Bệnh trầm cảm thật sự có chữa được không?

Trầm cảm có nguyên nhân thì chữa được, còn sợ nhất là loạn thần do tâm thần phân liệt, khổ gia đình người thân nhất :pudency:
 
tôi bị rơi vào trạng thái trầm cảm 8 tháng khi mà ny cắm sừng, bạn bè lừa tiền, gia đình quay lưng, ko việc làm, bị huyết áp, vẩy nến kín người.. mọi thứ dồn vô đầu nên tôi bị rơi vào trạng thái chán nản chỉ muốn tìm đến cái chết, đến việc đón 1 ngày mới là 1 thứ gì đó đáng sợ với tôi, tôi sợ cả ánh nắng.. và rồi tôi may mắn tìm ra phương cách, đó là rượu 55 độ ở mễ trì và ông anh xe ôm loser trọ ở khu đó, tôi uống rượu vơi ông ấy nửa năm giời.. đến 1 ngày tôi sợ phải uống rượu với ông ấy, và tôi thoát khỏi bệnh trầm cảm...
 
Last edited:
chữa bệnh trầm cảm bằng cách tự quay clip, tự nói chuyện tự chia sẻ với 1 người tự nghĩ ra, và coi ng đó đang bị bệnh, mình đang giúp đỡ họ
 
Mình cần mua thuốc bổ sung serotonin để giảm bớt triệu chứng trầm cảm, mấy thím có biết thuốc nào tốt ko ạ?
B1D455EC-5476-477E-80BE-853E333B2F2B.png
 
"Serotonin bị suy giảm dẫn đến việc cảm thấy buồn chán, giảm sự ham muốn, giảm quan tâm hoặc dễ dàng cáu giận, gặp khó khăn trong việc hoàn thành công việc. "
Có thuốc nào bổ sung serotonin ko thím?
 
Mình rảnh viết cái này

Mình bị giống như là trầm cam mà theo tiếng Anh gọi là kiểu emotional immature

Bố mẹ mình li thân hồi nhỏ nên khó gần từ đó, ba mình thì ko có trò chuyện gì đi học về cũng ầm ừ hỏi vài câu. Mình thì nói chuyện với ba về các kiến thức xã hội, tình hình xung quanh chứ không nói nhiều về cảm xúc. Mình nghĩ là chỉ có minh gặp vấn đề như vậy còn em gái mình đứa nào cũng có bạn bè hoạt bát.

Từ cái đó mà mình khó kết bạn. Có đứa con gái mình đã quen 7-8 năm qua mạng nó ở miền Trung mà khi có dịp gặp thì chẳng nói được gì chỉ trò chuyện qua loa, mình bất lực không dám bắt chuyện voi họ nên khổ tâm lắm. :too_sad:
Ế đồng chí này hoàn cảnh gần giống mình này. Cảm giác mất niềm tin vào tình cảm vs sự gắn kết vs ng khác ấy. Ko thể chia sẻ hay thân thiết vs bất cứ ai đc
 
Mùa dịch này cuộc sống khó khăn, thất nghiệp, vỡ nợ... Đọc tin tức nhiều vụ tự tử. Mình cũng đang rơi vào trạng thái trầm cảm sau biến cố lớn. Đang cố gắng tìm cách vượt qua để tồn tại.
 
Trầm cảm thật ra ai cũng bị ít nhiều, như mình thấy nếu mà bị nặng mà không có người am hiểu thì thật khó khăn. Nó là cảm giác sợ hãi, cô đơn bơ vơ lạc lõng yếu đuối, trống trải, nó là cảm giác rất khó chịu. Nếu bị nhẹ thì chỉ cần đối mặt với cảm giác đó, nhìn ngắm nó, đừng chạy trốn nó, cảm giác nó rất khó chịu nhưng nó sẽ vơi dần đi và biến mất. Nếu quá khó chịu thì phải tìm quên nó bằng cách lao động tay chân, trò truyện chia sẻ với bạn bè người thân, nhưng quan trọng nhất là phải đối mặt với nó, nếm trải nó, nhìn ngắm nó khi nó xuất hiện. Điều quan trọng nữa là phải có mục đích sống, tìm hiểu coi rốt cuộc chúng ta sống có mục đích ý nghĩa gì không. Xã hội hiện nay quá nhiều thứ đầu độc con người, ganh đua nhau dễ dẫn đến trầm cảm, một xã hội vô thần vô thánh, sống chỉ để trải nghiệm những cảm giác sung sướng dễ chịu, thỏa mãn bản thân rồi chết, vậy nên khi bị trầm cảm nặng, chả có gì nhiều để níu kéo người ta sống.

Thế chẳng may mà nghĩ mãi không ra mục đích sống thì có bị trầm cảm hơn không bro? Tôi vợ con đầy đủ, cv ổn định, nói chung cuộc sống cứ tằng tằng vậy là ok mà chả hiểu sao nhiều lúc tôi thấy bơ vơ, lạc lõng vkl.
 
Mùa dịch này cuộc sống khó khăn, thất nghiệp, vỡ nợ... Đọc tin tức nhiều vụ tự tử. Mình cũng đang rơi vào trạng thái trầm cảm sau biến cố lớn. Đang cố gắng tìm cách vượt qua để tồn tại.

Mình cùng cố lên nha thím :D

Gửi từ Xiaomi M2101K7AG bằng vozFApp
 
Trầm cảm chữa được nhé, chửi thật mạnh vào cho bớt cái thói uỷ mị ỷ lại.

diễn biến tâm lí của người trầm cảm thế này:
Gặp biến cố -> buồn -> suy nghĩ buồn tiếp -> chán nằm 1 chỗ không hoạt động -> thành thói quen -> cơ thể không có năng lượng -> mất mục đích sống.

tôi đã bị trầm cảm trong khoảng thời gian 2 năm vì làm ăn thua lỗ, thực sự là éo buồn lâu thế đâu cơ mà lười, ngại bắt đầu lại ( không có sự tự tin), nhu cầu được thương hại. Cuối cùng tôi quyết định lên thời gian biểu một cách khoa học, chủ yếu là ép bản thân phải di chuyển ( gym, chạy bộ, đi mua đồ ăn nấu nướng). Khi cơ thể hết lười thì tự nhiên năng lượng và mục đích sống sẽ quay lại thôi.

tóm lại ai mới bị trầm cảm nhẹ thì tỉnh táo đi, đừng có ỷ lại yếu đuối tìm sự thương hại nữa. Người bị trầm cảm phải tự cứu lấy chính mình, bác sĩ thuốc thang hay người nhà cũng không làm gì được nếu như người bệnh không thực sự muốn chữa bệnh.
Bác này nói đúng.

Gặp biến cố -> buồn -> suy nghĩ buồn tiếp -> chán nằm 1 chỗ không hoạt động -> thành thói quen -> cơ thể không có năng lượng -> mất mục đích sống.

Phải thoát khỏi vòng lẩn quẩn này thôi mọi người. Mình cũng đang bị thế này.
 
Thế chẳng may mà nghĩ mãi không ra mục đích sống thì có bị trầm cảm hơn không bro? Tôi vợ con đầy đủ, cv ổn định, nói chung cuộc sống cứ tằng tằng vậy là ok mà chả hiểu sao nhiều lúc tôi thấy bơ vơ, lạc lõng vkl.
Xin lỗi không nhìn thấy lúc bạn hỏi. Cá nhân mình thấy ai ai cũng có thể bị trầm cảm vào bất kì lúc nào trong đời. Trầm cảm là những cảm xúc, cảm giác do suy nghĩ mang tới, suy nghĩ thì nó bị kích thích, tác động do hoàn cảnh, con người hiện nay nói chung không có khả năng làm chủ những dòng suy nghĩ bất tận. Hoàn cảnh thì nó là vô thường, sự vô thường này nó tác động làm suy nghĩ cũng biến động theo nên bạn có thể thăng hoa vui vô bờ bến hoặc ngập ngụa trong cảm giác khổ của những suy nghĩ. Cái cảm giác cô đơn trống trải mà bạn nói nó là bản chất của cái "Tôi'', khi mình càng nghĩ nhiều về mình, càng xây dựng hình ảnh về mình nhiều thì cái cảm giác đó càng sâu dầy (Ví dụ: Tôi thượng đẳng, tôi hạ đẳng, tôi là Vozer, tôi là bác sỹ, tôi là Shipper...) người nào mà tự xây dựng hình ảnh về mình càng mạnh như kiểu "bố mày là...'', "Tao là ông nội...'' thì cảm giác đó nó càng khủng khiếp tuy nhiên người ta có thể chạy trốn cái cảm giác này một cách tạm thời, tạm quên nó đi bằng những kích thích để có niềm vui tạm thời như quan hệ tình dục, làm cái gì đó cho tâm trí nó bận rộn, xài ma túy... tuy nhiên khi mình kích thích Tâm như vậy thì sẽ đến lúc nào đó bị chai lì, hết niềm vui chỉ còn lại những cảm giác khủng khiếp kia bủa vây đó là lúc trầm cảm nặng chỉ muốn chết. Khi bạn nhìn thấy sự nguy hiểm của việc xây dựng bản ngã bạn sẽ biết sợ mà từ bỏ nó, bạn càng làm bớt hình ảnh về mình đi thì những cảm giác cô đơn trống trải sợ hãi...nó nhẹ bớt đi. Người mà theo mình là họ vô cùng uyên bác đã hoàn toàn từ bỏ được bản ngã thì họ chỉ chìm đắm trong sự ngây ngất vô bờ bến hoàn toàn không còn bị nhưng cảm giác tiêu cực như cô đơn, sợ hãi...nữa.
 
T ko bị trầm cảm nhưng bị hội chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, khổ vì nó vcl mà đéo thể nào chữa đc
 
Back
Top