác đặt niềm tin tương lai của mình vào sai chỗ mà đó còn là người thân của mình nó đau lắm.
-----Nên bác nào có con cái hãy đối xử vs nó bằng tình yêu thương hãy tâm sự với nó như người bạn, trở thành hình mẫu tốt, hoặc xấu nhưng giấu đi đừng để con cái thấy và luôn làm người nó có thể tin tưởng được nhé.
Đứng ngoài cuộc thì dễ cảm thông lắm, mấy ông bố nát rượu và bà mẹ cờ bạt gia đình chỉ có nát bươm.
 
dài quá, hóng tóm tắt
nói chung là nếu gia đình k ổn mà mình tự kiếm dc tiền rồi thì tự ra ngoài sống riêng cho khỏe
 
Ông bà già mình ít học, cha mình thì ăn nhậu bét nhè, đánh vợ đánh con mãi (sau này mình lớn bật lại thì việc này mới chấm dứt). Mẹ mình do ít học nên cách nói năng, xử sự cũng không được tinh tế như người ta nhưng mẹ rất chú trọng việc mình đi học dù bà không biết chữ nhiều, việc gì thì việc chứ việc học thì mình cứ xin là sẽ được. Vậy mà mình lớn lên thấy bản thân vẫn là 1 người có trách nhiệm, cần cù, chịu khó dù cha mẹ mình có dạy mình gì đâu. Bản chất 1 đứa trẻ cảm giác như đã được định hình từ ngày nó sinh ra luôn rồi, nhiều đứa cha mẹ học cao nhưng con cái vẫn quậy phá banh nốc nhà. Việc dạy con thế nào là đúng thì nó mong lung thật sự
 
Ông bà già mình ít học, cha mình thì ăn nhậu bét nhè, đánh vợ đánh con mãi (sau này mình lớn bật lại thì việc này mới chấm dứt). Mẹ mình do ít học nên cách nói năng, xử sự cũng không được tinh tế như người ta nhưng mẹ rất chú trọng việc mình đi học dù bà không biết chữ nhiều, việc gì thì việc chứ việc học thì mình cứ xin là sẽ được. Vậy mà mình lớn lên thấy bản thân vẫn là 1 người có trách nhiệm, cần cù, chịu khó dù cha mẹ mình có dạy mình gì đâu. Bản chất 1 đứa trẻ cảm giác như đã được định hình từ ngày nó sinh ra luôn rồi, nhiều đứa cha mẹ học cao nhưng con cái vẫn quậy phá banh nốc nhà. Việc dạy con thế nào là đúng thì nó mong lung thật sự
mình cũng giống thím, 2ob đều ít học nên từ nhỏ tự nhận thức dc là phải học hành đàng hoàng luôn, tới lớn cũng ko sa ngã chơi bời gì (vì có tiền đ đâu mà chơi), cũng may ông già mình ko nhậu :)
 
Vấn đề là giờ làm gì?
Mới 25, gọi là đi được 1/4 cuộc đời , đời còn dài lắm.

Còn sống phụ thuộc thì sẽ phải bị chi phối. Kiếm việc làm rồi move ra ngoài thôi.
Tách ra rồi dần hướng tới cuộc sống mà mình mong muốn. Mà nhiều khi "xa thơm, gần thối", không ở cùng nhau nữa mối quan hệ gia đình có khi lại được cải thiện.
 
Bố thớt uống nhiều rượu là người có chút chức quyền nhưng thùng rỗng kêu to, định hướng cho thớt chỗ làm ko ưng ý, sắp tới khả năng phải bán nhà trả nợ do mua đất ma. Mẹ thớt thì ko cảm thông với thớt. Thớt trở nên vô cảm. Thớt mong các bậc cha mẹ đối xử tốt với con của mình
 
Vấn đề là giờ làm gì?
Mới 25, gọi là đi được 1/4 cuộc đời , đời còn dài lắm.

Còn sống phụ thuộc thì sẽ phải bị chi phối. Kiếm việc làm rồi move ra ngoài thôi.
Tách ra rồi dần hướng tới cuộc sống mà mình mong muốn. Mà nhiều khi "xa thơm, gần thối", không ở cùng nhau nữa mối quan hệ gia đình có khi lại được cải thiện.
vl thím, 1/3 rồi đấy
 
mình cũng giống thím, 2ob đều ít học nên từ nhỏ tự nhận thức dc là phải học hành đàng hoàng luôn, tới lớn cũng ko sa ngã chơi bời gì (vì có tiền đ đâu mà chơi), cũng may ông già mình ko nhậu :)
Mình cũng thế, nhưng là mẹ thôi. Riêng bố thì mặc kệ, chỉ cần chúng mày lập gia đình đẻ con như ng bt để tao ko phải tâm điểm của thiên hạ là được, em mình chưa lấy chồng, ông ấy chửi từ ngày này qua ngày khác, có lúc còn đánh nữa. Riêng bản thân ông ấy thì quần áo lành cất tủ, chỉ thích mặc quần rách, tóc tai ko cắt, cứ phải đè ra cắt, k đi làm ăn lương mà tự làm với thu nhập ko bằng 1 ông bảo vệ, thậm chí đèn điện ko dám bật, ko dám tiêu gì, con cái kiếm đc tiền tiêu thì bảo chúng mày lãng phí. Nói thật là ngày xưa bản thân mình còn ko dám mơ tưởng cao sang, chỉ dám lấy chồng kém kém chút vì nghĩ người giàu, có học thức, họ nhìn thấy bố mình chắc họ đánh giá mình k ra gì.
 
Cần tóm tắt

123.jpg
 
Cũng đồng hoàn cảnh nên đưa ra 1 số quan điểm cá nhân như sau. Thứ nhất là tuổi đó có thể ra tự lập và kiếm tiền. Thứ 2 là ngoài việc để bản thân mình tốt hơn thì dẹp bỏ suy nghĩ là có thể thay đổi người khác đi. Cuối cùng là lấy bản thân làm mục tiêu trung tâm thay vì người khác thì sẽ bớt ảnh hưởng cảm xúc hơn. Từ lần cuối cùng t cảm giác khuyên k được nữa thì từ đó tới giờ t cũng đéo quan tâm những chuyện đó nữa. bản thân t vẫn đi làm và sống tốt hơn từng ngày là được
 
Back
Top