Ung thư - Trời kêu ai nấy dạ

có vui vẻ không hay nhiều suy tư và đau đớn dày vò thể xác hả bác :3
Mọi nỗi đau đều đến từ tâm trí của mình đó thím, nói mồm thì tất nhiên là dễ hơn nhiều, tôi cũng chưa dính K nên cũng không dám mạnh mồm tuyên bố gì cả. Chỉ là nếu như bản thân học được cách chấp nhận và buông bỏ, mọi nỗi đau sẽ trôi qua nhẹ nhàng hơn nhiều
 
Mình thấy nó không đáng sợ bằng một cái chết đột ngột thím ạ, biết trước án tử thì cứ vui sống những ngày tháng ít ỏi còn lại rồi ra đi thôi, vẫn kịp để trăng trối và làm những gì mình muốn trước khi rời bỏ cuộc sống vô thường này
hơi bị ngược
chết đột ngột thì chỉ có người thân bị sốc, nhưng thời gian cũng sẽ hết
chết có báo trước thì đó là một cú đánh tinh thần cực mạnh đối với người bị bệnh, thể xác đã đau đớn tinh thần thì như dưới vực thẳm, ko ai sống mà vui vẻ khi biết ngày mai mình chết cả
 
Em thì thấy nó đáng sợ hơn rất nhiều luôn , kiểu chết đột ngột mình cảm thấy đau cái rồi đi luôn , còn cái này nó kiểu đau đớn rồi chết lần chết mòn ... Dày vò thể xác lắm
hơi bị ngược
chết đột ngột thì chỉ có người thân bị sốc, nhưng thời gian cũng sẽ hết
chết có báo trước thì đó là một cú đánh tinh thần cực mạnh đối với người bị bệnh, thể xác đã đau đớn tinh thần thì như dưới vực thẳm, ko ai sống mà vui vẻ khi biết ngày mai mình chết cả
Bố mình cũng ra đi vì K , mình cũng hiểu được phần nào sự đáng sợ của căn bệnh này thím ạ, cái cảm giác phải chui rúc trong BV ung bướu gần 1 năm trời tới giờ vẫn còn làm mình nổi da gà, nhưng mà bố mình trước khi ra đi đã truyền tải lại cho mình hiểu được cái cách tốt nhất để vượt qua nỗi đau là sự chấp nhận và biết buông bỏ, cái này nói thì dễ chỉ có ai đã từng đối diện và vượt qua mới hiểu được
 
Mình thấy nó không đáng sợ bằng một cái chết đột ngột thím ạ, biết trước án tử thì cứ vui sống những ngày tháng ít ỏi còn lại rồi ra đi thôi, vẫn kịp để trăng trối và làm những gì mình muốn trước khi rời bỏ cuộc sống vô thường này
Mình thấy cũng đều đáng sợ như nhau thôi, người biết trước án tử thì tâm trạng cũng còn gì mà vui vẻ nữa, hơn nữa lại đang mang bệnh, người lúc nào cũng đau đớn, còn tha thiết gì đâu. Người bình thường như chúng ta, thi thoảng bị cảm cúm, nhức đầu, hay rối loạn tiêu hóa đau bụng tý thôi... đã thấy chán nản mệt mỏi bỏ mẹ ra, chả có hứng thú mà làm gì cả, chỉ muốn nằm, huống chi là người ung thư giai đoạn cuối, đau đớn đến mức nào, có khi nằm liệt giường truyền thuốc giảm đau. Lúc ý có khi người ta lại chỉ mong sớm kết thúc thôi.
 
Bố mình cũng ra đi vì K , mình cũng hiểu được phần nào sự đáng sợ của căn bệnh này thím ạ, cái cảm giác phải chui rúc trong BV ung bướu gần 1 năm trời tới giờ vẫn còn làm mình nổi da gà, nhưng mà bố mình trước khi ra đi đã truyền tải lại cho mình hiểu được cái cách tốt nhất để vượt qua nỗi đau là sự chấp nhận và biết buông bỏ, cái này nói thì dễ chỉ có ai đã từng đối diện và vượt qua mới hiểu được
ba mình cũng dính K, mình cũng ăn nằm trong bv để chăm cũng 2 năm trời, vào mấy đợt hoá trị, nhìn sự thay đổi từ lúc chưa bệnh đến lúc đi kinh khủng lắm fen
cứ nghĩ mắc bệnh thông thường như viêm mũi, viêm họng, viêm xoang, viêm phổi hay viêm da này nọ thôi, lúc nó lên cơn hành đã thấy người mệt khổ cỡ nào, có lúc muốn reset mẹ cho rồi, thì người bị K phải x100 cái cảm giác đấy lên
 
bố tôi cũng ra đi vì K đây, ông sống lành mạnh thể dục thể thao đều đặn hàng ngày cũng chả né được. Nói như vậy không có nghĩa là khuyên mọi người sống buông thả, mà là cuộc sống này thật ra là vô thường, vẫn cứ ăn uống lành mạnh và TDTT hàng ngày đi ít ra nó cũng giúp chúng ta có 1 trí tuệ minh mẫn, còn đã đến lúc thì nên chấp nhận và buông tay thôi
mình hỏi khí không phải chứ bác nhà bị K gì và nguyên nhân là gì thế ạ?
 
Có gì mà sợ nhỉ, ai cũng sẽ chết, sống bốn mấy năm trải nghiệm cũng đủ rồi, ra đi thôi
Vấn đề cái chết ung thư nó không chết liền được đâu anh, nếu vậy thì khoẻ rồi, nó sẽ dần bào mòn tiền bạc, tinh thần, sức khỏe và đau đớn của người bệnh và gia đình người bệnh trong 1 thời gian dài rồi mới chết nhưng cũng có 1 số ít tái phát thì vài tháng sau chết.
 
bị VG B đang điều trị , trị số tốt cả. Cơ mà ko lấy vợ đẻ con gì tất . Để lại cho bố mẹ cố tầm 1 tỷ . Lỡ ngỏm thì 2 ông bà già lấy đó ra tiết kiệm mà ăn . Còn đứa em gái thì ăn chơi phá hoại là giỏi ko mong chờ gì ở nó .
 
Mình thấy cũng đều đáng sợ như nhau thôi, người biết trước án tử thì tâm trạng cũng còn gì mà vui vẻ nữa, hơn nữa lại đang mang bệnh, người lúc nào cũng đau đớn, còn tha thiết gì đâu. Người bình thường như chúng ta, thi thoảng bị cảm cúm, nhức đầu, hay rối loạn tiêu hóa đau bụng tý thôi... đã thấy chán nản mệt mỏi bỏ mẹ ra, chả có hứng thú mà làm gì cả, chỉ muốn nằm, huống chi là người ung thư giai đoạn cuối, đau đớn đến mức nào, có khi nằm liệt giường truyền thuốc giảm đau. Lúc ý có khi người ta lại chỉ mong sớm kết thúc thôi.
đúng rồi thím, bởi vậy mình mới nói là nếu như mình học được cách chấp nhận và buông bỏ thì thay vì phải oặt ẹo trong nỗi đau hóa trị xạ trị cả năm trời, thì mình rất muốn được chọn PA trợ tử, lúc đó mình sẽ được ra đi trong tâm thế sẵn sàng nhất, đẹp đẽ nhất trong mắt những người thân yêu. Tất nhiên nó vẫn chỉ là suy nghĩ cá nhân , chứ bản năng sinh tồn con người thì mạnh mẽ lắm , khéo lại thèm sống sẵn sàng đánh đổi hết để kéo dài thêm vài năm thì sao?
 
Nói chung kinh khủng nhất vẫn là cái cảm giác biết trước cái gì đó mà bất lực không thể làm gì được. Đặc biệt đối với những người cả nghĩ, rối loạn lo âu và t là người như vậy.
Đợt t bị nhốt trong phòng cách ly 14 ngày Covid (đợt chưa có vacxin, nhiều người chết khủng khiếp), đã thấy khủng hoảng tâm lý lắm rồi, kiểu cứ 1 mình lủi thủi trong phòng, đến giờ cơm thì bố mẹ mang cơm lên. Xong tâm lý sợ bị dính Covid là xác định sống 50/50.
Xong lo lắng dẫn đến trào ngược dạ dày, tối ngủ ko thở được, mà có thở đc thì đầu óc nghĩ mông lung, tắt điện đi sợ bóng tối, mũi nghẹt.
Cuối cùng hết 14 ngày cách ly test ko covid mới an tâm.
Giờ nghĩ bị UT như kia thì đúng là chắc chỉ muốn reset thật.
 
với những người biết quan tâm người khác, không ích kỉ, không sân si thì chết không hẳn là quá đáng sợ, còn bảo không sợ thì đó chỉ là bốc phét, ai cũng sợ chết cả. Quan trọng nghĩ cho người ở lại thôi, không chăm lo được cho họ, mình đi họ khóc, họ khổ.

trước tôi còn nghĩ vu vơ nếu tôi sinh vào thời chiến thì cho tôi giết nhiều thằng giặc nhất có thể, chiến thắng rồi tôi chết cũng được
:byebye:
 
mình hỏi khí không phải chứ bác nhà bị K gì và nguyên nhân là gì thế ạ?
K lympho thím ạ, cái này nó như kiểu K máu ấy, mọc tùm lum trong người chứ không phải 1 bộ phận cố định chỉ cần cắt bỏ là xong. Sau cùng thì di căn lên phổi, cụ đi vừa kịp lúc về tới nhà, mình vẫn còn nhớ mãi đêm đó mình đang đi làm công trình (thay layout cho ST) nữa đêm, nghe tin cụ sắp ra đi mình phòng gần 70km về nhà, mà về tới nơi thì cụ đi mất rồi, chạy xe 1 mình trong đêm, trời thì mưa to , xe thì sắp hết xăng , ruột gan thì như lửa đốt, rồi còn đi lạc 1 đoạn do thần trí bất ổn nữa, cảm giác đó mình vĩnh viễn không quên đc
 
người tôi biết mắc ung thư giai đoạn cuối, nhà chị đó siêu giàu (giàu từ trứng nước luôn) nên toàn ăn đồ xịn nhất, sạch nhất từ nhỏ đến lớn. Nên cái myth ăn bị ung thư cũng không hẳn đúng đâu.
Dạ. Ung thư là do gen. Tiểu đường cũng do gen. Bệnh abc xyz cung do gen nốt.
Vậy nên kết luận là ăn cái gì cũng được hả bạn?
Myth cái db.
 
Có gì mà quái ác bác. Hạn chế ăn quán là hết ung thư thôi. Bệnh từ mồm ra. Chắc khám định kỳ xong ngày nào cũng bánh mì patê với bún chả thì chẳng mấy mà ung thư.
người nhà tôi ở quê vườn rộng đồ toàn tự trồng tự nuôi, cái gì không có thì cũng mua quanh xóm với nhau, chỗ ở không khí trong lành cũng bị đây, pate với bún chả cái éo gì
Nó nhiều nguyên nhân, ông nói vậy thì chả ai thèm cãi cả
 
đúng rồi thím, bởi vậy mình mới nói là nếu như mình học được cách chấp nhận và buông bỏ thì thay vì phải oặt ẹo trong nỗi đau hóa trị xạ trị cả năm trời, thì mình rất muốn được chọn PA trợ tử, lúc đó mình sẽ được ra đi trong tâm thế sẵn sàng nhất, đẹp đẽ nhất trong mắt những người thân yêu. Tất nhiên nó vẫn chỉ là suy nghĩ cá nhân , chứ bản năng sinh tồn con người thì mạnh mẽ lắm , khéo lại thèm sống sẵn sàng đánh đổi hết để kéo dài thêm vài năm thì sao?
Khó lắm fen, nguyên lý sự sống cũng như 1 con robot được lập trình, hoặc đơn giản là như cái hàm if vậy, gặp điều kiện A, thì tự khắc kích hoạt hành động B... kiểu kiểu vậy. 1 con nai bị con sư tử vồ, con nai vẫn sẽ vùng vẫy để cố gắng thoát, hoặc có khi chỉ là vùng vẫy 1 cách vô thức cho đến hơi thở cuối cùng.
Chữa bệnh hiểm nghèo cũng vậy, dù chỉ có chút hi vọng mong manh nhưng người ta vẫn cố, hoặc có khi là để trông chờ vào 1 phép màu. Thực tế thì phép màu đôi khi vẫn xảy ra.
 
Khó lắm fen, nguyên lý sự sống cũng như 1 con robot được lập trình, hoặc đơn giản là như cái hàm if vậy, gặp điều kiện A, thì tự khắc kích hoạt hành động B... kiểu kiểu vậy. 1 con nai bị con sư tử vồ, con nai vẫn sẽ vùng vẫy để cố gắng thoát, hoặc có khi chỉ là vùng vẫy 1 cách vô thức cho đến hơi thở cuối cùng.
Chữa bệnh hiểm nghèo cũng vậy, dù chỉ có chút hi vọng mong manh nhưng người ta vẫn cố, hoặc có khi là để trông chờ vào 1 phép màu. Thực tế thì phép màu đôi khi vẫn xảy ra.
đúng rồi, nên suy nghĩ là 1 chuyện , còn thực tế thì nó hoàn toàn khác , mình cũng đã rất mong mỏi VN sẽ thông qua đạo luật trợ tử, lúc đó không chỉ mình mà người thân xung quanh họ cũng sẽ suy nghĩ khác đi, hồi đó cũng tạo 1 thớt về chủ đề này rồi
 
Bà bác, chị của mẹ vk, trước khỏe lắm, tham gia ca hát, chăm chỉ. Thế mà đau bụng đi chụp chiều thì u dạ dày, u tụy. Hài, cũng chắc 60 rồi. Nhưng vẫn shock lắm. Vì như bố mẹ mình 70 mà vẫn khỏe phây phây.

Giờ đang chờ mổ ở Việt Đức, mà tâm trạng chán lắm. BS thì bảo ca mổ khó, ko biết đáp ứng nổi ko. Ko mổ cũng chết, mà mổ thì cũng ko biết chịu nổi ko. Ung thư này là lỗi gen thôi, môi trường ăn uống mình nghỉ ko ảnh hương lắm đâu (thực ra là ko chứng minh được).
 
Back
Top