thiên hắc long
Member
lại là em đây, thằng shipper đây các bác ạ.
từ ngày vào voz em ngu vẫn hoàn ngu, vì mọi người nói gì có nhiều cái viết tắt em đếch hiểu... nhưng quả thật nhờ các bác em cảm thấy yêu cuộc sống này hơn, yêu thương bản thân mình hơn.
ngày trc mỗi ngày em đi ship là 1 ngày mệt mỏi, là 1 ngày suy nghĩ nhiều điều chán nản, tại sao cs lại mệt mỏi thế, tại sao nhiều cái đen đủi đến với mình...
nhưng từ khi vào đây, em thấy vui hơn nhiều. mỗi ngày em đi làm là 1 niềm vui, em ko còn cần sống vì người khác nữa. em nhận ra em cần yêu thương bản thân mình, ai có nghĩ gì ai như thế nào em cũng chả mấy qtam...
ko còn nhớ về những người bạn ko tốt, ko còn nhớ về những nyc đã từng ra đi, ko cần phải tự hỏi mình tại sao mình sống thật với họ vậy mà chỉ nhận lại nỗi buồn,
mỗi 1 đơn ship chỉ hơn chục nghìn ít ỏi nhưng làm em vui, vì em biết chạy 30 cuốc em sẽ mua đc 1 thùng sữa để uống, chạy 30 cuốc em sẽ mua đc chai toner, chạy đc 50 cuốc em sẽ mua đc lọ serum, và 100 cuốc em sẽ có tiền đóng tiền đi tập, 200 cuốc em sẽ có tiền học tiếng anh...
mỗi ngày trôi qua cái mệt mỏi ngày xưa là niềm hi vọng của em trong tg lai. nghe 1 bài hát buồn ko khiến em buồn nữa, em nghe nhạc tiếng anh dù em chẳng hiểu gì, rồi 1 lúc vô thức em lại hát theo đc 1 đoạn... cảm ơn các bác, cảm ơn những lời các bác động viên, cảm ơn cả những lời mắng thẳng mặt của các bác... khiến em tỉnh ngộ. nếu em còn ko yêu thương em thì sẽ chẳng ai yêu thương em cả...
khoe với các bác em đã mua đc mấy lọ mỹ phẩm, đã mua đc vé tập gym...
mỗi khi nản lòng em lại nghĩ đến voz, voz như 1 thế giới thu nhỏ, và em đang ở bét bảng, nhưng em sẽ cố leo lên, bò lên. chí ít cũng ở tầng giữa để đc cảm nhận cuộc sống của các bác...
cảm ơn các bác rất nhiều, cúi đầu cảm ơn các bác từ đáy lòng... chúc các bác vạn điều may mắn...
mỗi 1 lần cảm thấy cs có chút nhúc nhích em sẽ 1 lần cúi đầu cảm ơn các bác...
nói ra nghe hơi buồn cười, nhưng 1 ngày nào đó em mong đc phát card trên voz, đc truyền tải năng lượng sống tích cực cho những bạn vào voz sau... như các bác đã từng thúc đẩy em...
cảm ơn bác chung đã rủ em đi tập, cảm ơn bác cucucu đã chỉ em cách ăn uống tích kiệm, cảm ơn bác wenbie thi thoảng đấm vào đầu em để em tỉnh ngộ ...
“dù mai bão giông ngập trời, dù em đã yêu ai mất rồi...
thì anh vẫn kệ mẹ em, anh yêu chính anh hơn tất cả mọi thứ “
từ ngày vào voz em ngu vẫn hoàn ngu, vì mọi người nói gì có nhiều cái viết tắt em đếch hiểu... nhưng quả thật nhờ các bác em cảm thấy yêu cuộc sống này hơn, yêu thương bản thân mình hơn.
ngày trc mỗi ngày em đi ship là 1 ngày mệt mỏi, là 1 ngày suy nghĩ nhiều điều chán nản, tại sao cs lại mệt mỏi thế, tại sao nhiều cái đen đủi đến với mình...
nhưng từ khi vào đây, em thấy vui hơn nhiều. mỗi ngày em đi làm là 1 niềm vui, em ko còn cần sống vì người khác nữa. em nhận ra em cần yêu thương bản thân mình, ai có nghĩ gì ai như thế nào em cũng chả mấy qtam...
ko còn nhớ về những người bạn ko tốt, ko còn nhớ về những nyc đã từng ra đi, ko cần phải tự hỏi mình tại sao mình sống thật với họ vậy mà chỉ nhận lại nỗi buồn,
mỗi 1 đơn ship chỉ hơn chục nghìn ít ỏi nhưng làm em vui, vì em biết chạy 30 cuốc em sẽ mua đc 1 thùng sữa để uống, chạy 30 cuốc em sẽ mua đc chai toner, chạy đc 50 cuốc em sẽ mua đc lọ serum, và 100 cuốc em sẽ có tiền đóng tiền đi tập, 200 cuốc em sẽ có tiền học tiếng anh...
mỗi ngày trôi qua cái mệt mỏi ngày xưa là niềm hi vọng của em trong tg lai. nghe 1 bài hát buồn ko khiến em buồn nữa, em nghe nhạc tiếng anh dù em chẳng hiểu gì, rồi 1 lúc vô thức em lại hát theo đc 1 đoạn... cảm ơn các bác, cảm ơn những lời các bác động viên, cảm ơn cả những lời mắng thẳng mặt của các bác... khiến em tỉnh ngộ. nếu em còn ko yêu thương em thì sẽ chẳng ai yêu thương em cả...
khoe với các bác em đã mua đc mấy lọ mỹ phẩm, đã mua đc vé tập gym...
mỗi khi nản lòng em lại nghĩ đến voz, voz như 1 thế giới thu nhỏ, và em đang ở bét bảng, nhưng em sẽ cố leo lên, bò lên. chí ít cũng ở tầng giữa để đc cảm nhận cuộc sống của các bác...
cảm ơn các bác rất nhiều, cúi đầu cảm ơn các bác từ đáy lòng... chúc các bác vạn điều may mắn...
mỗi 1 lần cảm thấy cs có chút nhúc nhích em sẽ 1 lần cúi đầu cảm ơn các bác...
nói ra nghe hơi buồn cười, nhưng 1 ngày nào đó em mong đc phát card trên voz, đc truyền tải năng lượng sống tích cực cho những bạn vào voz sau... như các bác đã từng thúc đẩy em...
cảm ơn bác chung đã rủ em đi tập, cảm ơn bác cucucu đã chỉ em cách ăn uống tích kiệm, cảm ơn bác wenbie thi thoảng đấm vào đầu em để em tỉnh ngộ ...
“dù mai bão giông ngập trời, dù em đã yêu ai mất rồi...
thì anh vẫn kệ mẹ em, anh yêu chính anh hơn tất cả mọi thứ “