1 bầu trời ký ức ùa về.
Tôi sinh năm 92
Năm tôi học 12, 1 trường C3 nhàng nhàng trong tỉnh nhưng học lớp chọn, gọi là cũng có mấy thằng não có sạn. Rồi năm 11 bọn chuyên Đại học Vinh với chuyên Phan thêm dăm đứa nữa chuyển về, thế là cái lớp tôi lại có thêm hi vọng % đậu đại học tăng lên. Nghiễm nhiên tôi không nằm trong số % đó.
Ngày làm hồ sơ, cũng tham khảo anh em họ đang học ở Hà Nội, tham khảo bố mẹ, anh chị em có kinh nghiệm lâu năm, bố thì muốn tôi học Y còn mẹ thì muốn tôi thi kinh tế, anh em bạn bè thì đề trường top tư vấn, mà tôi thì 1 thằng nghiện game, nghịch ngầm, tóm lại làm gì cũng âm thầm và lặng lẽ, kể cả ăn ngủ đ* i*. Sau 1 hồi tư vấn của những người xung quanh tôi xác định, cùng lắm thi lại, sở trường là chém gió nhưng có năng khiếu khối A nên mạnh dạn làm 100 số theo mã quyển tuyển sinh, thế méo nào bắt trúng chế tạo máy Bk HN. Đã thế đăng kí thêm bộ khối B HVQY theo ý bố.Thầy chủ nhiệm nhìn cái hồ sơ thì ngao ngán,bảo mình xem lại nguyện vọng,đừng cố quá. Nghe nói thầy còn gọi cho phụ huynh khuyên này nọ.Đại khái là 1 thằng như tôi méo có % vào mấy trường đó.
Xem lại điểm chuẩn các năm trước với đề thi thì cũng sợ nhưng nam nhi mà, đâm lao thì theo lao, dám chơi dám chịu nên lên cái kế hoạch ôn thi. Méo thể đi học thêm với bọn trong lớp, vì nó giỏi quá rồi. Bọn nó học thêm riêng từ năm lớp 10, mới vào cấp 3. Năm đó, bọn nó rủ đi học thêm, tôi bảo:
- Mới vào cấp 3 ăn chơi đã, học hành méo gì?
Năm 11, bọn nó lại rủ học thêm thì tôi bảo:
- Bọn mày học 1 năm rồi, tao theo sao kịp.
Năm 12, lại rủ tiếp thì tôi bảo:
- Thôi, tự học.
Mà thật ra là đi với bọn này không theo được, kiến thức cơ bản thì lơ tơ mơ chúng nó đã làm hết đề thi từ đầu năm 12 rồi.
Đầu năm 12, cũng hào hứng , sách bút xuống Vinh đi thi thử lần 1, Kết quả 3 môn 11 điểm. Kết quả này không giấu được, mọi người biết, ai cũng lo lắng, bắt học thêm này nọ cái lọ cái chai, nhưng họ không biết đó là kết quả trong mơ đối với tôi vì bản thân nghĩ cùng lắm 6 điểm cho 3 môn. Xác định mình đang có hướng đi đúng đắn, nên bỏ ngoài tai tất cả lời nói mọi người, cãi nhau khá to với bố mẹ về chuyện học thêm, sau đó chốt luôn:
- tiền học thêm để đó, mua cho bộ PC mới để đánh điện tử chứ không bao giờ đi học thêm.
Sau câu chốt khá cứng thì trong nhà cũng không ổn lắm, mà chỉ xoay quanh chuyện đi học thêm của mình, bố mẹ bằng mặt không bằng lòng nhưng kệ, vẫn theo phương pháp cũ, kể ra ngày đó thi đại học khá dễ,
Toán thì năm này qua năm khác chỉ có mấy loại đề, khoanh vùng kiến thức, học theo chuyên đề
Hóa thì kiến thức 3 năm nhưng gói gọn vô cơ và hữu cơ, mình có căn bản từ trước, không học nhưng vẫn biết cần phải học cái gì.
Lý thì có trong chương trình 12
Sinh học thì không hiểu sao từ năm lớp 10 bà giáo dạy sinh không ghét thì chắc thi học sinh giỏi tỉnh. Con bé đi thi tỉnh đậu lại nhờ mình ôn thi cho nó, làm đôi đề thấy trên 7 điểm nên khá tự tin.
Sau 1 tháng lại xách dá* xuống Vinh thi thử lần 2. Lần này kết quả khá hơn, 3 môn được hẳn 16,x điểm. Bố mẹ mừng ra mặt, ít ra cũng trên sàn + Thời gian qua cũng thấy mình cố gắng, đi học sáng xong về ngủ, 2h chiều dậy học bài, 5h đi thể dục thể thao, tối cơm nước xong ngồi xem tv với nghịch máy tính đến 22h thì học bài đến sáng.
Sau đó mấy tháng, mẹ có người quen trong trường chuyên Phan, nghe đâu đó ở đây tổ chức thi thử, lần này khá tự tin, lại đi thi thử. Nhưng đời đé* như mơ.
Thi thử ở Phan thì đa phần chỉ có học sinh Phan với Chuyên Đại học Vinh và 1 số ít trường điểm xung quanh, nhưng méo ngờ áp lực nó lớn đến thế. Ngày đó, bước chân vào cổng trường Phan, thấy ông bảo vệ cầm quyển chuyên đề tích phân đọc là đã thấy điềm báo chẳng lành, các bạn xung quanh toàn nói về 2 lần thi thử trước ở chuyên ĐH Vinh toàn 29 với 30 điểm mà lòng thêm não nề. Có đứa được 26 điểm mà buồn mấy ngày liền. Đúng y như rằng, lần này tổng 3 môn được 9 điểm. Cái định mệnh, đề toán thì còn làm được mấy câu, còn đề hóa với lý nó là cái gì đó không nằm trong phạm vi hiểu biết của bản thân. Áp lực tinh thần tăng lên từ nhiều phía.
Lần thứ 3 thi thử đại học Vinh, đăng ký rồi lại không đi. Kệ mịa nó theo đúng nghĩa.
Nhờ người quen làm ở Phan check lại thông tin điểm sàn thi thử ở Phan lần trước, đứa cao nhất nghe đâu được 20 điểm, lòng thấy nhẹ nhàng đôi chút, có cái lý do chống chế cho bản thân. Không phải do mình ngu mà do đề quá khó.
Sau đó thi tốt nghiệp xong, còn đâu hơn 1 tháng là thi đại học, bố mẹ liên hệ ở đâu ra, gửi xuống Vinh đi học thêm với con của bạn. Giai đoạn này đúng là ác mộng. Mình ngu 1 bọn này học lớp chọn Vinh 1 (Lê Hồng Phong thì phải) phải ngu 10. Trong nhóm còn có đứa thi khối B HVQS với mình nghe nó bảo:- Ông bà già tao lo hết
cộng với năm đó có WORLCUP,Toàn trốn học xem bóng.
May mắn là thầy cô dạy bọn này thì khá chất lượng, sau 1 số buổi thì tôi lựa chọn học mỗi toán và lý , còn Hóa thì vẫn tự ôn.
Trước ngày thi thật đâu 2 tuần có đi thi thử lần 4 đại học Vinh, đi trong âm thầm, im lặng, tự đăng ký tự đi thi. May mắn, ông bà phù hộ + ông trời độ lần này 3 môn được 24 điểm. Nhưng méo dám nói với ai.
Lần thi thật cũng đến. Tâm lý lúc này cứng vãi, thi xong khối A về bảo bố mẹ, tiền đi ra Hà Nội thi khối B để đó mua cho con cái bàn phím để đá fifa chứ chắc đậu khối A rồi. Bỏ thi khối B luôn.
Thế mà đến khi đậu đại học thật. Mới đó đã 11 năm.
1 Ngày mưa trắng trời!!!!