Trò chơi tuổi thơ
Chỉ nên tính đến hết cấp 2 là cùng thôi nhỉ, cấp 3 thì cũng gọi là lớn xừ rồi còn đâu.
Đầu tiên chắc là trò cá sấu lên bờ, trò này cũng chỉ là 1 dạng cút bắt, cũng chả nhớ là tên có đúng như thế không nữa, nhưng ngày xưa hay chơi trò này ở nhà của ngoại. Nhà ngoại ngày ấy là nhà cấp 4, trước nhà có 1 cái sân nho nhỏ tầm 25m2, và hơn hết, là từ sân lên nhà, lại có 1 thềm gạch cao tầm 15cm nữa. Thế là chơi, cái thêm gạch ấy được tính là bờ, khoảng sân rộng tính là ao cá sấu. Uyn tu toa chọn ra người phải làm cá sấu đầu tiên, rồi mình cá sấu ở dưới ao, còn lại thì lên hết trên thềm gạch, đuổi nhau, cãi nhau chí choé cả chiều được. Nhớ nhất là có lần, bà chị họ đang thay răng, chạy chạy 1 hồi tự bổ răng xuống sân bay răng ra luôn
)
Tiếp nữa chắc là trốn tìm, nhà quê ngày đấy lắm ngách ngạch, tha hồ chui rúc, lại chẳng cần đông người để chơi, chỉ cần 3 đứa, hoặc đôi khi 2 đứa cũng đủ chơi rồi. Lúc nào trước khi vào trò cũng là uyn tu toa để chọn đứa phải đi tìm đầu tiên. 5-10-15-20 …..-100 mở mắt đi tìm. Gặp đứa nào trốn dai, trốn kĩ như mình nấp trong chuồng gà ngày đốt bếp của ngoại thì cứ gọi là đỏ mắt mà tìm, hoặc là chịu thua chơi ván mới đi nhé
Ngày đấy còn có 1 trò mà sau này nhớ lại thấy rất ghê, là chơi đánh khăng, nhưng ngày đấy, làm gì có nhiều đồ chơi mà chả phải chơi khăng. Đã thế đồ để chơi khăng lại dễ kiếm nữa. Cứ 2 thanh tre 1 ngắn, 1 dài và vài thằng trốn ngủ trưa đi bêu nắng là đủ chơi mệt nghỉ rồi. 1 bên thì cứ vụt cho hết sức, còn 1 bên thì sợ hay không sợ cũng phải nhao ra mà bắt con khăng, hoặc chí ít ra, là đừng để nó bay xa quá. Chả thế mà ngày đấy, đứa nào đã từng chơi khăng là kiểu gì cũng có sẹo, chẳng ở tay thì chân, đen đủi thì có khi còn hỏng cả mắt chứ chả chơi.
Đá bóng, hồi bé tẹo, chưa có bóng nhựa, quả bóng làm bằng rơm, bện lại thật chặt, xong lấy giấy bóng quấn tùm lum toè loe bên ngoài để đá cho nó đỡ đau chân. Hoặc nếu sang hơn, lúc đang mùa bưởi chẳng hạn, thì dĩ nhiên quả bóng rơm sẽ được đổi sang bóng bưởi. Mà bưởi muốn đem đi đá được phải đem nướng qua, vừa cho nó dẻo đi - đá đỡ đau chân, vừa cho quả bóng bưởi bền hơn, chứ để không mà đá thì vừa đau chân, vừa mau hỏng bóng. Ngày đấy chia phe đá bóng chả cần phải 2 bên bằng người, có khi 3-4 thằng lớn lớn chấp 5-6 thằng bé vẫn đá tốt, hoặc cũng có lúc chả cần đông người, chỉ cần 2 đứa hoặc 4 đứa cũng đủ chơi. Đông người, thì lấy gạch xếp gôn, ít người, thì đá gôn bé. Thằng nào cũng tranh làm Hồng Sơn, Huỳnh Đức để xông lên ghi bàn, chứ chả thấy thằng nào xung phong làm thủ môn cả. Đến lúc bắt đầu có bóng nhựa, thì cứ lâu lâu cả lũ lại góp tiền mua 1 quả về đá chung. Mà bóng nhựa thì phải sút nhẹ thôi, tranh bóng cũng vừa thôi. Chứ lắm khi, quả bóng mới mua, vừa đá được 1 tí đã thấy 2 con trâu mộng lao vào tranh bóng xong nghe bụp 1 phát, hay thằng nào sút hăng quá, bóng bay vào bụi cây gai, hay cái tường rào cắm mảnh chai là coi như xong đời quả bóng. Lúc đấy lại ngồi hì hục, kê mồm vào chỗ vỡ, thổi cho bóng căng lên, hoặc lấy rơm nhồi vào ruột để đá tiếp. Đến cái lúc có bóng nhựa, là cái lúc mà bọn trẻ ít còn sân đất, sân cát để chơi, mà phải chơi trên sân lát gạch. Thằng nào mà hay sút bằng mu bàn chân thì cứ gọi là phải biết. Quét sâu xuống là bóng bay, và thằng vừa sút sẽ nằm lăn ra ôm chân, 5 đầu ngón chân toe máu vì quẹt vào nền gạch
chính mình cũng bị phải đến chục lần, nhưng chả chừa được. Cứ đá, rồi chảy máu, rồi lành, rồi lại đá, rồi lại chảy máu
Nhảy xa, nghe tên thì có vẻ giống thể thao, cơ mà không, trò này khác hoàn toàn. Đứa nào muốn chơi, thì tập họp lại, xong chia làm 2 phe, chọn mỗi phe 1 đứa ra uyn tu toa xem bên nào được nhảy trước. Kẻ 1 cái vạch, để làm chỗ dậm nhảy, đứa nào lúc nhảy mà bước qua bên trên cái vạch thì "chết" ở bàn đấy luôn nha. Phe nào được nhảy trước thì 1 chân dẫm đè lên vạch, rồi nhảy về đằng trước, nhảy xong thì phải đứng yên đó, bằng 1 chân, những đứa tiếp theo của phe đấy cũng sẽ nhảy tiếp lên, và để đứng cho vững, thì cứ 1 chân đứng đất, còn chân kia sẽ dẫm lên chân đứa còn lại. Thế nên chơi trò này phải phối hợp tốt lắm mới chơi được, vì nhảy lên phải gần nhau, thì mới giữ cho nhau được. Còn phe kia thì phải làm đủ cách, để xô ngã bọn bên kia. Nếu xô ngã được hết, thì đổi lượt, còn nếu mà có đứa bên kia nhảy được xa quá, không làm sao xô được, thì qua bàn mới. Qua bàn mới thì bên kia lại được nhảy tiếp. Ngày đấy cứ bàn 1 là nhảy 1 bước, bàn 2 - 2 bước, chả có điểm dừng, chủ yếu là cái sân chơi có đủ dài cho mình chơi hay không. Hôm nào trời mưa mà chơi trò này thì cứ gọi là trượt chân choanh choách, vồ ếch cứ ồm ộp. Chả thiếu đứa đang giờ học, đến lúc ra chơi chơi trò này rồi phải xin cô về cho thay quần áo, vì lúc nãy lỡ vồ ếch hơi nhiều. À mà mình ngày xưa chơi trò này hơi bị trùm, vì nhảy xa hơn bọn nó. Đến độ mà về sau tụi nó cóc cho mình chơi chung nữa
Chơi bi, chơi dây chun? 2 trò này chắc chẳng thằng còn trai nào mà không biết chơi, mình ngày ấy, được ba mang về cho đến hàng bao bi. Mà chơi bi là cũng có phân chia giai cấp các loại bi nhé, loại bi mà ruột hình quả khế có 1 màu là quá bình thường rồi. Loại quả khế 5 màu có giá hơn 1 tí, rồi loại bi trong suốt, bi to oạch như ngón chân cái, bi bé tẹo như cái đầu ngón tay út, còn cả bi sắt nữa, cứ gọi là đủ các thể loại. Rồi còn kĩ thuật bắn bi nữa, bắn giật lùi, bắn bi đứng lại, ngày đấy mà bắn xa rồi bi cái của mình giật lại được là hơi bị oách. Xong còn đủ kiểu chơi, từ kiểu chơi hầm, chơi lò, chơi lỗ, đến kiểu chơi đơn giản nhất, là 2 thằng chơi với nhau chỉ cần 2 cái vạch trên dưới nữa. Mà khổ cái, mùa bi lại thường vào mùa hanh khô, nên cứ cúi rạp xuống mà ngắm bắn, rồi môi, mặt mới nẻ toác ra, xong chân tay thì lúc nào cũng toàn bụi là bụi. Còn chun thì mình ít chơi, toàn đem ra chung độ hoặc thêm độ lúc chơi bi nên chả nói. Chun ăn được, toàn đem tết dây, hoặc bện lại, xong chả hiểu sao hồi đấy nghe đâu ra cái trò, thả chun vào dầu hoả cho nó nở to ra nữa. Thả vào nó nở ra thật, nhưng cái chun gião hẳn ra, chả còn giá trị gì nữa cả.
Đánh xèng, chả biết gọi thế có đúng không? Cơ mà ngày trước, đã là con trai là phải biết chơi khăng, chơi xèng mới tính là con trai được. Nhưng nếu chơi khăng thì nguy hiểm, thì chơi xèng lại lành hơn nhiều. Ngày đấy, bọn con trai tụi mình cứ hay lân la ở chỗ mấy quán bia hoặc mấy quán nhậu, để nhặt nắp bia về làm xèng. Nhặt nắp bia về, kì cạch cậy bỏ cái phần cao su lót trong nắp chai ra, xong lấy gạch, đá, hay bùa cũng được, gò cái nắp cho thật dẹt. Mà không phải muốn gò sao thì gò nhé, phải gò cho cái nắp chai xoè ra tròn vo mới tính là xèng, chứ lắm thằng gò kiểu gì mà góc này bị gấp vào, góc kia bị gấp ra hay bị mẻ là hỏng luôn đồng xèng rồi. Đến lúc chơi, thì kẻ 2 cái vạch, 1 vạch dưới là lấy chỗ dẫm chân, 1 vạch trên là để tung xèng lên trên đấy. Kiếm thêm 1 hòn đá hay gạch nhỏ để làm viên cái nữa. Cứ theo lượt mà ném xem ai ném trúng nhiều xèng hơn thì ăn. Ăn là ăn xèng của nhau ấy? Gớm cái lúc ngồi kì cạch gõ gõ mài mài cho đồng xèng thật dẹt thì sao mà nâng niu, nhưng đến lúc chơi thì sao lại ném mạnh tay thế? Xèng ăn được không cong thì vênh, chơi trên sân đất thì có khi còn rúm ró không nhận ra được luôn. Xèng ăn về lại phải mất công ngồi gò lại cho phẳng, để hôm sau còn chơi tiếp. Về sau lên học lớp 3 lớp 4, trường mình cách đường ray tàu hoả có hơn 500m, cứ giờ ra chơi là bọn con trai tụi mình lại đứng ngóng tàu chạy qua. Cứ nghe tiếng còi tàu là đem xèng xếp lên đường ray, tàu đi qua là lên nhặt lại. Những đồng xèng ấy phẳng phiu, đẹp lắm, 1 đồng phải ăn 2-3 đồng thường đấy. Rồi còn lấy đinh, đục 2 lỗ trên đồng xèng rồi luồn dây bao xi măng qua, xoắn cho quay thật tít xong đem ra cứa nhau nữa. Nhiều thằng còn tỉ mẩn đem xèng mài trên đá mài cho sắc, để ăn bọn khác cho dễ nữa
Đá cầu! Cơ mà hồi bé thì mình không chơi, mãi đến năm lớp 7 hay sao ấy, giờ thể dục, thầy có mang đến 1 đống cầu đá xong bắt cả lớp tập tâng cầu, thì mình mới biết chơi cầu. Xong thế quái nào từ 1 môn học, lại thành phong trào cho cả khối luôn, lớp quái nào cũng đá cầu. Đến độ, cứ trống ra chơi, là bỏ quả cầu vào túi, ù té chạy ra sân để chiếm chỗ đẹp mà đá cầu. Ra muộn, mấy chỗ thoáng bị chiếm hết, phải đá ở chỗ có nhiều cành cây, thì có khi cả giờ ra chơi lại dùng để ném cầu cho rơi xuống mất
Trò cuối, là bi-a, nghe rất hiện đại, nhưng lại là tuổi thơ của mình. Đợt đấy là năm lớp 8 hay sao ấy, ông bác mình mở 3 bàn bi-a cỏ. Ngày đấy chất lượng bàn, gậy, bóng đâu có như bây giờ. Mặt bàn làm bằng gỗ (5k/1h) hoặc làm bằng đá - loại xịn nhé (15k/1h). Cơ thì làm bằng gỗ, loại gỗ nhẹ hoặc gỗ nặng và đen thùi lùi như gỗ lim hay sao ấy. Bóng ngày đấy thì là bóng làm bằng nhựa, bắn 1 thời gian là nó tự toác ra
) thế là ngày đấy mình với ông anh cả nhà bác ấy, cứ chiều là lôi nhau ra chơi. Nhưng dĩ nhiên là không có ai chơi bàn đấy thì mới được chơi, còn có người chơi thì nghỉ. Ngày đấy chơi vui, không biết luật lệ chi rao cứ tự đưa ra luật rồi chơi thôi. Bắn điểm từ 1 đến 15 này, bắn điểm ăn lung tung này, bắn chẵn lẻ, bắn sọc trơn này. Còn độ thì độ cái gì? Là độ rúc gầm bàn ạ. Mình ngày đấy thua liên tục, thua đến độ có tuần tổng kết lại phải chui đến gần 200 lần, gãy cả lưng. Xong những hôm thay nỉ, thay băng cho bàn, thì mình hay lân la ra chỗ mấy ông thợ để hít keo chó, à để xem chứ, bê tha quá
nhớ nhất là có lần, ông anh mình xem trên tivi thấy mấy ông chuyên nghiệp, bắn masse cho bi nó đi vòng cung ấy. Thế là hôm sau lôi mình sang chơi xong
Ui anh mới biết kiểu bắn hay cực
Đâu anh?
Đây nhé, xem bi cái nó đi hình tròn này
Thế là hắn chọc 1 phát cật lực, gãy xừ đầu cơ xong còn rách cả mặt nỉ bàn nữa. Hài đếch chịu được. Sau đấy thì mình rút êm, giờ cơm tối hôm đấy, mình nghe nhà ông bác có những tiếng la thất thanh của ông anh mình, mà cũng phải đến nửa tháng sau, 2 anh em mới lại dám chơi bi-a tiếp
)
À tiện thể thì mình rất thích chơi snooker, nên nếu có thím nào ở Hà Nội có chung sở thích thì khi nào chơi vui nha
Sent from Sony Xperia 1 using vozFApp