XemVideoTrongẢnhĐi
Senior Member
Vui lên nào anh. Các anh làm sao bất hạnh bằng người khuyết tật như em được. Em mới 22 tuổi nhưng tương lai cũng vô định, không biết sau này có thể làm được việc gì để kiếm cơm. Xác định là đời lang bạt không vợ con gì rồi. Cũng không có mục tiêu nào để hướng tới, vì có đạt nổi đâu mà hướng. Thôi thì được sống đã là cái ân huệ rồi, mình nghĩ vui thì đời sẽ vui, mình tiêu cực thì tâm trạng nó cũng tiêu cực. Còn bố còn mẹ để phấn đấu, cố lo được cho bố mẹ ấm no ngày nào hay ngày ấy để trả công cả cuộc đời mà bố mẹ dành cho mình.
Ông anh em cũng 31 tuổi, đầu óc khônh được khôn, nghề nghiệp không ổn định cũng không có vợ để 2 vc tu chí làm ăn nên tiền không giữ được. 31 tuổi mà chạy vay anh em từng trăm nghìn. Nhưng ông ấy vẫn không bi quan. Đời nó vậy thì cố nhìn vào mặt sáng để kiếm tí dopamine chứ biết sao giờ.
Ông anh em cũng 31 tuổi, đầu óc khônh được khôn, nghề nghiệp không ổn định cũng không có vợ để 2 vc tu chí làm ăn nên tiền không giữ được. 31 tuổi mà chạy vay anh em từng trăm nghìn. Nhưng ông ấy vẫn không bi quan. Đời nó vậy thì cố nhìn vào mặt sáng để kiếm tí dopamine chứ biết sao giờ.