[Dịch] Âm phủ thần thám - Đạo Môn Lão Cửu

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề Zkrazymanz
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Ngày nào cũng vào thớt đọc. Mấy chương đầu này khá hay. Thím chủ dịch đều tay nhé

via theNEXTvoz for iPhone

Đều tay nha thím :love:

Cám ơn bác đã dịch cho anh em :D

cám ơn thím đã bỏ công dịch hehe, đợt này mà có truyệnn đọc là quá tốt luôn

Dịch đều tay cho mọi người đọc nhé mai cồ phen

Cảm ơn các thím. Em sẽ cố gắng :pudency:
 
Ấy chà chà , mấy người khách này thật không biết người ta đang phải chờ đợi mòn mỏi đây sao .

Bán bánh bao đông khách quá :shame:

Bán hàng đông khách đến mệt xỉu là tốt ấy chứ thím. Nghỉ một xíu cho lại sức thím ạ. Thím mà mệt em biết lấy ai hóng chuyện.

Nhiều khách đặt thịt quá mà mấy phen :shame:
 
Chương 101: Bé trai bí ẩn


Hoàng Tiểu Đào hỏi mấy người cảnh sát phía dưới có chuyện gì vậy, có 1 người lập tức đi lên, lắp bắp nói lúc nãy anh ta có nghe thấy 1 số tiếng động khả nghi, liền quan sát xung quanh nhưng ko thấy gì, đúng lúc quay trở lại thì nhìn thấy bên trong gương có hình ảnh 1 cậu bé đang chơi bóng, 2 mắt cậu bé trắng dã kì dị, đã vậy còn nhìn anh ta cười cười nữa.

Hoàng Tiểu Đào và Vương Đại Lực nhìn thoáng qua nhau, sau đó Vương Đại Lực hỏi tôi: “Tống Dương này, có khi nào căn nhà này bị quỷ ám thật ko?”

Tôi đáp: “Quỷ ám với ko có quỷ ám thì làm sao? Chẳng nhẽ án mạng này ko điều tra nữa hay sao?”

Hoàng Tiểu Đào cũng nhìn về phía người cảnh sát kia, hơi quát: “Đó thấy chưa, đã làm cảnh sát mà còn sợ ma, để người ngoài nghe được thì còn ra thể thống gì?”

Theo tôi được biết, trên người cảnh sát-bộ khoái thường có 1 cỗ sát khí, nhờ thế mà ma quỷ cũng ko dám lại gần. Nên tôi nghĩ, lúc này tiểu quỷ kia chắc là chưa hiểu sự đời nên mới hấp tấp hiện thân để hù dọa.

Tôi nói: “Được rồi, mang 2 cỗ thi thể này về cục đã.”

Hoàng Tiểu Đào nghi hoặc: “Mới thế đã xong rồi? Ko phải còn chưa đốt tiền với niệm kinh nữa sao?”

“Đó là bởi vì tôi vẫn chưa nghiệm xong, ngày mai tôi còn phải đi đặt làm 1 cái gối nữa!”

“Đặt làm gối à? Để tôi tặng cậu 1 chiếc, 2 ngày trước có người tặng tôi 2 cái gối làm bằng lá trà! Chắc là chưa nghe qua đúng ko? Nghe nói gối đó có tác dụng làm đẹp, an thần dưỡng da, tôi dùng thử thấy vô cùng thoải mái. Để mai tôi mang cho 1 chiếc.” Hoàng Tiểu Đào vẫy vẫy tay.

Tôi cười: “Nhưng gối tôi đặt làm là để cho 2 cái thi thể này gối! Mà đúng rồi, là ai tặng gối cho cô thế? Lại còn tặng 2 cái! Rất là có ý nha!”

“Ghen tị hả? Cậu nghĩ tôi là loại người thế nào mà nghĩ như thế hả?” Hoàng Tiểu Đào cười xấu xa.

“Rồi rồi, tôi biết rồi.” Tôi gật đầu.

Hoàng Tiểu Đào gọi người đến thu dọn hiện trường, thi thể cho vào túi đặc biệt để mang về cục, lúc này đã là 1h sáng, Diệp Thi Văn và Trương Diễm đã về trường từ lâu, tôi cũng chẳng biết bọn họ đi từ lúc nào. Vương Đại Lực nói: “Đêm nay khỏi về trường rồi, mày về chỗ Tiểu Đào tỷ tỷ mà ngủ đi!”

“Thế còn mày?”

“Tao tìm tạm 1 quán net nào đó, đánh LOL thâu đêm! Đằng nào ngày mai cũng được nghỉ.” Vương Đại Lực lộ ra bộ mặt cẩu độc thân.

Hoàng Tiểu Đào nói: “2 người các cậu đến nhà tôi mà ngủ? Chẳng lẽ cho rằng tôi ‘nhất bên trọng, nhất bên khi’ sao?”

Vương Đại Lực hưng phấn vỗ tay cái bộp: “Thật à Tiểu Đào tỷ tỷ, vậy đệ cung kính ko bằng tuân mệnh rồi.”

Nhà Hoàng Tiểu Đào chỉ có 1 cái giường, nếu để tôi với Vương Đại Lực nằm ngủ ở sofa thì quá chật, mà ai lại để Hoàng Tiểu Đào nằm sofa? Thế nên tôi nói: “Ko cần đâu, cô cứ đưa bọn tôi đến cổng trường, sau đó chúng tôi tìm đại 1 cái nhà nghỉ ngủ qua đêm là được. Giá nhà nghỉ qua đêm cũng chỉ 50 tê, vừa rẻ vừa đỡ phiền phức.”

Hoàng Tiểu Đào lái xe đưa chúng tôi tới cổng trường, hiện tại vẫn còn rất nhiều quán ăn đêm đang mở cửa, mấy quán này chủ yếu để phục vụ đám sinh viên trốn ra ngoài chơi net đêm.

Hoàng Tiểu Đào xắn ống tay: “Khuya như này còn có chỗ bán đồ nướng sao? Đi mua mấy xiên đã.”

“Cô ko về ngủ à?” Tôi hỏi.

“Tôi đói! Mấy xiên thịt mà cậu cũng keo kiệt ko muốn mời tôi sao?” Hoàng Tiểu Đào chu môi.

“Được rồi, được rồi! Cho cô ăn tới vỡ bụng thì thôi! Tôi mời.” Quả nhiên nhìn thấy ‘chu môi thần công’ của cô ấy, tôi ko thể chống cự lại được! Mà dù sao thì tiền thưởng 2 vụ án lần trước cũng mới lĩnh, chưa kịp tiêu pha gì.

Thế là Hoàng Tiểu Đào đỗ xe lại cạnh 1 quán nướng, gọi vài xiên dê nướng, 1 ít thận nướng gì gì đó, Vương Đại Lực lại còn gọi cả bia với lạc nữa??? Nó vừa uống bia vừa nói tôi đêm nay trượng nghĩa thế nào, giúp hắn xin được cả số điện thoại của nữ thần nữa! Quả thật là nó đang rất hưng phấn.

Kẻ nói vô tâm, người nghe thì hữu ý, Hoàng Tiểu Đào liếc xéo mắt nhìn tôi, cười xấu xa! Tôi lại làm chuyện gì sai à???

Chờ 1 lát thì đồ cũng được bưng ra, Hoàng Tiểu Đào cầm 1 xiên lên đưa đến dưới mũi tôi nói: “Cậu xem xem, đây có phải là thịt dê nguyên chất ko hay là có tẩm qua nước thịt chuột?”

Tôi ngửi ngửi: “Yên tâm, là thịt dê nguyên chất đó.”

“Mặt trên này nhiều mỡ quá, tôi sợ béo lắm! Cậu ăn giúp tôi đi!”

Thế là tôi cắn 1 miếng. Vương Đại Lực đột nhiên đấm thùm thụp vào ngực, tôi hỏi làm sao thế? Nghẹn à? Nó đáp: “Con mịa, 2 vị có muốn ân ân ái ái thì cũng nhìn thời 1 chút! Có thể tôn trọng con cẩu độc thân này 1 chút chăng! Nó đang muốn ăn thịt nướng, chứ ko phải ăn cơm.”

Hoàng Tiểu Đào cầm 1 xiên thịt dê đưa cho nó: “Nhìn bộ dáng cậu kìa! Tôi cũng xem như là đối xử bình đẳng đi vậy. Nào! Ăn 1 xiên đi.”

Vương Đại Lực xua tay: “Cái này làm gì có mùi thịt dê? Tôi chỉ ngửi thấy mùi cơm chó thôi? 2 người cứ việc tiếp tục, tôi ko quấy rầy.” Nói xong ngửa đầu nhìn trời: “Ái chà! Đêm nay sao trời đẹp quá.”

Chúng tôi phì cười, Hoàng Tiểu Đào nói: “Thôi được rồi, nói chính sự 1 chút đi! Tống Dương này, lúc nãy trên đường tôi có 1 ý nghĩ thế này, liệu 2 cái thi thể kì quái kia có phải là do có người có chủ đích làm ra như thế ko?”

“Ko có khả năng đâu!” Tôi đáp.

“Cậu chắc chắn à?”

“Nếu chỉ là hủy thi diệt tích bình thường, hoàn toàn ko cần bỏ công sức lớn đến vậy làm gì cả; Còn nếu nói là hung thủ dụng tâm kín đáo, hay sở hữu tâm lý biến thái, từ góc độ tội phạm mà nói, hắn được cái gì đâu? Đồng thời sát hại 2 người, quăng xác ở 1 chỗ, đã thế chỗ quăng xác còn là chỗ khỉ ho cò gáy chim ko thèm ỉa, căn bản là chẳng tác động gì tới xã hội, chẳng đem lại 1 chút tiếng tăm nào cho hung thủ cả….”

“Ý cậu là sao?” Hoàng Tiểu Đào ngây thơ.

“Hiện tại tôi cũng chưa rõ ràng, chờ ngày mai nghiệm thi xong rồi mới nói được.” Tôi thở dài.

“Vậy bây giờ nên điều tra thế nào?”

“Trước tiên xác định thân phận nạn nhân, sau đó điều tra lai lịch căn nhà kia, xem ai là chủ nhà? Điều tra luôn xem gia đình chủ nhà trước kia có ai thiệt mạng tại đó ko? Điều tra được thêm cả các loại quan hệ xã hội của họ thì càng tốt.” Tôi nói nhanh.

“Được! Để mai tôi cho người đi điều tra.” Hoàng Tiểu Đào ghi nhớ những lời tôi nói.

Vương Đại Lực giơ ngón tay cái lên: “Tiểu Đào tỷ quả nhiên mỗi lần đều như vậy, cứ như ‘sấm rền, gió cuốn’.”

Hoàng Tiểu Đào cười: “Phá án cũng chính là 1 cuộc đua nước rút, sớm được 1 giây cũng có nghĩa là hạn chế được thêm 1 nạn nhân nữa.”

Ăn uống xong, Hoàng Tiểu Đào bảo Vương Đại Lực đi trước vì cô ấy có mấy chuyện muốn hỏi tôi.

Tôi hỏi: “Có chuyện gì thế?”

Hoàng Tiểu Đào nói: “Cậu đúng là loại EQ âm vô cực, em gái kia cũng có vẻ thích cậu đó! Thế mà còn ko biết!”

“Em gái nào?” Tôi lầu bầu.

“Là em gái mà cậu xin số cho Vương Đại Lực đó! Thực ra số đó là để cho cậu, thế mà cậu cũng ko hiểu được sao?” Hoàng Tiểu Đào dở khóc dở cười.

Tôi thì xấu hổ gãi gãi đầu.

Thấy tôi ko nói gì, Hoàng Tiểu Đào vỗ vai tôi: “Em gái kia xinh ko??”

“Đều là con gái cả, có gì mà xinh với ko xinh?” Hơi trái lương tâm tí.

“Haizzz, cậu thật sự là quá trì độn về chuyện con gái-yêu đương rồi. Có thời gian tỷ tỷ sẽ dạy dỗ cậu cẩn thận! Thôi, tôi về đây.” Hoàng Tiểu Đào vẫy tay.

“Chuyện kia…”

“Chuyện gì?”

Tôi đang định nói cái gì đó, nhưng mà ra đến cửa mồm rồi thì lại nuốt ngược vào, ngượng ngùng đỏ mặt: “Ko ko, mai nói sau!”

Hoàng Tiểu Đào cười xấu xa: “Sáng mai đừng có muộn đấy.”

Ai dè đêm đó tôi bị Vương Đại Lực tra khảo suốt đêm, cứ hỏi tôi với Hoàng Tiểu Đào tiến triển đến đâu rồi, có nắm tay, hôn môi gì chưa? Sau đó chuyển sang cổ vũ thúc giục tôi đẩy nhanh tiến độ đi thôi! Làm tôi chả biết nói cái quái gì cho hợp.

Sau đó nó lại chuyển sang nhờ tôi phân tích xem nó với Hạ Manh Manh có khả năng tiến tới ko? Tính cách có hợp nhau hay ko? Tôi thì cứ mệt dần mệt dần, cuối cùng cứ ậm ậm ừ ừ gì đó rồi ngủ béng mất.

Sáng sớm hôm sau, chúng tôi bắt xe tới cục cảnh sát, vụ án tạm thời chưa có gì để nói, mọi thứ vẫn đang ở giai đoạn mở đầu, thân phận nạn nhân còn chưa được làm rõ, bây giờ chỉ có thể phân người ra mà tận lực điều tra mà thôi.

Họp xong, tôi đi tìm 1 xưởng mộc, sau đó đưa cho người thợ cả 1 cái bản vẽ, nhờ ông ta làm cho tôi 1 cái gối gỗ theo hình dạng như thế, càng nhanh càng tốt.

Hoàng Tiểu Đào cùng với mấy người trong tổ chuyên án đều đã tỏa đi điều tra, tôi đành chỉ có thể ngòi chờ, chả biết đi đâu chờ đợi, thế là tôi với Vương Đại Lực đi chơi net??? Vương Đại Lực vừa vào máy đã bắt đầu chơi LOL, còn tôi thì chả biết chơi game gì, đành lên mạng đọc báo.

Tôi cố gắng truy tìm tin tức và gia chủ căn nhà kia trên mạng, nhưng mà tin tức tìm được toàn kiểu râu ông nọ cắm cằm bà kia, tra cứu đến nửa ngày mà chả thu được tin tức gì hữu ích cả.

Tôi lắc đầu chán nản mở QQ lên, vừa mở QQ lên thì tôi vô cùng hoảng hốt.

Chỉ thấy avatar mấy người bạn của tôi đều bị chuyển thành hình đôi mắt nhỏ máu, ko ngừng đong đưa qua lại, đã thế còn phát ra tiếng nói liên tục: “Tống Dương! Mày đi chết đi!"
 
Chương 102: Căn nhà quỷ ám?


Tôi như ngây ngốc mà nhìn chằm chằm vào màn hình! Là đứa mất dạy nào làm trò này đây?

Rất nhanh, tôi nghĩ đến 1 người, liền rút điện thoại ra gọi, vừa thấy đầu bên kia bắt máy, tôi đã quát ngay: “Lão Út! Cái thằng bê đê này! Sao lại trộm nick QQ của tao?”

“Ai bảo mày liên hợp với người ngoài lừa tao? Ngày mai sẽ có triển lãm ảnh khỏa thân của mày trên QQ nữa kìa.” Đầu kia nói.

“Ấy đừng đừng, chuyện gì cũng có thể thương lượng được! Đừng nóng nảy!” Tôi thực sự lo lắng cái thằng lão Út này, nó là cái loại mà chuyện gì cũng dám làm.

Nguyên lai là lão Út nó vẫn cay cú tôi cái lần mà tôi nhờ nó điều tra, lần đó Hoàng Tiểu Đào hứa hẹn, chỉ cần lão Út hỗ trợ phá án, tiền thưởng của cô ấy sẽ đem cho nó hết. Ai ngờ sau đó Hoàng Tiểu Đào chỉ xin nhận 10 tệ tiền thưởng, lão Út cảm thấy bản thân bị lừa sạch bách từ chuyện của cải đến tình cảm. Nhưng mà nó cũng ko dám đi phá cảnh sát, thế là chuyển mục tiêu sang tôi.

Lão Út y như 1 con mụ đanh đá, liên tục eo éo trong điện thoại: “Đem 10 tệ cho tao rồi đuổi đi! Mày nghĩ tao là ăn mày hả?”

Tôi toát mồ hôi hột: “Ấy, ấy oan có đầu nợ có chủ! Mày đừng có giận cá chém thớt thế chứ.”

“Hừ hừ! Ko tìm mày thì tìm ai? Nói cho mày biết nhé Tống Dương, chiến dịch trả thù mày mới chỉ bắt đầu thôi! Cứ chờ đi!” Lão Út tức giận nói.

Bị thằng này trả thù thì có thể nói là vô cùng thê thảm! Nghe nói trước kia 1 thằng nào đó trêu chọc lão Út chuyện gì, cuối cùng bị nó hack vào máy tính, sau đó quay lại toàn bộ sinh hoạt riêng tư, phát thẳng lên mạng cho cả thế giới cùng xem.

Tôi dĩ nhiên là ko muốn rơi vào kết cục như thế, liền khuyên nhủ: “Người anh em bớt giận! Như này đi, cũng tiện là tao đang có chút chuyện muốn điều tra, mày làm giúp tao! Tuyệt đối ko có chuyện để mày chịu thiệt như lần trước.”

Giọng điệu nó lập tức thay đổi: “Tạm được! Nói nghe chơi.”

Tôi bèn nhờ nó tìm giúp tôi tin tức về căn nhà kia, đồng thời trả 1 cái giá khá hậu, thế là nó thả cho tôi 1 câu: “Chờ tin tức của tao!” Sau đó cúp máy!!!

Tôi nghĩ, nếu mà để thằng này thành cộng sự của phía cảnh sát thì tốt rồi, đỡ phải mỗi lần nhờ nó việc gì là lại phải bỏ tiền túi ra.

Lão Út ko chỉ là 1 hacker, mà ngay cả mấy vụ lần mò tin tức trên mạng nó cũng làm khá tốt, nhiều người khi muốn tìm cái gì đều lên baidu rồi gõ mấy từ khóa quan trọng, hi vọng tìm được tin cần thiết. Thế nhưng nếu muốn tìm tới những tin tức đầu tiên, tinh chuẩn nhất thì ko thể làm theo cách như vậy, vì khá nhiều tin tức hữu dụng đều bị những tổ chức có quyền hạn che giấu đi. Cái gì gì mà SCI hay ISTP gì gì ấy, tôi chẳng rõ, nhưng mà là sở trường của lão Út.

Được 1 lúc, lão Út đã gửi tin nhắn cho tôi, bảo online QQ đi. Tôi đăng nhập QQ, phát hiện QQ đã trở lại bình thường, lão Út thì có gửi cho tôi 1 ít tài liệu. Tôi mở ra, nhìn thoáng rồi hơi khẽ kêu lên, quả thực là quá lợi hại rồi! Mới có 1 tẹo mà đã tìm được nhiều tin tức như vậy?

Nguyên lai là cái biệt thự kia khoảng 10 năm trước có phát sinh1 trận hỏa hoạn, mà lại còn do có người cố ý phóng hỏa nữa! Lúc đó chủ căn biệt thự là 1 gia đình 3 người, người vợ tuổi còn khá trẻ và đẹp, người chồng tính cách đa nghi! 2 người thường phải xa nhau, thế nên người chồng cứ luôn nghi ngờ vợ mình ngoại tình, cắm sừng hắn.

Có 1 lần, anh ta nghe đến xét nghiện ADN gì đó, thế là liền đưa đứa bé đi kiểm tra. Kết quả, 2 người ko có quan hệ huyết thống gì cả. Anh ta tức giận vô cùng, bắt đầu lên kế hoạch trả thù! Trước tiên giết đứa con, làm thành đồ ăn cho người vợ! Chờ cô ta ăn xong thì mới nói thức ăn lúc nãy chính là làm từ thịt đứa con đó! Sau đó liên tục tra hỏi xem cha đứa bé là ai?

Người vợ nghe thấy vừa ăn thịt con, lập tức trở nên ngây ngốc, người chồng càng tức giận hơn, dùng đòn hiểm đánh ngất cô ta. Đêm đó, anh ta tưới xăng khắp căn nhà rồi phóng hỏa đốt. Thế là 2 người sống sờ sờ đều bị thiêu chết bên trong. Nhiều người chứng kiến tình cảnh lúc đó kể lại, trên lầu 2 có 1 người phụ nữ bị lửa phủ lấy, nhưng cứ cười như điên cuồng, làm mọi người sợ hãi vô cùng.

Sau đó, căn biệt thự được tòa án đem bán đấu giá, bởi vì nhà có người chết nên giá cũng khá rẻ, những kẻ nào to gan lớn mật thường chờ đợi thời cơ, chuyên đi thu mua những căn nhà như thế.

Những kẻ mua nhà dĩ nhiên là ko phải để ở ngay, mà trước tiên sẽ tuyển 1 ít người đến ở thử trước 1 thời gian, mấy người này còn được gọi là ‘hung trạch thí trụ viên’ (chuyên đi ở trong mấy cái nhà bị đồn là ma ám). Đây là 1 công việc tương đối kì lạ, thần bí, mấy người ‘hung trạch thí trụ viên’ này thường là vô cùng dũng cảm, hơn nữa có kẻ còn biết cả mấy phép trừ tà nữa. Chỉ cần thuê bọn họ ở đó 1 thời gian cho căn nhà trở nên ‘sạch sẽ’, sau đó sửa sang lại 1 chút là có thể bán lại kiếm lời.

Nhưng mà đám người ‘hung trạch thí trụ viên’ được thuê tới ở trong căn nhà này, cứ tới bao nhiêu là chạy bấy nhiêu, bọn họ nói rằng tối tối đều nghe thấy âm thanh có người nhai lạc trong nhà bếp, nhưng nghe cẩn thận hơn thì lại thấy giống như là tiếng lửa chảy bập bùng???

Đôi khi còn trông thấy hình ảnh 1 bé trai đang chơi bóng, có người trông thấy bóng dáng 1 cô gái đi lại trong phòng, khắp người cô ta là những vết phồng rộp cho bị bỏng cháy..

Thậm chí có mấy người trong đó còn có biểu hiện trúng tà, nửa đêm ôm lấy 1 con búp bê rồi khóc òa lên, âm thanh lại vô cùng giống âm thanh của phụ nữ, làm cho mấy người đồng bọn sợ đến tè ra quần, bỏ chạy ra khỏi nhà lúc nửa đêm.

Ngôi nhà hiện tại đang thuộc sở hữu của 1 công ty chuyên môi giới bất động sản, thân phận gia chủ cũng được bảo mật khá tốt, tiếc là thủ đoạn lão Út quá mạnh, đã lấy được để đưa cho tôi. Sau khi tôi xem xong, thì lão Út nhảy ngược lên, bắt tôi 1 2 phải chuyển ngay tiền cho nó, thế là tôi đành đưa cho nó 2 ngàn tệ! 2 ngàn tệ để mua 1 tập tài liệu, cũng có chút đau xót trong lòng.

Giữa trưa Hoàng Tiểu Đào gọi điện hỏi tôi đang ở đâu, thế là tôi với Vương Đại Lực kéo nhau đi vào cục cảnh sát, chỉ thấy cô ấy đang đứng xoa bụng liên tục! Đại khái là tình hình điều tra khá tốt, muốn mời chúng tôi đi ăn cơm.

Trong lúc ăn cơm, Hoàng Tiểu Đào nói đã điều tra ra thân phận của nạn nhân, người lớn tuổi tên là Lữ Lương, người ít tuổi là Lưu Vỹ, quan hệ giữa họ là chú-cháu, ko rõ công việc, nhưng tài khoản ngân hàng có ko ít tiền tiết kiệm, hơn nữa 2 người này khi còn sống thường đi lại liên tục giữa các vùng trong nước.

Tôi vừa nghe xong đã hiểu: “2 người này là ‘hung trạch thí trụ viên’ đó!”

“Cái gì cơ?” Hoàng Tiểu Đào ngơ ngác.

Vương Đại Lực cướp lời: “Tôi biết, tôi biết! Trên mạng có 1 bộ truyện viết về nghề này đó, ko nghĩ là nghề này cũng có thật.”

“Văn học thì cũng phải đi đôi với hiện thực chứ sao.”

Thế là tôi đem những tin tức mà lão Út thu thập được nói ra 1 lần, Hoàng Tiểu Đào trầm ngâm: “Liệu có phải hung thủ muốn tái hiện lại vụ hỏa hoạn năm xưa ko? Có khi nào là ma quỷ làm ko?”

Tôi nói: “Vớ vẩn! Đừng có suy nghĩ lung tung! Cô đang là tổ trưởng tổ chuyên án mà nghĩ như thế thì chỉ đạo phá án thế nào? Tôi ko tin là ma quỷ có thể giết được người! Bằng ko trên đời đã chẳng có nhiều tội phạm như thế.”

“Nói cũng đúng! Mà đúng rồi, Vương Viện Triều còn đang đi điều tra lai lịch chủ nhà kia, nhưng mà nếu cậu đã có được tin tức như vậy rồi thì tôi để tôi bảo ông ta ko cần phải điều tra tiếp nữa.”

Tôi nói: “Ko! Cứ để ông ấy điều tra tiếp đi!”

Vương Đại Lực nói: “Đã có những tin tức cần thiết rồi, còn để ông ta điều tra tiếp! Ko phải là lãng phí nhân lực sao.”

Tôi giải thích: “Lão Vương và lão Út có cách điều tra khác nhau, tin tức thu được có lẽ cũng ko giống nhau. Chưa kể mỗi người còn có cách nhìn nhận và đánh giá vấn đề khác nhau nữa! Từ nhiều kết quả chúng ta mới có thể biết được nhiều mặt của 1 vấn đề. Mà căn biệt thự đó còn là 1 phần vô cùng quan trọng của vụ án này nữa, cứ tập trung nhân lực vào đó cũng ko sao.”
 
Cha tác giả có cái trò thích spoil tình huống truyện khó chịu thực sự :cautious: chưa kể câu văn lắm lúc ko chịu trau chuốt cứ ngang phè phè. Sửa lại rõ mệt :cautious:
 
Chương 103: Cái giá không tưởng


Buổi chiều, chúng tôi quyết định tới công ty môi giới BDS kia xem sao, khi tới công ty thì có 1 nhân viên bán hàng ra chào đón, hỏi có phải chúng tôi muốn mua nhà ko! Hoàng Tiểu Đào ko dài dòng mà giơ thẻ ngành ra: “Ko! Chúng tôi có việc cần điều tra!”

Nhân viên bán hàng kia liền đưa chúng tôi vào 1 phòng tiếp khách, sau khi chúng tôi nói mục đích tới đây, hắn ta mới đi đâu đó rồi mang về 1 chồng hồ sơ dày cộp nói: “Thật là ko may! Đồng chí cảnh sát ạ, căn nhà mà đồng chí muốn biết hiện đã ko còn thuộc bên chúng tôi quản lý nữa.”

Hóa ra là khoảng mấy ngày trước, chủ nhà đột nhiên gọi điện tới đây, yêu cầu giảm giá bán của căn nhà, từ giá gốc là 300 vạn tệ xuống còn có hơn 100 vạn. Theo lẽ đó, số tiền hoa hồng mà bên môi giới nhận được sẽ ít đi theo, tự nhiên sẽ ko muốn như vậy, thế nên mới lôi hợp đồng cũ ra để nói lý lẽ, ai ngờ chủ nhà lập tức thanh toán luôn 2 vạn tiền vi phạm hợp đồng, thế là hợp đồng bị hủy.

Hoàng Tiểu Đào hỏi: “Anh có tên và số điện thoại chủ nhà ko?”

“Có, có! Để tôi tìm cho cô!” Gã nhân viên bán hàng vừa nói vừa giở lật mấy tập hồ sơ.

Chủ nhà tên là Kim Bảo Sơn, cũng giống với kết quả mà lão Út đã tra ra được từ trước, làm giám đốc 1 xí nghiệp ngoại tỉnh.

Thế là chúng tôi lại lên đường đến thẳng công ty kia, trên đường Vương Đại Lực nói: “1 căn biệt thự 2 tầng mà bán chỉ có 100 vạn tệ! Cũng quá là rẻ mạt đi!”

Tôi nói: “Đúng thế! Giảm giá đến thẳng đứng như vậy! cái gã Kim Bảo Sơn kia đột nhiên giảm giá như vậy, đảm bảo phải có nguyên nhân sâu xa.”

Chỉ chốc lát sau chúng tôi đã đến công ty kia, Kim Bảo Sơn cũng xuống dưới lầu gặp, trông qua thì đúng là 1 người đàn ông trung niên hào hoa phong nhã, nhìn thấy cảnh sát đến ko hề hoảng loạn, mà còn cười ha hả: “Các đồng chí cảnh sát! Tìm gặp tôi có chuyện gì vậy?”

Hoàng Tiểu Đào nói: “Nhà số 81 đường Tân Kiến có phải là nhà của ông ko?”

“Trước kia thôi, đã bán 2 ngày nay rồi….” Kim Bảo Sơn đáp.

“Ông mua hết bao nhiêu tiền, bán được bao nhiêu?”

Kim Bảo Sơn nhíu mày: “Mua bán bao nhiêu tiền? Tôi nghĩ đây là chuyện cá nhân, mà cũng đâu có trái pháp luật?”

“Chúng tôi chỉ muốn hỏi 1 chút thôi, hi vọng ông có thể phối hợp.” Hoàng Tiểu Đào nghiêm túc.

Kim Bảo Sơn liền nói, ông ta bỏ ra 200 vạn mua vào, rồi bán ra được tới 300 vạn tệ! Khỏi cần dùng đến ‘động u chi đồng’ cũng biết là ông ta đang nói dối.

Hoàng Tiểu Đào nói cho ông ta biết, trước khi đến đây, chúng tôi đã ghé qua chỗ công ty môi giới kia rồi, nhưng Kim Bảo Sơn vẫn bình tĩnh: “Thôi được rồi, tôi thừa nhận là vụ mua bán lần này là tôi phải chịu lỗ, chỉ có thể trách là tôi ko có khiếu đầu tư BDS thôi vậy, học theo người ta mua qua bán lại, kết quả là lỗ vốn, tôi tự nhận là tôi xui xẻo! Nhưng mà đây cũng chỉ là chuyện cá nhân của tôi thôi chứ?”

Hoàng Tiểu Đào cười lạnh: “Việc mua bán nhà ở, dĩ nhiên phía cảnh sát chúng tôi ko quản! Nhưng trong nhà có phát hiện thi thể, thì đó lại là việc của chúng tôi.”

Kim Bảo Sơn kinh ngạc: “Cái gì cơ? Phát hiện được thi thể trong nhà của tôi? Đồng chí cảnh sát à, đừng tùy tiện nói đùa vậy chứ! Chẳng lẽ….”

Tôi âm thầm triển khai ‘động u chi đồng’, mọi biểu hiện lúc này của Kim Bảo Sơn hoàn toàn là diễn xuất cả, tôi phát hiện hắn ta còn có vẻ khẩn trương nữa.

Kim Bảo Sơn liền hỏi han sự việc tìm được thi thể trong căn nhà của ông ta, chúng tôi dĩ nhiên ko thể nào tiết lộ ra được, Hoàng Tiểu Đào nói: “Kim tiên sinh, tôi muốn biết tại sao ông lại đột ngột muốn giảm giá bán căn nhà vậy?”

“Cũng ko có gì cả, chỉ là đột nhiên cảm thấy bong bóng BDS sắp vỡ tới nơi, tôi ko nhanh tay bán đi sẽ càng lỗ nhiều hơn….” Kim Bảo Sơn thở dài.

Cái lý do này hình như hơi gượng ép quá thì phải, nhưng mặc kệ Hoàng Tiểu Đào hỏi thế nào, hắn ta cứ nói loanh quanh mãi ko thôi. Quả nhiên là 1 người giảo hoạt, tôi đang nghĩ làm sao để cạy miệng lão ra bây giờ, thì đột nhiên nhớ tới 1 việc. Vì thế, tôi liếc mắt ra hiệu cho Hoàng Tiểu Đào, ý bảo để tôi hỏi 1 chút.

Tôi đi thẳng luôn vào vấn đề: “Kim tiên sinh, ông đi giày cỡ bao nhiêu?”

Kim Bảo Sơn hơi khẩn trương lên: “Tôi đi giày cỡ bao nhiêu??? Cùng với chuyện tôi bán nhà giá bao nhiêu có liên quan sao?”

Tức là hắn ko chịu nói, tôi liền nhìn xuống đôi giày ông ta đang đi: “Cỡ 39 đúng ko?”

Kim Bảo Sơn hơi rụt đôi chân lại, tôi cố ý quay ra hỏi Hoàng Tiểu Đào: “ở hiện trường ko phải cũng tìm được mấy vết giày cỡ 39 sao?”

Hoàng Tiểu Đào phối hợp, làm bộ nghĩ nghĩ 1 chút rồi nói: “Đúng đúng!”

Dĩ nhiên việc này cốt là để tôi hù dọa ông ta mà thôi, tối qua đúng là chụp được ở hiện trường mười mấy dấu giày thật, nhưng đã có thời gian mà kiểm nghiệm gì đâu. Tôi nhìn thẳng vào mắt Kim Bảo Sơn: “Có phải ông có đi tới hiện trường ko?”

Ông ta bị đọa đến toát mồ hôi đầy trán: “Tôi ngày thường vô cùng bận rộn, làm sao có thời gian mà ghé qua chỗ đó???”

Quá là ngoan cố rồi! Hoàng Tiểu Đào mới bóng gió: “Nếu ông cứ nhất định như vậy, chi bằng mời ông về cục cảnh sát 1 chuyến vậy.”

“Ko, tôi ko muốn đi! Tôi còn rất nhiều việc phải làm.” Kim Bảo Sơn cự tuyệt.

“Vậy ông giải thích cho tôi, vì sao ở hiện trường lại xuất hiện 1 dấu giày cỡ 39?”

Kim Bảo Sơn đứng bật dậy: “Các người muốn vu khống tôi sao? Có biết bao nhiêu người đi giày cỡ 39? Thế nào mà cứ quy hết vào đầu tôi? Tuy là 2 thi thể kia xuất hiện trong nhà tôi, nhưng mà làm sao nói được là tôi có quan hệ gì với chúng?”

Tôi cười gằn: “Sao ông lại biết trong nhà đó có 2 thi thể?”

Kim Bảo Sơn nhận ra mình vừa mới nói hớ, trợn tròn mắt, vô cùng chán nản ngồi thụp xuống ghế, thừa nhận 2 ngày trước hắn có đi đến căn nhà kia, phát hiện ra 2 cỗ thi thể ko biết là ai bỏ lại. Hắn ta nghĩ, nếu để chuyện này lộ ra, chẳng những căn nhà lại phải giảm giá thêm, mà chính mình còn phải gặp phiền toái nữa kìa, thế là mới hạ giá cực điểm để bán đi.

Chuyện hắn nói ra tuy nghe có vẻ hợp tình hợp lý, nhưng tôi biết, hắn vẫn đang nói dối, thế nên: “Ông đừng che giấu nữa làm gì! Còn ko muốn khai thật? Thì ngày mai là ngày đầu tiên mà ông bắt đầu ăn cơm tù đó…”

Kim Bảo Sơn ủ ê: “Đồng chí cảnh sát, tất cả những gì tôi nói đều là thật.”

Tôi cười gằn: “Thế sao chân ông cứ run bần bật lên thế kia? Lại còn 2 tay cứ liên tục xoa xoa 2 đùi làm gì?”

Nói dối cũng chính là 1 vở kịch, người nói dối sẽ tập trung mọi thứ lên biểu tình của khuôn mặt, vì thế sẽ vô ý mà bỏ qua những hành động khác, tỷ như tay, chân chẳng hạn. Chỉ cần chú ý 1 chút những chỗ đó có thể phát hiện ra khá dễ dàng 1 người đang nói dối hay ko.

Kim Bảo Sơn rốt cục chịu thua, khai ra mọi sự tình, giống hệt như những gì tôi đã dự đoán từ trước, ông ta có biết danh tính của 2 người kia.

Nguyên lai là ông ta nghe lời đường mật của chủ nhà trước mà mua căn biệt thự này, cứ tưởng là căn biệt thự cao cấp, ai ngờ mua được ko lâu liền biết là mình bị hớ? Cao cấp chỗ nào? Có mà là nhà bị ma ám thì có. Thế là ông ta rơi vào tình thế lưỡng nan, chính bản thân mình thì ko dám ở, cho thuê cũng chả ai thèm thuê. Vì thế căn nhà cứ để mãi như vậy, dần dần thành 1 khối tâm bệnh của ông ta. Gần đây có 1 đôi chú cháu tới tìm ông ta, tự nhận là ‘hung trạch thí trụ viên’, nói rằng đã ở qua ko ít nhà bị ma ám, danh tiếng trong ngành vô cùng tốt, bảo đảm có thể thanh tẩy căn nhà này!

Căn nhà tuy là tài sản lớn đấy, nhưng mà cứ để đó ở ko được, bán ko xong thì cũng chẳng đáng giá 1 đồng, Kim Bảo Sơn quyết tâm chữa chết thành sống, liền thuê luôn 2 chú cháu kia, đồng thời thanh toán tiền trước luôn.

Ông ta nói, 2 chú cháu kia rất là có phong phạm, lúc xem qua nhà cứ nói những cái gì mà phong thủy, từ trường, tinh thần với năng lượng gì gì đó làm ông ta tin như gặp thánh sống vậy. Thế là 2 chú cháu đó liền dọn vào ở, ở qua mấy ngày chả có sự gì xảy ra, tới buổi sáng ngày thứ 4, đột nhiện thấy 2 người đó ko gọi điện báo cáo tình hình cho Kim Bảo Sơn. Thế là ông ta mới đích thân đi tới, tới nơi thì cảnh tượng ông ta gặp phải cũng giống hệt như của chúng tôi, 2 cỗ thi thể cháy đen thành than, Kim Bảo Sơn dĩ nhiên vô cùng sợ hãi.

Trái lo, phải nghĩ, việc này nhất định ko thể báo cho phía cảnh sát, vì chỉ cần sự tình có người chết ở đây công khai ra, thì căn nhà này coi như xong. Thế là ông ta mới quyết đoán giảm giá thẳng tưng xuống mà bán gấp đi, cũng may có 1 người tới mua luôn!

Mấy lời này của ông ta đích là nói thật, nhưng tôi lại cảm thấy có điểm gì đó hơi thiếu tự nhiên: “Người mua tên là gì?”

“Nhậm Phát Tài, người ở Ôn Châu, đang muốn chuyển tới Nam Giang định cư.” Kim Bảo Sơn đáp rành mạch.

“Trông thế nào?”

“Trắng trẻo, béo tốt. Trên mặt có 1 vết sẹo.”

“Ông có ảnh chụp ông ta ở đây chứ?”

“Ko có!” Ông ta lắc đầu.

“Vậy còn hợp đồng mua bán?”

“Hợp đồng tôi để ở nhà, nếu các vị muốn xem thì đợi tôi tan làm sẽ về lấy cho các vị.” Kim Bảo Sơn nhìn đồng hồ nói.

“Nhậm Phát Tài này mua nhà mà ko cần xem qua sao? Trong phong còn có 2 cái thi thể nằm đó, mà cứ như vậy chuyển tiền sang tên? Mua 1 tặng 2 đấy hả?” Tôi gằn giọng.

Kim Bảo Sơn gãi đầu, nói rằng Nhậm Phát Tài đã nhắm cái biệt thự này lâu rồi, thế nhưng lúc bàn chuyện mua bán thì cứ lôi lý do ma ám ra để ép giá! Lúc đó dĩ nhiên Kim Bảo Sơn ko đồng ý, cho nên thương vụ chưa có thành. Nhưng sau khi 2 gã ‘hung trạch thí trụ viên’ kia tử vong, chẳng hiểu sao Nhậm Phát Tài lại đột nhiên liên hệ lại cho Kim Bảo Sơn, thương lượng lại giá cả, lúc này thì rõ ràng là kẻ muốn bán gấp, người muốn mua ngay! Thế là thương lượng giá cả 50 vạn, tiền trao cháo múc.

“50 vạn???” Tôi kinh ngạc, lúc nãy ở công ty môi giới biết chuyện Kim Bảo Sơn đền bù vi phạm hợp đồng mất 2 vạn, vụ giao dịch này, ông ta đúng là lỗ đến chổng vó ra rồi.

Kim Bảo Sơn hơi hổ thẹn: “Nên lúc nãy tôi mới phải nói dối như vậy để cố vớt vát chút thể diện! 50 vạn mang đi đâu mà mua được biệt thự 2 tầng cao cấp! Nhưng mà tôi cũng hết cách, tình thế xô đẩy quá.”

Tôi cảm giác, cái gã Nhậm Phát Tài này có điểm nghi vấn rất lớn, có khi nào hắn ta là người đứng sau cái chết của 2 gã ‘hung trạch thí trụ viên’ kia ko…..
 
Chương 104: Gối âm dương


Điều tra xong ở chỗ Kim Bảo Sơn, tôi giao cho Vương Đại Lực 1 nhiệm vụ, ở lại chỗ này chờ Kim Bảo Sơn tan làm thì cùng ông ta về nhà lấy hợp đồng mua bán nhà.

Vương Đại Lực nói: “Bây giờ mới 2h chiều! Mày bắt tao phải chờ ở đây 4 tiếng nữa á??”

Tôi cười cười: “Thì mày cứ việc làm gì đó trong lúc chờ đợi cũng được chứ sao! Bên kia đường có 1 tiệm cafe internet kìa!! Trong cũng ổn lắm đấy.”

Vương Đại Lực lập tức hưng phấn: “Được, được! Tao chờ ở đây đến đêm luôn cũng được! Tiểu Đào tỷ tỷ, tiền lên mạng hôm nay, có thể được tính là công tác phí ko?”

Hoàng Tiểu Đào nghiêm túc: “Ăn nói cho nghiêm túc! Kinh phí phá án đều là tiền thuế của nhân dân đó.”

“Rõ! Rõ!”

Thế là sau khi bỏ Vương Đại Lực ở đây chờ, Hoàng Tiểu Đào hỏi tôi giờ nên đi đâu? Tôi nói ‘chắc gối đặt làm cũng xong rồi, đến lấy về để còn nghiệm thi nốt cho xong’.

Trên đường, tôi cứ băn khoăn mãi, cuối cùng nói với Hoàng Tiểu Đào: “Này, cô có thấy vụ án mạng này đơn giản quá mức rồi ko? Tuy là thủ pháp của hung thủ vô cùng lợi hại, thế nhưng động cơ gây án lại vô cùng rõ ràng, mới chỉ điều cha 1 chút về việc mua bán của 2 bên đã ra rồi??”

Hoàng Tiểu Đào cười cười: “Vụ án quá dễ nên cậu mất hứng đúng ko?”

“Ko! Tôi cảm thấy vẫn có ẩn tình gì đó!”

Còn lâu tôi mới tin kẻ có thể dùng thủ pháp vô cùng cao siêu giết đi 2 gã ‘hung trạch thí trụ viên’, lại có thể có suy nghĩ đơn giản đến ngờ nghệch như thế! Còn lâu!

Trở lại cục cảnh sát, tôi mang theo chiếc gối gỗ đã đặt làm từ trước, đây là 1 cái gối làm từ 1 khối gỗ vuông vức, ở giữa có 1 khe lõm có thể đặt đầu lên, xung quanh gối lại có đục 1 ít lỗ thủng, mấy lỗ thủng này thông thẳng đến cái khe lõm kia. Trong ‘thiên thần xử án’, thứ này gọi là ‘gối âm dương’.

Hoàng Tiểu Đào hỏi: “Cái gối này hình thù kì quái nhỉ? Nhìn qua đã thấy ko thoải mái rồi, có tác dụng gì thế Tống Dương?”

“Cô đợi lát nữa là biết ngay.” Tôi cười thần bí.

Chúng tôi đi vào nhà xác, tôi liền lót cái ‘gối âm dương’ xuống dưới đầu 1 thi thể, sau đó ap tai vào mấy lỗ thủng nghe. Tôi nhờ Hoàng Tiểu Đào vỗ vỗ ở 1 mặt gối, còn tôi dùng tay bịt đi những lỗ thủng ở bên còn lại, giống như khi thổi sáo, người ta vừa thổi khí vào vừa dùng ngón tay bịt đi 1 số lỗ sáo vậy.

Những lỗ thủng này dài ngắn khác nhau, nên khi cộng hưởng với hộp sọ của thi thể sẽ sinh ra những âm thanh khác nhau, thông qua những âm thanh phản hồi lại, tôi có thể phán đoán được những tổn thương trong não của nạn nhân.

Đại não của con người là 1 bộ phận vô cùng tinh vi, phía dưới da đầu lại còn được rất nhiều mạch máu bao phủ, người ngỗ tác ko muốn mổ xẻ thi thể, mà muốn kiểm tra những thương tổn của vùng não, nhất định phải dùng đến những phương pháp hỗ trợ như thế này. Dĩ nhiên đây cũng là 1 phát minh của 1 vị tổ tiên Tống gia nhà tôi.

Nhớ đến những lần đầu sử dụng thủ pháp này vô cùng vất vả, mãi mới nắm được tinh túy của nó! Sau khi nghe ngóng 1 lúc tôi nói: “Nạn nhân ko phải bị thiêu chết! Mà cũng ko phải bị giết rồi mới đốt xác!”

“Là thế nào?” Hoàng Tiểu Đào hỏi.

Tôi liền giải thích 1 chút cho Hoàng Tiểu Đào, khi con người ở trong môi trường nhiệt độ vô cùng cao, hơi nước trong não sẽ bị đun sôi, làm cho đại não bị trướng lên, nhưng mà đại não của 2 thi thể này lại vô cùng hoàn hảo, ko bị tổn hại gì.

Hoàng Tiểu Đào nhìn 2 thi thể cháy đen, nghi ngờ: “Vậy làm thế nào để 2 thi thể bị rơi vào tình trạng như thế này?”

“Tôi chưa rõ lắm, bây giờ đành phải chờ kết quả xét nghiệm của Tiểu Chu…” Tôi rút cái gối ra nói.

Sau khi nghiệm thi xong, tôi lại làm theo quy củ cũ, đốt tiền vàng, niệm ‘vãng sinh chú’. Sau đó mới đi tới phòng kĩ thuật tìm Tiểu chu, anh chàng đang vô cùng ảo não, nhìn thấy tôi anh ta nói: “Ở phía trên lớp da của thi thể quả thật là có 1 thứ vật chất gì đó dính vào, nhưng tôi ko sao tìm ra được nó là thứ gì! Tống Dương, cậu có biện pháp nào ko?”

“Xấu hổ rồi! Làm xét nghiệm chính là sở đoản của tôi.”

Hoàng Tiểu Đào giật mình: “Cậu cứ thẳng băng mà thừa nhận như vậy???”

“Ai trên thế giới này chẳng có sở trường sở đoàn, ngỗ tác cũng đâu phải là vạn năng!” Tôi quay ra nói với Tiểu Chu: “Tạm thời ko cần xét nghiệm nữa! Chờ tìm ra phương hướng rồi tôi nói lại cho cậu sau.”

Tuy là tôi nói như thế, chứ Tiểu Chu vẫn sẽ tiếp tục làm xét nghiệm thôi, Hoàng Tiểu Đào nói hắn ta là 1 người theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo, chừng nào xét nghiệm chưa ra kết quả chính xác thì hắn ko chịu dừng lại đâu. Thôi thì tùy anh ta vậy.

Hoàng Tiểu Đào nhận được 1 cuộc điện thoại, 2 bên nói đơn giản vài câu, sau đó quay ra nói với tôi: “Vương Viện Triều đã trở lại.”

“Đi, đi gặp ông ta.”

Vương Viện Triều điều tra về căn nhà kia, kết quả cũng giống với lão Út, nhưng lại có điểm đột phá! Mười mấy năm trước quả thực là có chuyện 1 nhà 3 người ở trong căn biệt thự kia, rồi người chồng vì kết quả xét nghiệm ADN mà phát sinh cãi vã với người vợ. Rồi vì tức giận mà đẩy đứa con ngã từ cầu thang xuống mà chết, người vợ vì thế cầm dao đuổi, rồi chém chết người chồng, sau cùng thì ôm lấy thi thể đứa bé mà khóc rống lên ko thôi, sau cùng vì tâm trí thất thường nên được đưa vào bệnh viện tâm thần.

Nghe tới đó tôi kinh ngạc: “Người đàn bà kia còn sống ko?”

“Đã qua đời từ 2 năm trước rồi!” Lão Vương đáp.

“Vậy là ở căn biệt thự kia chưa từng phát sinh hỏa hoạn sao?”

“Chưa từng! Tôi đã đến cả đồn cảnh sát phòng cháy chữa cháy hỏi rồi! Khu vực kia suốt 20 năm qua ko hề có vụ hỏa hoạn lớn nào cả.”

Tôi trầm ngâm suy nghĩ, những tin tức mà lão Vương thu được là từ tư liệu của cảnh sát, người bình thường ko có khả năng tiếp cận đến! Độ tin cậy chắc chắn là rất cao. Còn tin tức lão Út tìm được thì hoàn toàn là thông tin trên mạng, tuy là cũng ít người biết được, nhưng mà độ nghi vấn thì ko phải là ko có.

Xem ra là vụ án mười mấy năm trước đã bị người ta thêm mắm thêm muối, rồi đồn bậy đồn bạ, thành cái đống tin mà lão Út thu được rồi. Thậm chí có người còn nói nhìn thấy nữ quỷ ở trong phòng, hiển nhiên là bốc phét, vì người phụ nữ này lúc đó chưa có chết! Còn cái gì mà nửa đêm nghe tiếng lửa cháy, cũng ko đáng tin cậy, vì ở căn nhà đó làm gì có xảy ra hỏa hoạn!!!

Bởi vậy có thể thấy, cái chết của 2 gã ‘hung trạch thí trụ viên’ kia đã được lên kế hoạch vô cùng tỉ mỉ.

Tôi đề nghị: “Hay là chúng ta lại tới hiện trường 1 chuyến!”

“Bây giờ đi ngay sao?” Hoàng Tiểu Đào hỏi.

“Ko phải bây giờ, mà là tối nay, 3 người chúng ta, mang theo cả Vương Đại Lực nữa! Chúng ta làm ‘hung trạch thí trụ viên’ 1 lần cho biết.” Tôi cười cười.

“Nhưng nhỡ xảy ra chuyện gì thì làm thế nào?” Hoàng Tiểu Đào dù gì cũng là con gái, đối với mấy chuyện ma quỷ vẫn có chút e dè.

“Ko thử 1 lần mạo hiểm, có khả năng chúng ta sẽ mãi mãi ko tìm ra được cách giết người của hung thủ!” Mắt tôi lấp lóe.

Hoàng Tiểu Đào nghĩ ngợ 1 lát, cười cười: “Được rồi! Để tôi liều mình đi theo hầu người quân tử là cậu vậy!”

Nếu đã tính đêm nay ở lại căn biệt thự đó, dĩ nhiên tôi cũng muốn chuẩn bị thêm vài thứ. Thế là tôi đi mua 1 ít bột mì, dây thừng, lục lạc, sau đó đi đến tiệm thuốc mua 1 ít dược liệu để điều chế mấy thứ thuốc nữa.

Tôi tìm lấy 1 gian phòng trống, bắt đầu công tác chuẩn bị. Hoàng Tiểu Đào hỏi tôi có cần giúp gì ko thì tôi bảo ko cần, cô ấy có việc gì cần làm thì cứ làm đi! Tôi đem đống dược liệu kia xay nhuyễn, sau đó lọc qua, rồi trộn cùng với bột mỳ, mật ong, xoa thành mấy viên thuốc. Nói thì ngắn gọn chứ tôi làm mệt muốn chết, từng viên từng viên làm mãi mới xong.

Khoảng hơn 6h chiều, Vương Đại Lực quay lại, trong tay cầm theo bản hợp đồng mua bán photo. Hoàng Tiểu Đào liền cho người điều tra sợ bộ về Nhậm Phát Tài, lúc sau có người cảnh sát quay lại: “Báo cáo tổ trưởng, Nhậm Phát Tài có tiền án!”

Chúng tôi lập tức đi qua, xem sơ thấy Nhậm Phát Tài cũng thật là lắm ‘nghề’, buôn lậu, rửa tiền, đánh bạc, cái gì cũng làm qua. Hoàng Tiểu Đào cười cười: “Tống Dương! Xem ra ko cần phải đến căn nhà kia, hung thủ ngay trước mắt đây rồi.”

“Chưa chắc.” Tôi lắc đầu.

Tất cả tài liệu liên quan đến Nhậm Phát Tài đều đang được hiển thị trên 1 màn hình máy tính, tôi thầm nghĩ thật là tiện lợi, chỉ cần muốn tìm tin tức về ai, gõ gõ vài chữ cái rồi ngồi chờ, mọi tin tức cần thiết sẽ đều hiện ra cả. So với 20-30 năm trước thì đúng là tiện lợi hơn quá nhiều.

Kết quả điều tra sơ bộ phát hiện, Nhậm Phát Tài hiện đang ở trong 1 khách sạn thuộc nội thành thành phố Nam Giang, Hoàng Tiểu Đào nói: “Lập tức đến chỗ hắn ta.”

Thế là cô ấy chọn ra vài người, có cả tôi, Vương Đại Lực và Vương Viện Triều nữa. Tới khách sạn, chúng tôi hỏi thăm 1 chút ở quầy lễ tân biết được số phòng của Nhậm Phát Tài. Thế là mọi người chia thành đội hình tiếp cận căn phòng đó dĩ nhiên mang theo 1 người phục vụ, tôi thoáng nghe được bên trong phòng có tiếng cười của phụ nữ, người phục vụ tiến tới gõ cửa: “Thưa ngài, ngài có cần gì ko ạ!”

“Xéo! Ko thấy trên cửa treo biển ‘ko làm phiền’ hay sao?” Bên trong vang ra 1 tiếng gầm.

Người phục vụ lộ ra vẻ mặt khó xử, Hoàng Tiểu Đào lại hất cằm 1 lần, thế là người phục vụ lại cố gắng: “Thưa ngài, chúng tôi mới nhận được 1 kiện hàng! Shipper nói muốn đích thân ngài xuống nhận.”

“Hừm! Chờ 1 chút!”

1 lúc sau, cánh cửa mở hé ra, lộ ra nửa khuôn mặt của 1 người trung niên béo trắng, mọi người áp sát vào 2 bên tường, từ vị trí của người trong phòng, chỉ có thể nhìn thấy người phục vụ. Người đàn ông hỏi: “Kiện hàng đâu?”

“Kiện hàng quá lớn! Xin ngài xuống dưới lầu nhận hàng!” Người phục vụ đáp.

Người đàn ông kia nhìn xuống mặt đất, tôi lập tức thấy lo sợ, nguyên lại là có bóng người cảnh sát chiếu xuống đó! Người đàn ông tức giận gầm lên: “Bên cạnh mày còn có ai? Con mẹ mày muốn lừa tao hả?”

Cửa đóng sầm lại, sau đó chúng tôi nghe thấy âm thanh rất mạnh, Hoàng Tiểu Đào kinh sợ: “Ko xong! Hắn ta nhảy xuống dưới rồi!"
 
Chương 105: Truy đuổi


Hoàng Tiểu Đào dùng chân đạp cửa, đá văng luôn cả khóa bên trong. Cửa mở ra, chỉ thấy bức mành cửa sổ mở rộng, trên giường có 1 phụ nữ, dĩ nhiên là gà móng đỏ, thấy nhiều người đồng loạt tiến vào thì liền vơ lấy chăn che cơ thể lại.

Chúng tôi chạy vội ra cửa sổ nhìn xuống, chỗ này là lầu 3, phía dưới có thể thấy rõ ràng nóc của 1 cái ô tô bị bẹp hẳn xuống! Còn người đàn ông kia thì khoác theo 1 cái áo tắm, chân đi dép lê của khách sạn, đang vừa chạy vừa vẫy taxi! Sự việc xảy ra đột ngột thu hút sự chú ý của ko ít người qua đường.

Vương Viện Triều bò đến phía cửa sổ hét lớn: “Cảnh sát phá án, tất cả tránh ra.”

Sau đó lao mình xuống dưới, ngay trên nóc chiếc ô tô kia, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất có thể đuổi theo gã kia.

Vương Đại Lực hỏi: “Tiểu Đào tỷ, chúng ta cũng phải nhảy xuống theo à?”

Hoàng Tiểu Đào nói: “Ko cần, Vương Viện Triều đã ra tay, chắc chắn gã kia ko có cửa chạy thoát đâu!”

Hoàng Tiểu Đào nhìn quanh căn phòng, quần áo của gã kia vẫn quăng đầy dưới sàn, xem ra lúc bỏ trốn, hắn ta chỉ khoác độc mỗi cái áo tắm chứ cũng ko kịp mặc thêm cái gì cả, có thể nói là lõa thể! Hoàng Tiểu Đào lục lọi trong đống quần áo kia, rốt cục móc ra được thứ chứng minh gã đàn ông bỏ trốn kia đích thực là Nhậm Phát Tài.

Sau đó hỏi cô gái đang co ro ngồi trên giường: “Cô có quan hệ gì với Nhậm Phát Tài?”

“Em…em họ!”

“Em họ mà lại lên giường với nhau?” Hoàng Tiểu Đào cười gằn, nhặt lấy đống quần áo của cô gái kia vứt văng dưới đất, quăng cho cô ta nói: “Mặc quần áo vào! Sau đó ngồi vào 1 góc kia.”

Chỉ 1 lát sau, Nhậm Phát Tài đã bị lão Vương tóm về, hắn ta bỏ chạy gấp gáp đến toát hết cả mồ hôi, 1 chân có vẻ khập khiễng, bộ dạng vô cùng chật vật, lúc quay về nhìn thấy cô gái kia đang ngồi ở ngoài hành lang liền nói: “Đồng chí cảnh sát, đây là cháu gái của tôi! Tôi với nó ko có phát sinh chuyện gì hết á!”

“1 người thì bảo là em họ, 1 người thì bảo là cháu gái! 2 người nói như vậy thì tôi tin ai đây?” Hoàng Tiểu Đào cười gằn.

Nhậm Phát Tài hổ thẹn: “Tôi biết, tôi biết, tạm giam 5 ngày, phạt tiền 500 tệ đúng ko! Được rồi, tôi xin nhận tội.”

Lòng tôi thầm nghĩ, con mẹ thằng già này, lại còn hiểu biết đến thế kia đấy!

Hắn ta sờ soạng trên người 1 hồi, tự nhiên nhớ ra là mình đang mặc độc có 1 cái áo tắm, liền nói: “Đồng chí cảnh sát kia, có thể đưa cho tôi quần áo được ko!”

Hoàng Tiểu Đào giơ ra thẻ cảnh sát, nghiêm nghị: “Đừng có tỏ vẻ đáng thương trước mặt tôi, chúng tôi hôm nay tới đây ko phải để bắt đĩ! Mời ông về cục cảnh sát 1 chuyến!”

Nhậm Phát Tài cúi đầu, nhìn kĩ thẻ của Hoàng Tiểu Đào: “Đồng chí cảnh sát, có phải có hiểu nhầm gì ko? Gần đây tôi đâu có làm chuyện gì đâu?”

Hoàng Tiểu Đào khoát tay: “Cứ về cục cảnh sát rồi sẽ biết.”

Tóm được nghi phạm, Hoàng Tiểu Đào muốn ngay lập tức quay về thẩm vấn, sau khi lên xe Vương Đại Lực nói: “Tiểu Đào tỷ, chị ko có khái niệm gì về giờ tan tầm đúng ko? Bụng em sôi ùng ục rồi đây này!”

“Thế thì tôi đưa các cậu về trường trước nhé!” Hoàng Tiểu Đào hỏi.

Tôi bảo ko cần, đến giao lộ phía trước tôi và Vương Đại Lực tự về là được rồi, cứ lấy mất thời gian của cô ấy tôi cũng ko đành.

Vụ án tiến triển thuận lợi, Hoàng Tiểu Đào hăng hái hỏi: “Tống Dương, cậu có cảm thấy Nhậm Phát Tài là hung thủ ko?”

“Xét từ tướng mạo, trông hắn ta lấm la lấm lét, là loại người vô cùng thiển cận, ko thể nào có khả năng lên được 1 kế hoạch giết người tỉ mỉ như kia!” Tôi phân tích.

“Úp úp mở mở, nói thẳng đi!” Hoàng Tiểu Đào hơi mất kiên nhẫn.

“Cũng hơi cả gan 1 chút, nhưng tôi dám khẳng định hung thủ ko phải là người này!”

Hoàng Tiểu Đào cười lớn: “Vậy là cậu chưa có kinh nghiệm rồi! Loại người chưa chừa việc gì ko làm này, còn ngại việc gì nữa! Tôi cá hắn 100% là hung thủ.”

“Đánh cuộc gì nào?” Tôi nhướng lông mày.

“Đánh cuộc 1 bữa cơm đi!” Hoàng Tiểu Đào nói.

“Được! Thành giao!”

Vương Đại Lực đưa tay lên ngực: “Con mịa! 2 người có thể nào ngừng phát cơm chó được ko? Tôi no lắm rồi!”

Hoàng Tiểu Đào hơi gắt: “Đánh cuộc 1 chút thôi mà, cậu nghĩ lung tung gì thế?”

“Nhìn ánh mắt 2 người kìa, có khác gì tình chàng ý thiếp, dạt dào tình cảm ko?” Vương Đại Lực ảo não.

“Thích nói nhảm, tôi đá cậu xuống xe bây giờ!” Hoàng Tiểu Đào đỏ mặt, nhưng mà mặt tôi đỏ hơn!

Thế là tôi với Vương Đại Lực về trường, 9h sáng hôm sau, Hoàng Tiểu Đào gọi điện cho tôi: “Tống Dương, tên này quá xảo quyệt! Cậu tới đây 1 chuyến đi!”

“Được! Tôi tới ngay!”

Tôi cùng Vương Đại Lực nhìn nhau, lúc ấy đang là giờ học, thế là tranh thủ lúc thầy giáo quay lưng viết bài lên bảng, tôi với nó chạy thục mạng ra cửa sau để trốn! Mấy đứa khác trong lớp nhìn chúng tôi theo kiểu chán nản vô cùng, 2 thằng tôi dạo này trốn học hơi nhiều rồi thì phải.

Đi tới cục cảnh sát, chúng tôi thấy Nhậm Phát Tài đang ngồi ở trong phòng thẩm vân, 2 mắt đỏ bừng, hộp cơm và cốc nước để trước mặt vẫn còn nguyên vẹn!

Tôi hỏi:"Thẩm vấn thế nào rồi?"
Hoàng Tiểu Đào chán nản: "Cái gì cũng ko chịu nhận, từ tối hôm qua tới giờ cứ luôn mồm kêu oan!"

Tôi chú ý tới bộ quần áo cô ấy đang mặc, vẫn y hệt như hôm qua: “Cô vẫn chưa nghỉ chút nào à?”

“Lúc nãy vừa ngủ 1 lát trong phòng họp rồi! Thẩm vấn hắn ta từ tối qua đến giờ cũng thay đổi đến mấy người cảnh sát rồi.” Hoàng Tiểu Đào mệt mỏi.

“Đi, chúng ta vào!” Tôi gật đầu.

Hoàng Tiểu Đào nhắn tin cho người cảnh sát đang thẩm vấn, lập tức 2 người bên trong đi ra, sau đó 2 chúng tôi đi vào trong, tôi hỏi: “Ông mới mua 1 căn nhà với giá 50 vạn tệ đúng ko?”

Nhậm Phát Tài gật đầu: “Đúng đúng! Đồng chí cảnh sát, các vị còn biết đến cả chuyện này cơ đấy! Bội phục bội phục!”

Hoàng Tiểu Đào đập bàn: “Đừng nói vòng quanh nữa, trong nhà kia có thi thể người, chẳng nhẽ ông ko biết sao?”

Nhậm Phát Tài nói: “Đồng chí cảnh sát, chuyện này các vị hỏi tôi mấy lần rồi, tôi thật sự là ko biết! Nếu biết thì tôi mua làm gì?”

Tôi gằn giọng: “Ko nói đến việc phát hiện thi thể! Căn nhà đó còn mang tiếng là bị ma ám, chẳng lẽ ông cũng ko biết sao?”

“Biết! Biết chứ!” Nhậm Phát Tài gật đầu như gà mổ thóc.

“Vậy mà ông còn mua!”

Nhậm Phát Tài cười hắc hắc: “Tôi mua căn nhà đó vốn dĩ ko phải để ở, thế nên mới mua căn nhà mà ko ai dám ở như vậy! Tôi vốn định làm 1 xưởng chế tác đồ da ở đó, vì tôi có 1 người bạn chuyên làm giả túi LV, đồ hắn ta làm ra giống đồ thật như đúc, ko thể phân biệt….”

Hoàng Tiểu Đào đập bàn đánh chát: “Nói vào trọng điểm đi!”

Nhậm Phát Tài hạ mắt: “Người đẹp! Đau tay ko!!!” =]]]]

Hoàng Tiểu Đào giận đến độ suýt nữa thì xông lên tra tấn bức cung, may mà có tôi khuyên nhủ, lúc ngồi lại xuống ghế cô ấy nói nhỏ với tôi: “Cậu cẩn thận đấy! Hắn ta chúa nói vòng quanh, chỉ vài câu là đưa cậu đi cách xa vạn dặm!”

Đại khái là thế này, trong quá trình thẩm vấn, mặc kệ phía cảnh sát hỏi cái gì, hắn cũng sẽ dần dần dẫn dụ câu chuyện đến mấy vụ buôn bán đĩa phim người lớn, hay rửa tiền, trộm cắp! Người này theo nhận xét của tôi thì là loại, chỉ dám làm chuyện vụn vặt, ko bao giờ hắn ta dám làm mấy chuyện đại sự như giết người cướp của!

Tôi cũng bị hắn dẫn dụ y như thế, cuối cùng tôi đành hỏi thẳng luôn là ông ta có quen biết nạn nhân ko, thì ông ta bảo ko biết, cũng chẳng nhận là giết người, thậm chí còn ko biết nạn nhân là nam hay nữ luôn. Tôi lúc đó dùng ‘động u chi đồng’ quan sát, phát hiện ông ta ko nói dối.

Từ phòng thẩm tra đi ra đã là 4h chiều, tôi cùng Hoàng Tiểu Đào đều vô cùng mệt mỏi, Vương Đại Lực hưng phấn hỏi kết quả, tôi lắc đầu: “Hắn ko phải hung thủ.”

“Tôi sẽ báo cho bên trại tạm giam tới đưa hắn đi! Nhìn thấy 1 đống mỡ heo ở đó lại thấy bực!” Hoàng Tiểu Đào chán ghét.

Manh mối bị gián đoạn, Hoàng Tiểu Đào trở nên vô cùng khó chịu, muốn tìm chỗ phát tiết mà ko được, tôi liền bảo cô ấy, tên béo kia ko liên quan đến vụ án này mấy, vụ án kì quái như này mà phá được đơn giản thế mới là lạ đó! Thế nên lại theo kế hoạch cũ, tối nay chúng tôi sẽ đến căn nhà kia ở 1 đêm.

Lúc này, 1 số máy gọi tới điện thoại của Hoàng Tiểu Đào, cô ấy bắt máy, nói vài câu sau đó nói với tôi: “Tống Dương, người của tôi bắt được 1 nhân vật khả nghi ở căn biệt thự!”

Vương Đại Lực hào hứng: “Chắc chắn là hung thủ quay lại để hủy chứng cứ! Thật may quá, tối nay ko phải ngủ ở đó!”

Chúng tôi lập tức lên xe đi tới căn biệt thự, 2 người cảnh sát đang thẩm vấn 1 nam sinh ở đó, chúng tôi lập tức nhận ra là Diệp Thi Văn, nó vừa nhìn thấy tôi thì vui mừng nói: “Tống Dương, cậu tới vừa lúc! 2 chú cảnh sát này nói tôi là nhân vật khả nghi, cứ hỏi mãi ko ngừng! Tôi chỉ tới đây để tìm 1 đồ vật thôi.”

Hoàng Tiểu Đào hỏi: “Cậu là bạn học của Tống Dương? Chỗ này là hiện trường án mạng, cậu tìm đồ vật gì ở đây?”

Diệp Thi Văn cứ ấp úng mãi ko chịu nói, bảo sao mà 2 người cảnh sát trông coi hiện trường ko chịu thả nó đi! Hoàng Tiểu Đào tức giận quát lên thì nó mới chịu khai hóa ra là nó làm rơi 1 con dao gấp, nghĩ là do hôm đó chạy loạn trong bóng tối nên rơi ở đây, thế nên quay lại tìm. Có thể là rơi trong phòng WC.

Hoàng Tiểu Đào bảo 1 người cảnh sát đi tìm xem, quả nhiên là tìm được 1 con dao gấp, vỏ dao được làm vô cùng tinh mỹ, Diệp Thi Văn đang định đưa tay ra lấy thì Hoàng Tiểu Đào đoạt lấy trước: “Lá gan ko nhỏ đó! Dám mang theo dụng cụ sắc nhọn! Tịch thu!”

Diệp Thi Văn xấu hổ: “Chị cảnh sát à! Dao này ko hề được mài sắc, chắc chắn ko thể dùng để đâm chém đâu! Là quà tặng của bạn gái cũ của em, rất quý trọng đó!”

Hoàng Tiểu Đào thử thử, quả thật là ko có chút nào sắc bén, thế nên mới nể mặt tôi mà đưa trả cho Diệp Thi Văn, Diệp Thi Văn liền nói ngàn vạn tạ ơn, còn nói lần sau mời tôi ăn cơm nữa. Lúc ấy tôi trăm ngàn lần ko nghĩ tới, chỉ ko bao lâu sau tôi đã lại nhìn thấy con dao này trong 1 vụ án mạng....
 
Dịch hơi vội, có sai sót gì mấy thím chỉ để em sửa sau nghen
cXtNhuX.gif
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
Zkrazymanz,
Người trả lời cuối
elscooper,
Trả lời
249
Lượt xem
45.078
Quay lại
Lên đầu trang