cái nào hấp dẫn hơn?Hôm nay có con bé hỏi em:
Nó đang có công việc lương 18 tr (mới ra trường chưa tới 1 năm). Nhưng làm quần quật, hơi lệch chuyên nghành xíu nhưng vẫn liên quan, làm bất chấp cuối tuần hay ngoài giờ. Tất nhiên ko phải liên tục mà tầm vài tháng/năm. Không có thời gian đi chơi. Qua tháng 5 sẽ lên 21tr (nét). Có thể sau 2 năm sẽ đc chia chút cổ phần. Cuộc sống chỉ có công việc.
Có nên tiếp tục hay làm công việc khác, lương 12, nghỉ thứ bảy chủ nhật. Không làm ngoài giờ. Enjoy cuộc sống hơn.
Em bảo điên mới chọn công việc 2.
Nó bảo, cuộc sống đó có còn là cuộc sống?
Em lao vào đời tay trắng, em hiểu tiền và cơ hội là khó tìm. Nếu là em, công việc thứ 2 em chả bao giờ nghĩ tới nếu đang làm công việc 1.
Còn các bác?
P/s: Nó có khả năng nhảy việc thật! Mới nhắn em là mãi nộp đơn!
Mình cũng giống fence, tiền mới là thứ quan trọng. Nhưng sẽ có những vấn đề như sau với bạn nữ kia:Hôm nay có con bé hỏi em:
Nó đang có công việc lương 18 tr (mới ra trường chưa tới 1 năm). Nhưng làm quần quật, hơi lệch chuyên nghành xíu nhưng vẫn liên quan, làm bất chấp cuối tuần hay ngoài giờ. Tất nhiên ko phải liên tục mà tầm vài tháng/năm. Không có thời gian đi chơi. Qua tháng 5 sẽ lên 21tr (nét). Có thể sau 2 năm sẽ đc chia chút cổ phần. Cuộc sống chỉ có công việc.
Có nên tiếp tục hay làm công việc khác, lương 12, nghỉ thứ bảy chủ nhật. Không làm ngoài giờ. Enjoy cuộc sống hơn.
Em bảo điên mới chọn công việc 2.
Nó bảo, cuộc sống đó có còn là cuộc sống?
Em lao vào đời tay trắng, em hiểu tiền và cơ hội là khó tìm. Nếu là em, công việc thứ 2 em chả bao giờ nghĩ tới nếu đang làm công việc 1.
Còn các bác?
P/s: Nó có khả năng nhảy việc thật! Mới nhắn em là mãi nộp đơn!
con gái nó khác con trai tụi mình, nó chỉ có một cái thời xuân sắc mà thôi, cày kiểu đó thì đến năm 35 nó cầm 10 tỷ trong tay nhưng chồng không có, con không có (hoặc nếu có cũng khó mà hành phúc với cường độ làm việc như thế). Tôi quen 2 người chị, một người dành cả tuổi trẻ để dạy thêm cày tiền để cái nhà tư lúc trông như cái ổ chuột biến thành một khu trọ kha khá để tạo ra thu nhập thụ động vừa đủ cho cái gia đình 5 người sống một cuộc sống nhẹ nhàng, nhưng đến năm 40+ tuổi vẫn ko có chồng vì tuổi trẻ chỉ lo cày tiền, ko lo tình cảm, về trung niên bố mẹ già ko hối thúc nhưng chính chị ấy cũng vì buồn bã mà dần dần ko có hứng thú đi dạy nữa mà nghỉ rồi ở nhà dần dần trở nên dở dở điên điên vì buồn bã. Còn một chị ngày xưa học rất giỏi giờ cũng sắp 30+, hùn vốn mở trung tâm dạy tiếng Anh rồi cũng cày mà lên 2 trung tâm lớn ở trung tâm Thành phố, nổi tiếng ai cũng biết. Nhưng lần nào nói chuyện với chị thì đôi lúc chị lại lôi chuyện tình cảm ra tâm sự (tôi là học sinh nhé), còn bố mẹ chị tuy không nói nhưng khi không có mặt chị lại đôi khi lại kể chuyện anh này anh kia từng quen chị này mà chị này lại không chịu cưới, lại tiếc rẻ.
Phụ huynh mình cũng giống bạn. Vì vậy mình vào đờ với bàn tay trắng đây. Ám ảnh lắm. Bố mình cực giỏi chuyên môn. Nhưng ông cũng chọn cuộc sống nhẹ nhàng sáng 7 chiều 5 đây. Hồi mình còn bé ông bà cũng dạy mình sống nhẹ nhàng làm việc đừng cố quá. Đến khi mình vào đời thì nước mình trở mình nhanh quá. Hồi đấy lấy vợ xong hai vợ chồng vật vã không biết làm sao an cư nổi ở cái SG này.Vote phương án 2 nhé. Tôi vừa bỏ công việc áp lực vcl tháng 26/27 công lương 15tr làm như robot quanh năm để sang chỗ khác được nghỉ t7 cn đây. Nhà cũng chả có gì là điều kiện nhưng mà đời có bao nhiêu đâu mà hững hờ, ở quê sinh hoạt, nuôi dạy con cái vừa đủ là ok có thời gian cho gia đình, cho thú vui của bản thân.
Em cũng gặp trường hợp này khả năng giống bác kể. Quen em ấy cùng quê, em thì hướng về quê làm, vì bố mẹ có sẵn nhà đất cho rồi. Em ấy thì bám lại Hà Nội, ngày đi làm, tối gia sư tiếng anh. Nhưng mục tiêu lại là lấy tiền đi du lịch với đám bạn có tư tưởng k lấy chồng. Thỉnh thoảng cũng thấy than vãn chán Hà Nội, nhưng thôi chờ mãi k tiến triển gì lên em cũng dẹp rồi.con gái nó khác con trai tụi mình, nó chỉ có một cái thời xuân sắc mà thôi, cày kiểu đó thì đến năm 35 nó cầm 10 tỷ trong tay nhưng chồng không có, con không có (hoặc nếu có cũng khó mà hành phúc với cường độ làm việc như thế). Tôi quen 2 người chị, một người dành cả tuổi trẻ để dạy thêm cày tiền để cái nhà tư lúc trông như cái ổ chuột biến thành một khu trọ kha khá để tạo ra thu nhập thụ động vừa đủ cho cái gia đình 5 người sống một cuộc sống nhẹ nhàng, nhưng đến năm 40+ tuổi vẫn ko có chồng vì tuổi trẻ chỉ lo cày tiền, ko lo tình cảm, về trung niên bố mẹ già ko hối thúc nhưng chính chị ấy cũng vì buồn bã mà dần dần ko có hứng thú đi dạy nữa mà nghỉ rồi ở nhà dần dần trở nên dở dở điên điên vì buồn bã. Còn một chị ngày xưa học rất giỏi giờ cũng sắp 30+, hùn vốn mở trung tâm dạy tiếng Anh rồi cũng cày mà lên 2 trung tâm lớn ở trung tâm Thành phố, nổi tiếng ai cũng biết. Nhưng lần nào nói chuyện với chị thì đôi lúc chị lại lôi chuyện tình cảm ra tâm sự (tôi là học sinh nhé), còn bố mẹ chị tuy không nói nhưng khi không có mặt chị lại đôi khi lại kể chuyện anh này anh kia từng quen chị này mà chị này lại không chịu cưới, lại tiếc rẻ.
À nhưng lương chỗ mới giờ 25 net nhé.Phụ huynh mình cũng giống bạn. Vì vậy mình vào đờ với bàn tay trắng đây. Ám ảnh lắm. Bố mình cực giỏi chuyên môn. Nhưng ông cũng chọn cuộc sống nhẹ nhàng sáng 7 chiều 5 đây. Hồi mình còn bé ông bà cũng dạy mình sống nhẹ nhàng làm việc đừng cố quá. Đến khi mình vào đời thì nước mình trở mình nhanh quá. Hồi đấy lấy vợ xong hai vợ chồng vật vã không biết làm sao an cư nổi ở cái SG này.
Sau mình bỏ hết cày như một thằng điên, vợ mình cũng vậy. Nhờ đó sau vài năm mới trả góp được căn chúng cư. Tới giờ mới đỡ xíu. Nên mình thấy con bé có cơ hội vậy mà bỏ mình tiếc kinh khủng. Vì gia đình nó cũng không hẳn là có sẵn nhà cửa gì.
Tiếc!
Một bên là cơ hội thăng tiến cực rõ. Chắc chắn có cổ phần. Nhưng cày như điên.cái nào hấp dẫn hơn?
Quan điểm cá nhân nhé. Mình sẽ không bao giờ lựa chọn công việc làm như robot như vậy.Một bên là cơ hội thăng tiến cực rõ. Chắc chắn có cổ phần. Nhưng cày như điên.
Một bên làm công ăn lương. Hết giờ nghỉ