Mới nghe lại lil shady mấy bài cũ, có mấy bài phỏng theo nội dung truyện tình củm blog yahoo hồi trc như đôi mắt của em, bồ công anh.. hay ghê..
Với cái bài poor cat nói về đcm cũng hay
Dưng nghĩ, rap vẫn cứ ug là hay, thật hơn. Kiểu tâm trạng xong làm bài cho vui quăng đấy ai nghe nghe ko nghe lượn, hay sáng ra đg chưỏi nhau tối về gắn beat khoe tao chưởi như này bả kia tắt điện nè
Bản chất dòng nhạc này nó cũng kiểu free hơn, thoải mái hơn khi mà thể hiện ngôn ngữ nói ít bị hạn chế bằng trắc giai điệu hòa âm hơn các loại khác mà bám hơn vào nhịp điệu, thành ra ko gian thể hiện tâm trạng nó lớn, dễ bộc bạch cho gần gũi hơn (kiểu "a gặm nhấm nỗi cô đơn hàng đêm" buồn trên cái nền nhạc nhộn vẫn chấp đc, vẫn có tính nhạc từ beat mà vẫn có một màu giai điệu từ lời rap gần như riêng biệt - tất nhiên vẫn quyện vào nhạc, vào nhịp, nhưng bản thân nó vẫn có bằng trắc, quãng riêng, ko cần theo nhạc quá, kiểu như ngâm thơ v... chứ ko bị ép quá như thanh nhạc "a gặm nhấm nỗi cô đơn í a từng đêm" phụ thuộc hơn vào hòa âm, màu nhạc)... thành ra nghe kiểu old school nó gần gũi, đời hơn, như ngâm thơ kể chuyện hay hóng chửi nhau ấy, thái độ qua nặng nhẹ câu nói chứ ko khiên cưỡng ví dụ như pop ballade nghe nhạc hiệu ươn ươn là đoán chương trình nhạc buồn liền
Khi đại chúng, rapper lên og là tui thấy nhạc sẽ kém dần, đa phần vậy... cũng tại ngay trong suy nghĩ của tui đã ko thích rap og rồi, a phải khéo léo tạo những câu chuyện trong phạm vi cho phép, vừa phải ra đc cái màu nhạc đen, gangzter, nhưng lại ko đc đi quá thị hiếu đám đông, ko đc quá ngc nguyên tắc... vì họ bỏ tiền, họ muốn a kể về hút cần chứ ko phải hút đá... thành thử chính kiến, chất riêng mài giũa cho hợp hộp cũng mất dần mòn... có fame rồi cũng thiếu đi tính thực tế những đường phố, va chạm, nghèo đói... để đưa vào nhạc góc nhìn tầng thấp, chịu bất công... những cái mà ng nghe muốn rơi vào để trải nghiệm từ loại âm nhạc này... riết toàn nhắc lại dặm mắm muối quá khứ hay lải nhải nhân sinh quan (nhân sinh quan của thằng phê thuốc an nhàn chứ có phải real gangster méo đâu)
Tất nhiên, xã hội thay đổi, mọi thứ thay đổi... rap cũng vậy. Rap giờ hoa mĩ cả hình ảnh lẫn âm thanh, vần đôi vần ba vần 100, ẩn dụ, chơi chữ... rất hoành tráng và bắt tai... ít khuyết điểm... nhưng cái gì cũng 2 mặt... trau chuốt quá nhất là rap nghe rất sáo... nhiều bài rap nổi bây giờ toàn thấy nổi nhờ beat, làm ngta play nhiều lần nhờ hook, chorus hay melody, cùng flow bắt tai, chứ nội dung thì na ná nhau sượng như nồi cơm nấu hỏng, nghe xong chỉ nhớ mỗi cái beat còn nó đọc cái gì thì next bài khác là biết ngay có gì đâu :v
Nói thì bảo khổ dâm, chứ vs tui nghe old school thậm chí kiểu demo track, oneshot, freestyle track đầy lỗi... lại thấy đã... vì nó gần gũi, kiểu nghe thằng bạn lải nhải sự đời... nhiều cái cá nhân đc đưa lên tâm sự làm thấy lạ, tò mò... kèm vs các thứ khác ăn rơ cái là vô đầu dễ hơn thuộc thơ nữa... ví dụ cứ nghe mấy track beef nhau của vd vs vr là nhớ đến mấy xích mích của họ hồi trc (chém nhau còn thua dân c3 trường tui hồi đó chém nửa
) nhưng rất thú vị, hóng hớt mãi... nhạc hồi đó rất đặc thù, cá tính, gắn cái gì đó liên quan vào (vì có ra tiền đ đâu, như nào mới làm 1 track - bị chém, bị chửi, buồn, tự dưng nhớ ngy, tự dưng thương mẹ cha, tự dưng nhớ hôm qua ăn cá)... của thằng tác giả thành ra à mình nhớ đc cái bài đó thời điểm đó nhân sinh quan thằng tác giả nó vậy đó, phải bày ra vầy mới hay... còn chung chung thưởng thức cung quãng trưởng thứ thăng trầm của nhạc thì thiếu đếch gì nhạc, nghe rap bởi nội dung chứ... thế mà h lại còn nhiều ông cố rap như giáo sư tiến sĩ, trình bày tao chơi chữ, ẩn ý tàng thư nọ kia, nhạc nghe vài lần còn ko nghe ra lời luôn, ngọng líu ngọng lô còn dùng những từ phức tạp
Tất nhiên, cái gì cũng 2 mặt nhé, những kiểu như vậy thì méo thể gọi là sp âm nhạc đc.. chỉ là cá nhân t với rap là hợp old school style nhất là nhạc của ug arttist hơn... dễ nghe dễ thuộc... cá tính mỗi bài thể hiện chân thật hơn