Nhắc tới "Đại Gia" là cả một trời ký ức thời sinh viên lại ùa về, như mở lại đĩa VCD Mưa bụi trên đầu máy cũ. Hồi đó, tui có thằng bạn thân cùng khóa, nó hơn tui ba tuổi, học Sư phạm Ngữ Văn, còn tui thì cày code ngành IT, kiểu “hacker tương lai” như mấy phim Mỹ chiếu trên VTV3. Nó lớn hơn, ra dáng đàn anh, nhưng hai thằng hợp cạ, ngày nào cũng chung nồi cơm điện ở ký túc xá, vừa ăn vừa mơ mòng. Mơ gì? Mơ sau này ra trường kiếm tiền như CR7, mua xe Wave Tàu, mặc áo Abercrombie xịn, đi karaoke hát Tình thôi xót xa của Lam Trường, tiêu tiền không cần nhìn ví! Để tập tành cái vibe "đỉnh cao", tụi tui gọi nhau là "Đại Gia" thay vì "mày tao" như đám bạn. Tui còn lưu số nó trong con Nokia N95 thần thánh (hàng Tàu, một củ rưỡi, khoe khắp xóm!) là "Đại Gia", để mỗi lần nó gọi là oai như fan MU gặp Sir Alex.
Một hôm, tui đang ngồi quán nước mía đầu ngõ, cắm mặt vào laptop Dell cùi bắp làm đồ án, mắt cay xè như vừa xem cú sút penalty hỏng của Beckham. Đột nhiên, con Nokia N95 rung bần bật, nhạc chuông bài Hát cho một dòng sông của Lâm Hùng văng vẳng cả góc quán. Liếc màn hình, thấy "Đại Gia" nhấp nháy, tui bốc máy, oang oang như đang hô hào trước trận MU - Chelsea: "Alô, Nghe nè Đại Gia?"
Trời ơi, cả quán nước mía như nín thở! Mấy anh shipper ngồi bàn bên bỏ ly nước mía xuống, mắt tròn xoe như thấy CR7 vừa ghi bàn phút 90. Cô bán nước mía thì ngừng quậy mía, nhìn tui kiểu: "Thằng này quen đại gia nào mà oách thế?" Có ông chú đang đọc báo Thanh Niên đẩy kính, chắc nghĩ tui vừa gọi điện cho bầu Đức hay đại gia nào trong làng bóng đá. Tui thì ngơ ngác, lúc đó mới nhận ra mình "lỡ mồm" tạo drama giữa quán nước mía đông như hội. Thằng bạn bên kia cười sằng sặc, bảo: "Mày diễn sâu thế, cả xóm tưởng mày gọi cho Ronaldo à?"
Thời gian trôi nhanh như cú sút xa của CR7, hai thằng ra trường, mỗi đứa một ngả. Tui lông bông vài chỗ, cuối cùng về làm IT Helpdesk ở trường cấp 3, lương bảy củ, đủ xem MU ở quán cà phê. Thằng bạn thì xịn hơn, làm tới Phó Hiệu trưởng ở trường đó luôn. Gặp nhau, vẫn gọi "Đại Gia" ầm ĩ, nhưng nghe sao vừa buồn cười vừa bâng khuâng, như nghe lại Tình thôi xót xa trên đĩa CD xài mòn. Giấc mơ "đại gia" thời 9x chưa thành, xe Wave Tàu vẫn là mơ, nhưng ký ức thì sáng lấp lánh như logo MU trên áo xịn ngày xưa.
Giờ ngồi kể lại, tui vẫn thấy rạo rực, nhớ cái thời sinh viên cày đồ án, la hét mỗi lần MU vô địch, mơ làm giàu như CR7. Mộng "đại gia" có thể chưa tới, nhưng tui tin, tương lai còn dài như đường chạy của Ronaldo. Biết đâu mai mốt, hai thằng ngồi với nhau, không phải ở quán nước mía mà là lounge sang chảnh, gọi nhau "Đại Gia" mà cả phố phải ngoái nhìn, vì lúc đó… tụi tui thiệt là đại gia rồi, haha!