Mệt mỏi chuyện gia đình quá, xin các bác từng trải vài lời khuyên :(

Anh tự suy nghĩ đi.
// Tôi cam đoan với anh là đéo thể nào thay đổi đc con vợ anh nếu 2 VC anh ko xảy ra 1 biến cố nào đó liên quan đến nó ( ví dụ là ly hôn ..)
Hoặc ba mẹ thớt làm 1 cái gì đó mà làm nó thực sự cảm động thì may ra mới thay đổi được.
 
Hoặc ba mẹ thớt làm 1 cái gì đó mà làm nó thực sự cảm động thì may ra mới thay đổi được.

Tôi thề là nó còn khó xảy ra hơn ông mài kim. Thằng thớt mà nhu nhược thì bảo nhiêu ng khổ theo nó, đéo riêng gì nó với con nó đâu
 
Nặng đầu, mệt mỏi quá các bác ạ :(
Chuyện muôn thưở về mẹ chồng nàng dâu
Mình lập gia đình cũng được 4 năm. Có một bé 4 tuổi rồi. Năm đầu mới cưới (Vợ bầu 3 tháng mới cưới), do điều kiện chưa có nên ở chung với ba mẹ. Vợ mình trước cũng đi làm nhưng cũng chỉ làm part time, không ổn định, từ lúc có bầu đến lúc con được 1 tuổi thì vợ chỉ ở nhà, chăm con. Do bất đồng quan điểm, lặt vặt trong nhà mà dẫn đến cãi vã, xung đột. Mình đứng giữa, có những lúc muốn nổ tung cái đầu vì đi giải quyết mâu thuẫn giữa vợ và ba mẹ. Vợ lúc đó nằng nặc đòi ra ở riêng mặc dù lương mình lúc đó chỉ có 5tr, vợ thì vẫn chưa đi làm gì.
Đỉnh điểm là lúc con được hơn 1 tuổi, mình đi Cà Mau công tác thì ở nhà cãi nhau to. Mình lại phải sắp xếp công việc để về hoà giải.
Sau vụ đó, mặc dù biết khó khăn lắm nhưng vẫn xuôi theo vợ, ra ngoài thuê trọ ở riêng để cứu vãn tình hình, chứ ở chung tiếp chắc toang :(
Hiện tại, tính từ lúc ra ở riêng cũng hơn 3 năm, công việc của mình cũng dần ổn định, thu nhập 1 tháng cũng ngoài 20tr. Vợ cũng đi làm, cũng tầm 15tr/tháng. Cuộc sống ổn định dần dần nhưng vợ mình nó bảo nó thuộc kiểu người để bụng, thù lâu và nhớ dai.
Vợ mình nó bảo vẫn ko quên chuyện cũ. Mỗi lần vợ chồng xích mích là nó lại lôi ba mẹ mình ra trách móc, nói những lời cực kỳ khó nghe. Mình vì thương con bé con nên cũng nhịn, chỉ nói lại là:"chuyện anh em xích mích, cãi nhau xong thì thôi. Hà cớ gì cứ lôi phụ huynh vào" thì vợ mình bảo là:"Tôi thích thế"
Tuần trước mình làm về trễ nên đón con muộn, về chưa kịp cắm nồi cơm, thế là vợ nó cũng làm ầm lên. Rồi lại lôi ba mẹ mình vào mà sỉa sói.
Được 1 tuần, giờ cũng dịu lại. Nhưng vợ mình nó bảo từ giờ trở đi, nhất quyết không qua nhà ba mẹ chồng nữa. Coi như không có. Mặc dù chuyện vợ chồng cãi vã chả liên quan gì đến ba mẹ.
Giờ mình thực sự chán nản, chỉ thương con bé còn nhỏ quá chưa biết gì :(
Chuyện giữa mẹ và vợ thì mình khuyên bác lựa lúc vui vẻ, vợ chồng tình cảm rồi tâm sự với vợ.
Còn cái chỗ bôi đen với đoạn vợ cầm dao đuổi, sao bác không táng chết cụ nó đi. Bị nó coi như người hầu, không có chút tôn trọng gì mà cũng sống chung được thì công nhận bác cũng giỏi.
Nói chung vấn đề bố mẹ với vợ trước mắt có thể tạm gác lại. Điều cần giải quyết trước tiên là mối quan hệ vợ chồng. Bác phải đòi lại sự tôn trọng từ vợ, nếu không thì đường ai nấy đi cho nhanh.
Nói thật chia tay thì con cái tất nhiên sẽ thiệt thòi, không có được sự quan tâm sát sao của bố mẹ. Nhưng nêú mọi việc không sớm thay đổi, mình e là việc chịu đựng sống chung sẽ chỉ mang tác động xấu tới sự phát triển tâm lý và tính cách của con thôi.
 
mình chưa được trải nghiệm nhưng mà vợ bạn thế là ko được, vợ có thể thay được nhưng bố mẹ thì ko. ở được thì ở, ko ở được thì cút. để con đấy bố nuôi.
 
Vợ mình nó bảo vẫn ko quên chuyện cũ. Mỗi lần vợ chồng xích mích là nó lại lôi ba mẹ mình ra trách móc, nói những lời cực kỳ khó nghe. Mình vì thương con bé con nên cũng nhịn, chỉ nói lại là:"chuyện anh em xích mích, cãi nhau xong thì thôi. Hà cớ gì cứ lôi phụ huynh vào" thì vợ mình bảo là:"Tôi thích thế"
Tuần trước mình làm về trễ nên đón con muộn, về chưa kịp cắm nồi cơm, thế là vợ nó cũng làm ầm lên. Rồi lại lôi ba mẹ mình vào mà sỉa sói.
Tôi có một quan niệm muốn chia sẻ là không tranh luận khi nóng giận, vì khi nóng giận toàn nói những thứ khó nghe và không liên quan. Hy vọng fence đủ tỉnh táo để làm được. Còn vợ fence nói những lời lẽ không suy nghĩ thì phải trực tiếp uốn nắn, sai rõ ràng không phải hỏi. Những thứ này rất quan trọng vì định hình tính cách của con cái fence sau này đấy, đừng coi thường những cuộc cãi vã trước mặt trẻ con.
 
Tôi có một quan niệm muốn chia sẻ là không tranh luận khi nóng giận, vì khi nóng giận toàn nói những thứ khó nghe và không liên quan. Hy vọng fence đủ tỉnh táo để làm được. Còn vợ fence nói những lời lẽ không suy nghĩ thì phải trực tiếp uốn nắn, sai rõ ràng không phải hỏi. Những thứ này rất quan trọng vì định hình tính cách của con cái fence sau này đấy, đừng coi thường những cuộc cãi vã trước mặt trẻ con.
Hôm qua đến giờ cũng xuôi xuôi rồi bác, cơ mà nó vẫn cứ hạnh hoẹ ông bà già em. Nghĩ cũng lạ, ở riêng rồi, có liên quan gì nữa đâu. Hồi nó sinh, em gọi điện về bảo mẹ vợ vào chăm nó 1 tháng cho nó khỏi tủi thân nhưng cũng bảo không vào được. Không hiểu kiểu gì!
Mẹ mình chăm nó còn hơn chăm con đẻ, giờ nó bảo đó là trách nhiệm, nó không mang ơn đâu
 
Hôm qua đến giờ cũng xuôi xuôi rồi bác, cơ mà nó vẫn cứ hạnh hoẹ ông bà già em. Nghĩ cũng lạ, ở riêng rồi, có liên quan gì nữa đâu. Hồi nó sinh, em gọi điện về bảo mẹ vợ vào chăm nó 1 tháng cho nó khỏi tủi thân nhưng cũng bảo không vào được. Không hiểu kiểu gì!
Mẹ mình chăm nó còn hơn chăm con đẻ, giờ nó bảo đó là trách nhiệm, nó không mang ơn đâu
:oh:đm thế này thì tôi biết cmnr, lỗi con vợ anh 9 thì anh lỗi 10, anh là nhu nhược. cái này ae khuyên nữa cũngđéo cứu đc.
 
:oh:đm thế này thì tôi biết cmnr, lỗi con vợ anh 9 thì anh lỗi 10, anh là nhu nhược. cái này ae khuyên nữa cũngđéo cứu đc.
Mình cũng nóng tính chứ không phải không. Cơ bản là nghĩ đến con bé con, thương nó nhiều nên nhẫn nhịn thôi bác ạ. Trưa nay lại đi công tác rồi, cuối tuần về nói chuyện thẳng thắn với nó, còn xung đột nữa thì thôi, đường ai nấy đi
 
Nghe theo lời anh kể thì vợ anh láo vcl :surrender: nhưng tôi không thấy bản lĩnh đàn ông của anh:burn_joss_stick:
Nếu thớt kể là sự thật, mà nhịn được như vậy thì đã là bản lĩnh đàn ông vcl rồi, chứ còn đòi cái bản lĩnh gì, đầm vêu mõm vợ à :go:
Còn người ta có câu "gái đĩ già mồm" không phải là không có lý, lúc cãi nhau mà lôi cả phụ huynh vào để nhiếc móc thì chả có cái lỹ lẽ gì đâu, bản lĩnh gì mà cản được nó lúc đó.
nhưng chuyện thì không nghe 1 tai, ông thớt nói thế thì biết thế thôi.
 
mà bố mẹ vợ sao ?
bác có đàng hoàng vs bố mẹ vợ ko ?
cứ bảo vợ là bố mẹ em như nào thì bố mẹ anh như thế
 
ngồi lại nc thẳng thắng một lần đc thì ở không thì chia tay, chứ vợ như lồng thế kia thì khó sống lắm
nmvIYHe.png
hoặc con vợ nó không còn thương yêu chồng nữa nó có người tình rồi thì cũng hay hành sử như thế lắm
kI4a9lH.jpg
 
Bác giống em thật đấy. Yên lành không sao chứ có chuyện lại lôi chuyện xưa ra nói.
Ngày vợ sinh, mẹ vợ không vào được nên cũng một tay mẹ em chăm sóc cho nó. Giờ nó quay ra bảo cháu là cháu ông bà, việc chăm nó là trách nhiệm của ông bà, nó không cần phải quan tâm.

Làm căng thì cũng làm rồi bác à, vấn đề là không có kết quả gì.

Công nhận lúc cưới xong trong tay hai vợ chồng cũng chưa có gì nhiều

Không thương con bé còn nhỏ thì em cũng giải thoát cho đôi bên lâu rồi
Kha khá giống vợ tôi lúc trước, chuyện gì tôi cũng có thể nhịn nhưng động đến bố mẹ thì sẵn sàng cho chim cút... Tôi đối xử với chiều chuộng vợ ntn nó biết,tôi sẵn sàng bênh vợ trước mẹ nếu vợ đúng.Nhưng động đến ba mẹ thì yêu đến mấy tôi cũng cho chim cút. đỉnh điểm là suýt li dị khi vợ láo nháo với mẹ.
Cái việc tôn trọng người lớn tuổi còn không làm đc thì tốt nhất trả nó về cho bố mẹ nó dậy lại.
 
mà bố mẹ vợ sao ?
bác có đàng hoàng vs bố mẹ vợ ko ?
cứ bảo vợ là bố mẹ em như nào thì bố mẹ anh như thế
Mình với bố mẹ vợ thì bình thường, phải nói là khá tốt. Mình cũng hay gọi DT về hỏi han ông bà. ông bà cũng thương mình. Cũng biết tính vợ mình nó nóng nảy, bốc đồng nên cũng chỉ bảo mình nhỏ nhẹ với nó. Chứ mình biết ông bà cũng chả nói được nó. Mấy lần mẹ vợ gọi vào khuyên nó mà nó bật lại xong cúp máy luôn.
ngồi lại nc thẳng thắng một lần đc thì ở không thì chia tay, chứ vợ như lồng thế kia thì khó sống lắm
nmvIYHe.png
hoặc con vợ nó không còn thương yêu chồng nữa nó có người tình rồi thì cũng hay hành sử như thế lắm
kI4a9lH.jpg
Người tình thì không có đâu bác. Cơ bản là do cái tính thôi.
Kha khá giống vợ tôi lúc trước, chuyện gì tôi cũng có thể nhịn nhưng động đến bố mẹ thì sẵn sàng cho chim cút... Tôi đối xử với chiều chuộng vợ ntn nó biết,tôi sẵn sàng bênh vợ trước mẹ nếu vợ đúng.Nhưng động đến ba mẹ thì yêu đến mấy tôi cũng cho chim cút. đỉnh điểm là suýt li dị khi vợ láo nháo với mẹ.
Cái việc tôn trọng người lớn tuổi còn không làm đc thì tốt nhất trả nó về cho bố mẹ nó dậy lại.
Bố mẹ vợ cũng nói, cũng góp ý nhiều mà nó có nghe lọt tai đâu bác ơi. Li dị thì dễ thôi, nhưng bản thân mình không nỡ để con bé con mới hơn 4 tuổi mà đã nhận cảnh cha mẹ li tán. Trẻ con nó không có tội bác à
 
Nặng đầu, mệt mỏi quá các bác ạ :(
Chuyện muôn thưở về mẹ chồng nàng dâu
Mình lập gia đình cũng được 4 năm. Có một bé 4 tuổi rồi. Năm đầu mới cưới (Vợ bầu 3 tháng mới cưới), do điều kiện chưa có nên ở chung với ba mẹ. Vợ mình trước cũng đi làm nhưng cũng chỉ làm part time, không ổn định, từ lúc có bầu đến lúc con được 1 tuổi thì vợ chỉ ở nhà, chăm con. Do bất đồng quan điểm, lặt vặt trong nhà mà dẫn đến cãi vã, xung đột. Mình đứng giữa, có những lúc muốn nổ tung cái đầu vì đi giải quyết mâu thuẫn giữa vợ và ba mẹ. Vợ lúc đó nằng nặc đòi ra ở riêng mặc dù lương mình lúc đó chỉ có 5tr, vợ thì vẫn chưa đi làm gì.
Đỉnh điểm là lúc con được hơn 1 tuổi, mình đi Cà Mau công tác thì ở nhà cãi nhau to. Mình lại phải sắp xếp công việc để về hoà giải.
Sau vụ đó, mặc dù biết khó khăn lắm nhưng vẫn xuôi theo vợ, ra ngoài thuê trọ ở riêng để cứu vãn tình hình, chứ ở chung tiếp chắc toang :(
Hiện tại, tính từ lúc ra ở riêng cũng hơn 3 năm, công việc của mình cũng dần ổn định, thu nhập 1 tháng cũng ngoài 20tr. Vợ cũng đi làm, cũng tầm 15tr/tháng. Cuộc sống ổn định dần dần nhưng vợ mình nó bảo nó thuộc kiểu người để bụng, thù lâu và nhớ dai.
Vợ mình nó bảo vẫn ko quên chuyện cũ. Mỗi lần vợ chồng xích mích là nó lại lôi ba mẹ mình ra trách móc, nói những lời cực kỳ khó nghe. Mình vì thương con bé con nên cũng nhịn, chỉ nói lại là:"chuyện anh em xích mích, cãi nhau xong thì thôi. Hà cớ gì cứ lôi phụ huynh vào" thì vợ mình bảo là:"Tôi thích thế"
Tuần trước mình làm về trễ nên đón con muộn, về chưa kịp cắm nồi cơm, thế là vợ nó cũng làm ầm lên. Rồi lại lôi ba mẹ mình vào mà sỉa sói.
Được 1 tuần, giờ cũng dịu lại. Nhưng vợ mình nó bảo từ giờ trở đi, nhất quyết không qua nhà ba mẹ chồng nữa. Coi như không có. Mặc dù chuyện vợ chồng cãi vã chả liên quan gì đến ba mẹ.
Giờ mình thực sự chán nản, chỉ thương con bé còn nhỏ quá chưa biết gì :(
Bỏ
 
Cãi nhau solo đúng sai thì k sao. Còn lôi phụ huynh ra thì 1 là ăn tát, 2 là trả về nhà sản xuất. Đảm bảo k có lần 3.

Gửi từ Vsmart Star 4 bằng vozFApp
 
Người tình thì không có đâu bác. Cơ bản là do cái tính thôi.
có con rồi mới thấy khó ly dị vkl, trừ khi là thằng ko có trách nhiệm thì nó ly dị cái một thôi
nmvIYHe.png
cơ mà làm gì thì làm cũng phải ưu tiên con giá là trên hết nha fen, nó nhỏ không có tội, để sau này khi nó lớn lên tự lo đc cho bản thân thì lúc đó hãy tuyệt cmn nọc
0FFPAjM.png
 
Nặng đầu, mệt mỏi quá các bác ạ :(
Chuyện muôn thưở về mẹ chồng nàng dâu
Mình lập gia đình cũng được 4 năm. Có một bé 4 tuổi rồi. Năm đầu mới cưới (Vợ bầu 3 tháng mới cưới), do điều kiện chưa có nên ở chung với ba mẹ. Vợ mình trước cũng đi làm nhưng cũng chỉ làm part time, không ổn định, từ lúc có bầu đến lúc con được 1 tuổi thì vợ chỉ ở nhà, chăm con. Do bất đồng quan điểm, lặt vặt trong nhà mà dẫn đến cãi vã, xung đột. Mình đứng giữa, có những lúc muốn nổ tung cái đầu vì đi giải quyết mâu thuẫn giữa vợ và ba mẹ. Vợ lúc đó nằng nặc đòi ra ở riêng mặc dù lương mình lúc đó chỉ có 5tr, vợ thì vẫn chưa đi làm gì.
Đỉnh điểm là lúc con được hơn 1 tuổi, mình đi Cà Mau công tác thì ở nhà cãi nhau to. Mình lại phải sắp xếp công việc để về hoà giải.
Sau vụ đó, mặc dù biết khó khăn lắm nhưng vẫn xuôi theo vợ, ra ngoài thuê trọ ở riêng để cứu vãn tình hình, chứ ở chung tiếp chắc toang :(
Hiện tại, tính từ lúc ra ở riêng cũng hơn 3 năm, công việc của mình cũng dần ổn định, thu nhập 1 tháng cũng ngoài 20tr. Vợ cũng đi làm, cũng tầm 15tr/tháng. Cuộc sống ổn định dần dần nhưng vợ mình nó bảo nó thuộc kiểu người để bụng, thù lâu và nhớ dai.
Vợ mình nó bảo vẫn ko quên chuyện cũ. Mỗi lần vợ chồng xích mích là nó lại lôi ba mẹ mình ra trách móc, nói những lời cực kỳ khó nghe. Mình vì thương con bé con nên cũng nhịn, chỉ nói lại là:"chuyện anh em xích mích, cãi nhau xong thì thôi. Hà cớ gì cứ lôi phụ huynh vào" thì vợ mình bảo là:"Tôi thích thế"
Tuần trước mình làm về trễ nên đón con muộn, về chưa kịp cắm nồi cơm, thế là vợ nó cũng làm ầm lên. Rồi lại lôi ba mẹ mình vào mà sỉa sói.
Được 1 tuần, giờ cũng dịu lại. Nhưng vợ mình nó bảo từ giờ trở đi, nhất quyết không qua nhà ba mẹ chồng nữa. Coi như không có. Mặc dù chuyện vợ chồng cãi vã chả liên quan gì đến ba mẹ.
Giờ mình thực sự chán nản, chỉ thương con bé còn nhỏ quá chưa biết gì :(
Bẩn tính em này khó sửa rồi. Cv lương 15 chai mà suy nghĩ thì dẩm hạch. Quan điểm của mình là tìm cớ nào nó có lỗi bạn cứ chì chiết nó liên tục để thử thách xem, lành làm gáo vỡ làm môi sợ gì. Ít nhất phải control được một tí chứ nó bất hiếu như thế không dạy không được. Thân
 
Vợ anh nó dám tuyên bố như thế là hơi láo. Anh cũng có thể tuyên bố lại là cũng không qua nhà ông bà ngoại luôn xem nó tính sao.
Hỏi nó xem giờ nếu fen cũng khúc mắc cãi nhau với bố mẹ vợ xem nó có vui nổi hay không?
Chuyện cũ nên bỏ qua đi mà sống tiếp thì mới vui vẻ hạnh phúc được.
 
có con rồi mới thấy khó ly dị vkl, trừ khi là thằng ko có trách nhiệm thì nó ly dị cái một thôi
nmvIYHe.png
cơ mà làm gì thì làm cũng phải ưu tiên con giá là trên hết nha fen, nó nhỏ không có tội, để sau này khi nó lớn lên tự lo đc cho bản thân thì lúc đó hãy tuyệt cmn nọc
0FFPAjM.png
Cám ơn bác. Mình cũng nghĩ như bác nên cứ nhẫn nhịn, nhiều lúc cảm thấy như nhược và có lỗi với ông bà già nhiều, nhưng ông bà cũng khuyên mình: "nhịn được thì nhịn, bố mẹ sao cũng được, cũng không sống được bao lâu nữa, giờ hai vợ chồng tiên nhất là phải co cho con, đừng để nóng giận mất khôn, rồi ảnh hưởng tới cả đời con trẻ".
giận quá mất khôn thì đấm vô mõm cho nó khôn ra.
Thôi bác, em đã hứa với bản thân là không bao giờ đụng tay đụng chân nữa. Đánh phụ nữ em thấy mình cũng hèn.
 
Back
Top